Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
2333 muốn không gian tự chủ động rời khỏi ký chủ rồi biến mất, lúc đó nó sẽ không còn giúp đỡ ký chủ nữa, khi không gian sẽ rời khỏi sẽ tồn tại nhiều năng lượng nhất.
Nhưng cũng phải nghĩ tới việc cô làm như thế nào mới có thể khiến nó rời khỏi ký chủ chứ, lòng cô hơi đắng nghét nha.
Bình An Thuận đi tới xe tải, nhìn ra được Hoắc Chính Thanh là người dẫn dầu, hắn ta ngửa đầu lên nói với Hoắc Chính Thanh: “Trên xe có ít vật tư, xin hãy cho chúng tôi theo với, xe chúng tôi bị hỏng rồi.”
Nhìn thấy Bình An Thuận nói ra việc bọn họ có vật tư, những người đồng hành cùng hắn ta đều trợn mắt nhìn, trong tận thế, một bình nước hay một cái bánh đều trân quý, sao hắn ta lại nói huỵch toẹt ra thế.
Bọn họ lên tiếng ồn ào, thậm chí có người còn xông về phía trước đánh Bình An Thuận.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bình An Thuận, dọc đường hắn ta còn đánh zombie rất tàn nhẫn, nên cũng không ai dám thực sự động thủ.
Bình An Thuận chỉ cảm thấy mấy người đó đang mạnh mồm mà thôi, tận thế làm cho tính cách con người trở nên lạnh lùng, không ai vô duyên vô cớ lại đi giúp người khác, hơn nữa Bình An Thuận thực sự không để ý tới chút vật tư trong xe tải này.
Bởi vì không gian của hắn rất lớn, không chỉ có thể chứa được zombie, cũng có thể chứa được trang thiết bị, vật tư. Hiện tại bên trong đó có không ít vật tư, có thể nói rằng không gian của hắn như một cái siêu thị mini vậy.
Với lại trong đó đại đa số đều là lương thực, còn có một ít đồ dùng hằng ngày đề phòng chuyện ngoài ý muốn, hắn ta còn chứa rất nhiều dầu hỏa.
Nếu không phải vì cần xe di chuyển, hắn đã sớm muốn bỏ rơi những người này, trên đường đi toàn là hắn đánh zombie, giờ lại dám phàn nàn khiến hắn bực bội.
Nhìn thấy đội ngũ mạnh mẽ phía trước, Bình An Thuận muốn đi theo, sau đó đi tới căn cứ lớn để phát triển, không thèm đi cùng với những người này nữa.
Hoắc Chính Thanh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người đàn ông này, một chút vật tư này Hoắc Chính Thanh không để vào trong mắt, chỉ một ít nước và một chút lương khô cùng đồ ăn nhanh, cái Hoắc Chính Thanh muốn là đến siêu thị càn quét một trận.
Nhưng Hoắc Chính Thanh lại cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút ý tứ, vẻ ngoài bình thường, kém xa so với Kỷ Tử Dương môi hồng răng trắng, nhưng người này dáng dấp cũng thon cao, toàn thân trên dưới toát ra sự tự tin.
Có thể giữ sự tự tin trong tận thế, hẳn là có chút tài năng.
Nhìn lại chiếc xe Van cũ, có 7 đến 8 người, zombie thường hành động tập thể, ngửi thấy mùi con người đều sẽ chen chúc tới, chiếc xe Van nhỏ vậy có thể chạy đi xa được quả thật không dễ dàng.
Cái đội ngũ này khẳng định có chỗ hơn người, bằng không sẽ không thể trốn được qua nhiều đợt tấn công của zombie.
Người trong đội của Bình An Thuận oán hận hắn ta, nhưng lại không dám đi lên đánh, cho nên ánh mắt Hoắc Chính Thanh tập trung vào Bình An Thuận.
Xem ra người đàn ông dáng vẻ bình thường này là thủ lĩnh của đội ngũ này.
Hoắc Chính Thanh đột nhiên muốn trêu đùa: “Cậu đem đồ cho bọn tôi, nhưng căn bản đồng đội của cậu không đồng ý, hơn nữa chúng tôi là người của căn cứ, không dễ dàng tiếp nhận người không rõ lai lịch.”
“Ai biết các người có phải là người của căn cứ khác, muốn trà trộn vào căn cứ của bọn tôi để thăm dò?”
Trong tận thế, không chỉ có một cái căn cứ, nếu như căn cứ của người khác tốt hơn, thì những thủ lĩnh của các căn cứ khác sẽ tìm nhiều biện pháp để thôn tính làm của riêng, nhất là nơi có nguồn nước, trong mắt mọi người đó là trái bánh thơm ngon, ai cũng đều muốn cắn một miếng.
