Thanh Hoa Đại Đế lạnh lùng nói: “Ngươi có biết hay không, nếu Mẫu Đơn Tiên Tử rời khỏi Thần giới, rơi xuống chốn phàm trần, tất sẽ khiến thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán.”
Ngay cả thần cũng không thể chống lại mị lực của Mẫu Đơn Tiên Tử, huống hồ là những phàm phu tục tử. Một khi bọn họ tranh đoạt nàng ta, thiên hạ ắt sẽ rối loạn.
Ninh Thư hiểu ý của Thanh Hoa Đại Đế. Chỉ có thể nói rằng Thiên Đạo sẽ không để tai họa giáng xuống những người bình thường. Nếu Mẫu Đơn Tiên Tử có rơi, cũng chỉ có thể rơi xuống Ma giới. Cho dù giữa đường xảy ra sai sót gì, cuối cùng cũng sẽ bị chỉnh lại cho đúng quỹ đạo.
Ninh Thư khinh miệt nói: “Lấy thiên hạ làm quân cờ, lúc này lại chạy tới giả vờ lo cho thiên hạ, ngươi còn có thể phân liệt hơn chút nữa không?”
Một ván cờ không biết chết bao nhiêu người, vậy mà lúc này lại sợ sinh linh đồ thán. Lời hay ý đẹp gì cũng do các ngươi nói cả.
Thanh Hoa Đại Đế xanh mặt: “Vô tri ngu muội.”
Ninh Thư dang tay: “Ta chẳng biết cái gì là thiên hạ thương sinh. Ta chỉ biết hiện giờ ngươi đang cầm đồ của ta, hơn nữa đó còn là đồ Mẫu Đơn tặng ta. Ngươi lấy đồ của ta thì dựa vào cái lý gì?”
Lúc này, Tử Vi Đại Đế đang đứng xem bỗng lên tiếng trước: “Ngươi chỉ là một tiên nga, không hiểu một số chuyện cũng có thể thông cảm. Vậy đi, ta cho ngươi một khối, chuyện này ngươi đừng tiếp tục xen vào nữa.”
Ninh Thư đưa tay ra: “Đưa ta xem đồ trước.”
“Nghe nói ngươi cần pháp khí, ta có pháp khí đã luyện sẵn.” Tử Vi Đại Đế lấy ra một dải lụa đỏ, hai đầu buộc hai chuông nhỏ.
Xét về vẻ ngoài, pháp khí này cũng cực kỳ đẹp đẽ, đặc biệt hợp với nữ tiên.
Ninh Thư nói: “Ta chỉ cần đá, không cần pháp khí.”
Tử Vi Đại Đế lại nói: “Được, cho ngươi đá. Nhưng ngươi phải thề trước Thiên Đạo rằng sẽ không tiếp tục tham dự vào chuyện này nữa, nếu vi phạm sẽ bị thiên khiển.”
Ninh Thư nói: “…Ngươi đưa đồ cho ta trước, ta sẽ thề.”
Tử Vi Đại Đế nhìn sang Thanh Hoa Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế không cam lòng nhưng vẫn lấy viên đá ra, ném cho Ninh Thư.
Ninh Thư vội vàng đưa tay đón lấy, đúng là Tinh Thần Thạch, lập tức cất đi.
“Thề đi.” Thanh Hoa Đại Đế ánh mắt bất thiện nhìn Ninh Thư, các Đại Đế khác cũng đều chăm chú nhìn nàng.
Ninh Thư ho khan một tiếng, giơ tay lên thề: “Từ giờ trở đi, ta sẽ không tham dự vào chuyện này nữa. Nếu vi phạm, Thiên Đạo tùy ý trừng phạt.”
“Được chưa?”
Đông Đẩu đại đế nhíu đôi lông mày bạc trắng: “Thề lại! Phải thề cho tử tế vào.”
“Thề lại á? Thế thì đưa thêm viên nữa đây. Thề thốt là đang tự rủa mình đấy, ngài tưởng muốn thề là thề à?” Ninh Thư vặn lại ngay tắp lự.
Thanh Hoa đại đế tức đến mức người run bần bật như con ễnh ương: “Mẹ kiếp, ta thật sự muốn đập chết ngươi! Chưa thấy cái loại tiên nga nào tham lam như ngươi cả.”
“Chà, tham lam mà cũng phân biệt nam nữ à? Nữ nhân tự giành lấy lợi ích cho mình thì bị gọi là hèn hạ, còn nam nhân làm thế thì được khen là có chí tiến thủ, có bản lĩnh. Ngài có giỏi thì sủa thêm câu nữa xem?” Ninh Thư chỉ thẳng mặt Thanh Hoa đại đế mà mắng.
“Ta tham đấy, ngài làm gì được ta nào?” Cô hếch cằm lên, liếc nhìn Trường Sinh đại đế vẫn đang im lặng đứng đó như một tảng băng. Thực ra Ninh Thư rất muốn đấu với lão một trận, nhưng cái lão Thanh Hoa “trẻ trâu” này cứ thích nhảy ra trước.
