Hệ thống báo Mai Tử Khanh đã đồng ý, cậu sẽ truyền tống Tiểu Hoả tới thành Thuỷ.
Ninh Thư vào hệ thống thương thành đổi một cái túi thơm, cô bỏ hai cục đá vào trong rồi xách theo gặp Tiểu Hoả, nhờ cậu ấy giúp đỡ ấp ủ nuôi dưỡng đá.
Đã mời người hỗ trợ, khẳng định phải mời người ta ăn cơm thay cho tiếng cảm ơn.
Ninh Thư đem tình huống nói rõ ràng với Mai Tử Khanh, nếu lừa gạt cho qua chuyện, lỡ như cô ấy vừa thấy thứ gì lạ bên trong túi rồi ném nó luôn.
Chỉ vì lời nói dối, thiệt hại không bù lại được đâu!
Mai Tử Khanh thông qua hệ thống tra hỏi: 【 Mai Tử Khanh hỏi cái này có gây hại gì cho Tiểu Hỏa không? 】
Ninh Thư: 【 Không có đâu, giống như dùng người dưỡng ngọc thôi, tương tự như cậu đặt trái cây chín vào trong rổ trái cây chưa chín để thúc đẩy, không nguy hại gì hết. 】
Mai Tử Khanh đồng ý, nhưng vẫn dặn dò thêm, nếu cô phát hiện có gì ảnh hưởng xấu tới Tiểu Hoả, cô sẽ thẳng tay ném nó đi.
Ninh Thư: …
Thật vất vả mới tìm được, nếu dám ném hai cục đá, cô sẽ liều mạng với Mai Tử Khanh.
“Đi Thủy thành.” Ninh Thư nói.
2333 nói: “Phòng đấu giá truyền lời tới, bọn họ muốn rời khỏi thành Thuỷ.“
Ninh Thư: “Vậy hả, còn gì nữa không?“
“Họ nói cô phải mở kết giới để bọn họ đi, phòng đấu giá cho dù tới thành khác sinh sống vẫn hấp dẫn rất nhiều khách hàng, không cần thiết phải chôn chân ở thành Thuỷ.”
Ninh Thư: “Vậy hả, nói tôi đi làm nhiệm vụ rồi, đừng nhiều lời với bọn họ, cứ giam giữ ở đó thêm một thời gian nữa đi.”
Muốn hù cô hay gì, không có cửa đâu!
Khoảng thời gian phòng đấu giá không buôn bán cô cũng chẳng có tổn thất gì, cho dù bọn họ có đi thì sao, sẽ có thương nhân khác nhảy vô.
Phòng đấu giá là miếng bánh thơm ai cũng thèm muốn.
Nếu ngươi đã không muốn ở lại đây nữa, sẽ có người nhảy vào tiếp quản thị trường này.
“Hỏi lại phòng đấu giá xem họ có chắc chắn chưa.” Ninh Thư lạnh nhạt nói, nếu đi thì cô cho đấu thầu chỗ đó còn kiếm lời được một khoản lớn.
2333: “Tôi biết rồi.“
Ninh Thư xuất hiện trước cổng thành Thuỷ, bước lên những viên gạch xanh thẫm như nước đi về phía tửu lâu, Tiểu Hoả đang ngồi xổm trước cửa chờ cô tới.
Ninh Thư đi qua, Tiểu Hỏa đứng dậy. “Dì Ninh”
Ninh Thư: “… dì Ninh dẫn Tiểu Hoả đi ăn đồ ngon.“
Vào trong tửu lâu, Ninh Thư gọi vài món ăn, sau đó lấy túi thơm đưa cho Tiểu Hỏa: “Tiểu Hỏa, tôi nhờ cậu giúp một việc, có thể luôn mang nó theo bên mình được không?”
“Được.” Tiểu Hỏa đồng ý ngay lập tức.
Ninh Thư nói: “Nhất định phải luôn mang theo không được để mất!”
“Tôi đã biết.” Tiểu Hỏa lấy túi thơm đeo trên cổ, sau đó nhét vào trong quần áo.
Ninh Thư nhịn không được vỗ vai Tiểu Hỏa, “Thật đúng là một đứa bé ngoan.“
Ninh Thư gắp thức ăn vào chén cho Tiểu Hỏa, người nam nhân một thân áo màu đen, vạt áo lay động chầm chậm bước tới, chắp tay nói với Ninh Thư: “Tư Thiên gặp qua Thành chủ.“

“Ông chủ Tư, có chuyện gì sao?” Tư Thiên là ông chủ sòng bạc, nhìn qua không giống người kinh doanh trong giới này, bộ dạng hào hoa phong nhã rất có khí chất, giống như Gia Cát Lượng vậy.
“Tư Thiên có chuyện muốn bàn với thành chủ.”
Ninh Thư gật đầu, “Ngồi đi.“
Ninh Thư kêu thêm một bình trà, “Có chuyện gì?“
“Thành chủ, tôi nghe nói người ở phòng đấu giá muốn rút khỏi Thủy thành?” Tư Thiên rót một chén trà, cử chỉ thanh tao, một tay cầm chén trà, một tay vén ống tay áo, uống một ngụm trà.