Hiện tại nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, dù có được chiết xuất qua cũng không thể nào an toàn 100% được, quy trình lại vô cùng phức tạp, rất khó thành công.
Bình An Thuận lập tức nói: “Tôi thề tuyệt đối tôi không phải là người của căn cứ khác, bọn tôi là những người đào vong đang chạy trốn, may mắn gặp một cái siêu thị, trên xe có chút vật tư, nhưng giờ xe bị hư, nên mong muốn mọi người có thể thu nạp chúng tôi, chúng tôi gặp zombie sẽ đánh đầu tiên, tuyệt đối sẽ không gây cản trở đến mọi người.”
Hoắc Chính Thanh lắc đầu: “Xe Van nhỏ như thế, có thể chứa được bao nhiêu vật tư, một chút ấy không đáng, hơn nữa đồng đội quá gà sẽ kéo chân sau, lỡ như làm cho toàn quân bị diệt thì phải làm sao, tôi phải có trách nhiệm với đội ngũ của mình.”
Hoắc Chính Thanh nói cũng là sự thật, bây giờ bọn họ cách xa căn cứ, không thể vì mấy người bọn họ lại chạy về, tốn xăng dầu, lại còn phải mang theo mấy người này, rồi lại phải huấn luyện, có trời mới biết bọn họ có phiền phức hay không.
Cho nên, dù xét theo phương diện nào, mang những người này đi theo quả thật là quyết định không sáng suốt.
Hoắc Chính Thanh lại có chút mong chờ người đàn ông đối diện dùng cách nào để thuyết phục được mình.
Ninh Thư thờ ơ lạnh nhạt, bình thường Hoắc Chính Thanh đối với thứ mà anh ta hứng thứ thì rất có kiên nhẫn, hiện tại anh ta có hứng thú với Bình An Thuận.
Quan phối gặp nhau, miễn cho Hoắc Chính Thanh ngày ngày nhớ mong tới cô, quấy rầy cuộc sống của cô, cô không có nhiều thời gian cùng sức lực mà đối phó với anh ta.
Bình An Thuận ngẩng đầu, nhìn người đàn ông ở phía trên cao, ánh mắt sáng rực mang theo tia sáng, bị ánh mắt như vậy nhìn mình, Bình An Thuận cảm thấy toàn thân nhịn không được mà phát run, mặt nóng lên.
May là da hắn đen, hiện tại dính đầy bụi đất, không thì một người đàn ông bị một người đàn ông khác nhìn mà thẹn thùng, xung quanh có nhiều người như vậy, quả thật xấu hổ.
Bình An Thuận hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Hoắc Chính Thanh nói: “Tôi biết có một cái siêu thị lớn, bên trong có rất nhiều vật tư.”
Hoắc Chính Thanh nhìn thấy biểu hiện của Bình An Thuận, trong lòng vui sướng, đây là đồng loại, là một người đàn ông thích đàn ông.
Phát hiện này làm Hoắc Chính Thanh thật cao hứng, hơn nữa nhanh như vậy đã tìm được một cái siêu thị lớn làm cho Hoắc Chính Thanh thật vui vẻ.
Bên ngoài Hoắc Chính Thanh biểu tình rất lãnh đạm: “Tôi không biết siêu thị cậu nói cách nơi này bao xa, hơn nữa tôi cũng không chắc chắn lời cậu nói là thật.”
Bình An Thuận lập tức nói: “Các người hãy mang tôi theo, nếu như phát hiện tôi lừa gạt, anh cứ việc rút súng bắn tôi, tôi tuyệt đối không phản kháng.”
“Rất thông minh khi dùng biện pháp này để tôi thu giữ cậu lại.” Hoắc Chính Thanh mỉm cười nói, vươn tay, “Nắm tay tôi, đi lên.”
Bình An Thuận nắm bàn tay to lớn của Hoắc Chính Thanh, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, trong lòng Bình An Thuận phỉ nhổ chính mình, cùng là đàn ông, sao tự dưng thấy người này lại khẩn trương, trái tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài.
Bình An Thuận bị Hoắc Chính Thanh kéo lên xe tải, những người khác thấy Bình An Thuận lên xe, lập tức nhao nhao la lên: “Còn chúng tôi, chúng tôi nữa.”
Hoắc Chính Thanh nhìn bộ dáng vội vàng của bọn họ, lạnh lùng nói: “Đội ngũ chúng tôi không thu người vô dụng, đồ ăn trên xe của các người tự lấy mà dùng, chúng tôi không cần, nhưng đừng nghĩ bước lên xe của tôi.”
Vừa nhìn là biết những người này sẽ không chịu sự quản lý, trong đó còn có một người mặc tây trang mang giày da, mang theo đồng hồ quý giá, vừa nhìn liền biết chính là người giàu có tiền và có tri thức.
Gửi phản hồi