Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Có lẽ lão hòa thượng có thể xử lý, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Ninh Thư nói với Tuệ Cực: “Sư phụ, ta tìm chỗ chôn hắn nhé.”
Tuệ Cực lạnh nhạt nói: “Nếu bị yêu quái giết con phải đem chôn sao? Đem tới nơi có nhiều dã thú đi.”
Ninh Thư kinh ngạc liếc mắt nhìn Tuệ Cực, Tuệ Cực nói: “Thân thể chỉ là vỏ bọc, là bề ngoài mà thôi.”
Ninh Thư không phản bác, nhìn về phía củ cải đỏ hỏi nơi nào có nhiều sói hoang, sau đó liền đem lão đạo sĩ kéo tới nơi sói hoang tụ tập.
Thi thể của đạo sĩ sẽ bị dã thú cắn xé.
Lúc quay trở lại, Tuệ Cực đang cầm phật châu tụng kinh, Ninh Thư đi tới, Tuệ Cực nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt khó chịu.
Ninh Thư nói: “Sư phụ, người thương hại chúng sinh, nhưng những yêu quái hay dã thú sinh sống sâu bên trong rừng cũng là sinh linh, chẳng lẽ sư phụ cảm thấy ta làm sai?
Nàng là vì nhiệm vụ của mình, nhận kỳ vọng của người ủy thác để làm việc, nếu như không giải quyết tên đạo sĩ kia, lỡ như sau này nguyên chủ của cô gặp đạo sĩ sẽ có chuyện không may, lão hòa thượng cũng sẽ bị liên lụy.
Đạo sĩ gặp yêu quái liền giết, cho nên gặp Đào Thiên hắn sẽ cũng không tha, cho dù Đào Thiên là người phật môn.
Cho nên, giết là tốt nhất.
“Ngươi không sai, chỉ là tính tình quá sắc bén.” Tuệ Cực lão hòa thượng nói.
Ninh Thư nói:
“Dù sao cũng đã giết, chẳng lẽ đợi đến khi bị ép tới đường cùng mới được ra tay sao?”
Có năng lực vì sao lại không ra tay, giống như khi đối phó với Lý Huy, Ninh Thư không có cách nào ra tay trực tiếp, vì vậy cô đành dùng các lý do quanh co, nhưng khi đối phó với đạo sĩ này thì khác, cô không gặp phải hạn chế nên ra tay luôn.
Không có cách nào hữu dụng nhất bằng cách trực tiếp ra tay.
Tuệ Cực lão hòa thượng nói: “Trở về chép kinh văn.”
Ninh Thư ừ một tiếng, không phản bác, củ cải đỏ đi theo bên người Ninh Thư, hai phiến lá cây trên đầu đung đa đung đưa, Ninh Thư nói: “Đi theo ta làm gì, có tin ta cắn ngươi một miếng không hả? Ngươi rất bổ đó nha, ăn ngươi có thể kéo dài tuổi thọ.”
Cây cải đỏ liền lập tức trốn vào trong đất không thấy bóng dáng.
Ninh Thư đi theo Tuệ Cực đi về Ô Hữu tự, Tuệ Cực đưa cho Ninh Thư một đống kinh thư, nói: “Chép những kinh văn này một lần.”
Ninh Thư nói thẳng: “Ta không biết chữ.”
“Cứ chiếu vào chữ trên đó chép lại là được, không cần phải biết chữ.” Tuệ Cực nói: “Không đến lúc giết người, thì không nên giết người, con người sinh sống cần có lòng hướng thiện, không nên tùy tiện lấy đi tính mạng của người khác.”
Ninh Thư ồ một tiếng: “Đệ tử biết.” Sau đó ôm chồng kinh thư mang đi chép.
Trở lại phòng của mình, Ninh Thư bắt đầu mài mực, cầm giấy trắng ra chép kinh thư, ghi ghi chép chép.
Hiện tại, cô không chỉ phải chép kinh, mỗi ngày còn cùng các hòa thượng trong tự làm khóa sớm, còn lắng nghe Tuệ Cực giảng kinh, Tuệ Cực không nói Ninh Thư không được giết người, mà là cần kính trọng sinh mệnh con người, không đến bước cuối cùng thì không cần tổn thương tính mạng người khác.
Mặc dù Ninh Thư cảm thấy Tuệ Cực nói đúng, nhưng có đôi khi, không trảm thảo trừ căn thì hậu hoạn vô cùng.
Nếu như sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, Đào Thiên gặp đạo sĩ kia, liệu Đào Thiên giết được hắn hay không?”
Dù sao từ nhỏ Đào Thiên cũng đã tắm trong phật quang mà lớn lên, không dễ dàng sát sinh, cho nên rất có thể cô nàng sẽ bị đạo sĩ kia giết chết.
Đạo sĩ kia là sinh mệnh, vậy người khác chẳng lẽ không phải là sinh mệnh sao?
Bề ngoài thì Ninh Thư lắng nghe Tuệ Cực dạy bảo, nhưng phong cách làm việc của cô vẫn không thay đổi.
Tuệ Cực gặp chuyện, phản ứng đầu tiên trước là xem thử có thể cứu vãn được không, nhưng với cô, gặp chuyện nếu cứu được thì cứu, không cần thì không cứu.