Ninh Thư thản nhiên nói: ” Ai nói cho anh biết.“
“Tôi chỉ suy đoán thôi, bọn họ cũng bất ngờ vì hành động quyết liệt của Thành chủ, thật ra ngay cả những người đang làm ăn ở thành Thuỷ không ai đoán được cô sẽ mạnh tay như vậy, không nói lời nào đã phong ấn phòng đấu giá. Tôi cho rằng người quản lý ở đó đã liên hệ đàm phán với cô, nhưng tới bây giờ chưa có gì xảy ra. Cuối cùng họ sẽ tung tin rời khỏi thành Thuỷ ra ngoài để thăm dò, dù sao thì thiếu một cửa hàng sẽ làm tiền thuế bị ảnh hưởng.”
Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt, điềm đạm uống trà nhìn Tư Thiên, không nghĩ anh ta lại thông minh như vậy.
Thật ra loại chuyện này nếu ai có đầu óc cũng nhìn ra được.
“Anh muốn tiếp nhận phòng đấu giá đúng không?” Ninh Thư đặt chén trà xuống, trực tiếp nói thẳng.
Tư Thiên ngơ ngác nhìn Tiểu Hoả đang ăn cơm, chắp tay nói: “Thành chủ nói đùa rồi, lấy tài lực của Tư Thiên, làm sao có thể lấy được phòng đấu giá.“
Ninh Thư mỉm cười không nói lời nào, cầm đũa gắp một ít đồ ăn nhẹ cho Tiểu Hỏa.
Không vì việc vội vã chen một chén canh từ phòng đấu giá thì chạy tới đây làm gì?
Vòng vo không dám nói thẳng thì cô sẽ rạch lớp giấy chặn ngượng ngùng này!
Dù sao phòng đấu giá có mở hay không đối với cô không có tổn thất gì, cô đã nói rồi, phòng đấu giá phải phun ra những gì còn thiếu.
Tư Thiên đã bình tĩnh lại sau một hồi suy nghĩ, “Tư Thiên nguyện ý cống hiến vì phồn vinh của Thủy thành.”
“Tôi đương nhiên là tin tưởng năng lực của anh.” Thực lực của sòng bạc không kém bao nhiêu so với phòng đấu giá.
Ninh Thư gật đầu, “Nếu như phòng đấu giá thật sự rút khỏi Thủy thành, tôi nhất định sẽ chừa cho anh một chỗ trong danh sách chờ.“
Tư Thiên chắp tay một cái, “Nếu vậy Tư Thiên trước tiên cảm ơn Thành chủ, bữa cơm này coi như Tư Thiên mời.“
“Cám ơn.” Ninh Thư nói.
Thư Bạch đi từ trên lầu xuống, hành lễ với Ninh Thư, “Thành chủ.“
Ninh Thư gật đầu, “Ngồi đi.“
Tư Thiên đứng dậy, chắp tay chào Thư Bạch, “Bạch chưởng quỹ.“
“Tư Thiên, anh đã đạt được tâm nguyện chưa?” Thư Bạch ngồi xuống hỏi.
Ninh Thư nhíu mày, “Hóa ra là cô mật báo nha.“
“Đây không phải một chuyện tốt hay sao?” Thư Bạch dùng quạt tròn quạt gió.
Ninh Thư gật đầu, “Coi như là chuyện tốt, chuyện này nhất định tôi sẽ giải quyết, nếu không tất cả thương nhân trong thành Thuỷ sẽ hoảng sợ, nhưng cũng phải thêm một thời gian nữa.”
Người đứng sau phòng đấu giá vẫn chưa xuất hiện, cô muốn bức người đó lộ mặt vậy mà cho tới bây giờ vẫn chưa biết đối phương là ai.
Nếu không, trong tương lai bị người ta đâm sau lưng còn không biết lý do.
Tư Thiên nghĩ một lúc rồi nói: “Người chống lưng cho phòng đấu giá là Vinh Hoa công tử.“
Vinh Hoa công tử?
Cái tên nghe thật dung tục, Ninh Thư nhớ kỹ cái tên này.
Thật ra bọn người ở phòng đấu giá chỉ muốn thăm dò mà thôi, làm gì có chuyện cam tâm rút ra khỏi thành Thuỷ.
Ninh Thư không thèm để ý tới bọn người chỉ giỏi hô hào, có bản lĩnh làm thật đi, kiểu uy hiếp như này chẳng có gì đáng sợ.
Trừ phi Vinh Hoa công tử tìm tới, bằng không bọn họ thiếu bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu cho cô.
Tư Thiên chắp tay, tìm một cái lý do rời đi, Ninh Thư nhìn thoáng qua bóng lưng Tư Thiên, nói với Thư Bạch: “Quả thật là người đàn ông thông minh.“
“Nơi này có ai ngu ngốc đâu, phong cách làm việc của Tư Thiên rất nghiêm túc, tới cả giọt nước cũng không lọt, nếu như anh ấy có thể tiếp nhận phòng đấu giá, nhất định sẽ không thiếu tiền thu thuế của cô đâu, hơn nữa Tư Thiên cũng không phải loại người thích diễu võ giương oai.” Thư Bạch nói.
Ninh Thư gật đầu, đúng là một người lịch thiệp chu đáo, loại người này là nhân sĩ phúc hắc đó.
“Tư Thiên không làm nhiệm vụ hả?” Ninh Thư tùy ý hỏi.
“Tư Thiên vẫn còn làm nhiệm vụ, làm ăn chỉ vì muốn thu hoạch nhiều tài nguyên hơn, cô nhìn anh ấy giống người chỉ cam tâm làm tiểu thương hay sao?” Thu Bạch nhẹ nhàng đáp.
Nhìn không giống cho nên cô mới hỏi nha.
“Cô hình như ngưỡng mộ Tư Thiên đúng không?” Ninh Thư cười nham nhở hỏi Thư Bạch.
Gửi phản hồi