Đúng là “chó sủa là chó không cắn, chó cắn là chó không sủa”. Cô thầm nhủ phải dè chừng lão Trường Sinh này mới được. Ngửi mùi hương nồng nàn quanh đây, cô tự hỏi liệu có phải lão đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Mẫu Đơn rồi không.
“Cho ngươi thêm một viên nữa, thề lại cho hẳn hoi!” Tử Vi đại đế lại ném thêm một viên đá. Ninh Thư chụp lấy, suýt thì đưa lên mồm cắn thử xem thật giả.
“Ta…”
“Thề phải kèm theo tên tuổi, hình phạt phải cụ thể vào, ví dụ như: chết không toàn thây, hồn bay phách tán, đời đời kiếp kiếp không được đầu thai ấy.” Tử Vi đại đế nhẹ nhàng gợi ý, nhưng lời nói thì độc địa vô cùng.
“Ác dữ vậy ?” Ninh Thư cất đá đi, “Ta chẳng nỡ tự rủa mình như thế đâu.”
Trường Sinh đại đế nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm: “Kiêu ngạo cũng phải có chừng mực. Ngươi tưởng chút võ mèo cào đó mà đòi tung hoành khắp thần giới sao?”
“Dù không tung hoành được hết, nhưng đối phó với lão Thanh Hoa đây thì dễ ợt.” Ninh Thư cười hì hì. Thanh Hoa đại đế nghe xong thì mặt mày xám xịt, hừ lạnh một tiếng.
Đông Đẩu đại đế đứng quan sát nãy giờ, bỗng quay sang Mẫu Đơn: “Tiểu Mẫu Đơn à, ngươi có muốn theo nhành cỏ này xuống nhân gian không? Nếu muốn, lão già này sẽ dẫn ngươi đi ngắm cảnh đẹp, ăn ngon, xem thử đám phàm phu tục tử chung sống thế nào.”
Cái lão Đông Đẩu này trông cực kỳ lừa tình, bộ dạng hiền hậu như ông nội khiến người ta khó lòng từ chối. Ninh Thư buông tay Mẫu Đơn ra, bồi thêm: “Hay đấy, để ông lão này dẫn tỷ đi chơi. Ông ấy già rồi, chắc không như mấy lão nam thần khác, nhìn thấy tỷ là chảy nước miếng đâu.”
Đông Đẩu đại đế: … Cạn lời.
Mẫu Đơn ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Trường Sinh đại đế bỗng lên tiếng, giọng đầy uy quyền: “Lại đây, đừng để mấy lời xảo trá làm mờ mắt.”
Ninh Thư lại chộp lấy tay Mẫu Đơn kéo lại: “Đừng qua đó! Lão đại đế này cũng chẳng khác gì đám nam thần kia đâu, cũng có ý đồ ‘mờ ám’ với tỷ cả đấy. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thanh cao lạnh lùng, nhưng bên trong là cả một ngọn núi lửa cuồng nhiệt đang chờ bùng nổ, đúng chuẩn ‘ngoài lạnh trong nóng’ đ!”
Mẫu Đơn đứng im re, ngoan ngoãn để Ninh Thư dắt tay. Sắc mặt Trường Sinh đại đế lúc này lạnh thấu xương, khí lạnh tỏa ra sùng sục, ánh mắt nhìn Ninh Thư như muốn xẻ thịt lột da.
Ninh Thư cười lớn, dắt tay Mẫu Đơn chạy biến: “Làm nô tì ở thần giới thì có gì hay, chi bằng xuống nhân gian vẫy vùng. Mẫu Đơn tỷ, đi theo muội, hai ta cùng nhau ngao du thiên hạ!”
“Láo xược!” Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống định tóm lấy Mẫu Đơn.
Ninh Thư kéo Mẫu Đơn ra sau, linh khí ngưng tụ thành một thanh đại đao khổng lồ. Cô vung đao chém phăng bàn tay ấy làm đôi, rồi kéo Mẫu Đơn cắm đầu chạy thẳng đến Vọng Tiên Đài—nơi tận cùng của thần giới. Từ đây nhảy xuống là sẽ rơi vào cõi phàm, và vĩnh viễn không bao giờ quay lại được nữa.
Dưới chân Vọng Tiên Đài là mây mù bao phủ không thấy đáy. Ninh Thư và Mẫu Đơn bị dồn vào sát mép vực.
Mẫu Đơn níu chặt lấy Ninh Thư, hoang mang hỏi: “Tại sao họ lại phải đánh nhau?”
“Vì nếu tỷ ở lại, họ sẽ giam cầm tỷ, thậm chí làm những chuyện không hay với tỷ nữa.” Ninh Thư chỉ biết giải thích thế thôi.
Mẫu Đơn chợt nở một nụ cười rạng rỡ, hoa lá cành bỗng chốc nở rộ xung quanh nàng, biến mép vực thẳm thành một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Gửi phản hồi