Thời gian làm nhiệm vụ của cô là có thời hạn, càng kéo lâu, thời gian người ủy thác trở về càng muộn.
Cô làm gì có thời gian mà chần chừ lải nhải.
Để cho Đào Thiên thật sự trở về chơi với Tuệ Cực đi.
Có lẽ trời sinh Đào Thiên rất hợp làm con cháu phật môn, lòng mang thiện niệm, hơn nữa rất có ngộ tính.
Trải qua tình kiếp có khả năng tăng lên một độ cao mới nha.
Nhưng Ninh Thư thì không phải, coi như cô có thể làm con cháu Phật môn, nhưng cũng sẽ giống như các vị kim cương hộ pháp, công việc chính là giết người.
Đợi khi Ninh Thư ra khỏi phòng, Tuệ Cực thở dài một hơi.
Tuệ Cực: haizzzzzz……….
Ninh Thư trở lại phòng của mình, nhìn thấy củ cải đỏ trong phòng, chít chít nói lời cảm ơn với Ninh Thư.
Ninh Thư nói: “Đã muốn cảm ơn, vậy giúp ta chép kinh đi.”
“Ây…” Củ cải đỏ nhìn kinh văn trên bàn, lập tức lắc đầu, nó sẽ không chép kinh đâu.
“Không nên xuất hiện ở đây, trong chùa có rất nhiều khách hành hương, lỡ như bị người ta nhìn thấy, ngươi liền gặp xui xẻo.” Người tham lam có rất nhiều, thấy được nhân sâm tinh trong truyền thuyết, có ngu mới bỏ qua.
Truyền thuyết nói rằng chỉ cần ăn một miếng nhân sâm thành tinh sẽ hóa thành tiên, trường sinh bất lão.
Ninh Thư không muốn củ cải báo ơn mình, cô và lão đạo sĩ đã có ân oán.
Nếu để cho người ta biết Ô Hữu tự có nhân sâm, hơn nữa nhân sâm thành tinh, đoán chừng sẽ có người xới tung Ô Hữu lên mất.
Lúc này, chùa miếu thờ phụng thần phật linh thiêng gì đó cũng vô dụng.
Phật tổ, Bồ tát thì chưa thấy, thế nhưng nhân sâm là có thật.
Củ cải đỏ nghe xong liền bị hù dọa, vội vàng trốn vào trong đất.
Ninh Thư mỏi mệt chép xong kinh văn, cô đem tới trước mặt Tuệ Cực, nói: “Sư phụ, kinh văn đã chép xong, ta muốn đi ra ngoài.”
Tuệ Cực lão hòa thượng kiểm tra kinh văn Ninh Thư chép, mắt cũng không nhấc lên mà hỏi cô: “Đi đâu?”
“Đương nhiên là ra ngoài đi nhìn một chút đạo lý đối nhân xử thế, đi khắp nơi, cảm ngộ Phật pháp, độ hóa người ác.” Ninh Thư nói, thật ra trong lòng cô muốn đi ra ngoài tìm căn nguyên thế giới, hơn nữa đi ra ngoài còn có thể làm được việc tốt, cô cũng không phải là người điên cuồng thích giết người.
Những người kia không có quan hệ gì với cô, vì sao cô phải giết, cùng nhiệm vụ không có quan hệ gì, vì sao phải dính lấy cái nhân quả này.
Nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Tuệ Cực, Ninh Thư cảm thấy lần này có thể cô không có khả năng đi ra ngoài.
Luôn cảm thấy ánh mắt Tuệ Cực nhìn cô như nhìn nhân vật nguy hiểm, như trái bom hẹn giờ vậy.
Cô là người không đáng tin cậy như vậy sao?
“Ngươi cần phải nghiên cứu Phật pháp thêm một thời gian nữa, ít đi ra ngoài, đỡ phải dính lệ khí của hồng trần.” Tuệ Cực hòa thượng nói: “Mỗi ngày đều muốn chạy ra ngoài, không tốt tí nào.”
Ninh Thư:….
“Sư phụ, hay là người đi ra ngoài cùng với ta, thân thể sư phụ đi được không, nếu không, đệ tử cõng người, ta cõng người đi qua núi cao, vượt biển lớn, đi nếm mỹ thực của nhân gian, đó là những thứ đời này người chưa bao giờ thấy được.” Ninh Thư nói.
“Ta đã đi qua rất nhiều nơi, núi cao cũng đã đi, biển lớn cũng đã vượt, sa mạc cũng đã từng, mỹ thực thì chưa ăn, người xuất gia không ăn mặn.” Tuệ Cực lạnh nhạt nói.
Ninh Thư giơ ngón tay cái: “Người xem, sư phụ người đều đã đi nhiều nơi như vậy, nhưng đệ tử thì chưa đi, chết không nhắm mắt đó!”
“Ngươi bây giờ cần tu thân dưỡng tính, trong lòng cần bình tĩnh lại, giết một người mà trong lòng không có cảm giác gì sao?” Tuệ Cực hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nói: “Ta giết hắn, thì sẽ không còn yêu quái hay dã thú bị chết trong tay hắn nữa.”
Gửi phản hồi