Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tại sao Tư Đồ Tầm lại có thể tàn nhẫn như vậy, kia là mẫu thân ruột thịt của nàng, hắn không để ý đến cảm xúc của nàng sao?
Tần Niệm Chi nhìn Tư Đồ Tầm bằng ánh mắt đau thương, trong đó còn mang theo một chút cừu hận, một chút mờ mịt cùng đau lòng.
Võ lâm nhân sĩ xung quanh nhao nhao líu lưỡi, không nghĩ tới còn có một đoạn tình sử như vậy, Giáo chủ Ma giáo tiền nhiệm cư nhiên bị thê tử của Tần Tốn hạ độc chết.
Mà người đã chết nhiều năm lại bị lôi thi thể ra, khẩu vị nặng thật.
Mà làm nhiều người ngạc nhiên là Tần Tống lại đem thi thể giữ lại đến tận bây giờ, thật khiến người ta lạnh lẽo, người đã chết, không cho nhập thổ an vi để siêu thoát, cho dù là người mình yêu thương nhất cũng không nên làm như thế.
Đây là đày đoạ người đã khuất, linh hồn đã chết và thân thể cũng không được nghỉ ngơi.
Tư Đồ Tầm bình thản nhìn Tần Tống, lạnh nhạt nói: “Nếu không giải quyết độc phụ này thì không thể giải được ngọn nguồn mối hận thù bao năm qua.”
Tư Đồ Tầm giơ tay lên, để cho thủ hạ của mình trực tiếp đem quan tài băng đập nát.
Tần Niệm Chi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tư Đồ Tầm: “Đừng, ta van xin ngươi đừng làm như thế, đừng làm thương tổn mẫu thân của ta, ta xin ngươi.”
“Ta có thể không làm hại tới mẫu thân nàng, nhưng ta có một điều kiện, đó chính là nàng không được thành thân, phải đi theo ta.” Tư Đồ Tầm đưa ra yêu cầu, mục đích là náo loạn hôn lễ này, dù sao nàng ta cũng là nữ nhi của người nằm trong quan tài băng kia.
Có một số việc cần nàng ta phải trả lại, nàng ta sao có thể gả cho người khác, hắn không cho phép Tần Niệm Chi gả cho nam nhân khác ngoài hắn.
Lại tới, lại tới, vì cái gì người này không hề để ý tới cảm giác của nàng, mỗi lần đều dùng phương thức như vậy bức bách nàng.
Ninh Thư:…..
CMN, giờ cô trở thành quần chúng ăn dưa rồi à, vì sao đất diễn của cô lại ít như vậy, dù sao cô cũng là tân lang cơ mà.
Đoán chừng mọi người đều hướng về cỗ thi thể kia, không ai để ý tới tân lang là cô đây sao.
“Dừng tay, dừng tay, đừng có đập.” Tần Niệm Chi thấy người của Ma giáo dùng chuỳ đập vào quan tài băng của mẫu thân, nàng vội vã, nếu như đập vỡ, di dung của mẫu thân sẽ lộ ra, sẽ bị người ta đánh đập thi thể, sẽ trở thành trò cười cho người trong giang hồ.
“Ngừng.” Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi: “Nàng nghĩ kỹ chưa, đi theo ta hay để ta phá vỡ quan tài rồi sau đó đánh lên thi thể mẫu thân nàng?”
Ngực Tần Niệm Chi rất đau, một kiếm đâm nàng vốn bị thương chưa khỏi, giờ lại bị đả kích như thế này, vết thương lẫn nữa nứt ra chảy máu, dần dần thấm ướt cả hỷ phục.
“Ta, ta…” Tần Niệm Chi xoắn xuýt, hô to với Tư Đồ Tầm: “Ngươi hãy giết ta đi.”
“Ta làm sao nỡ giết nàng?” Tư Đồ Tầm khẽ cười: “Nàng là lão đại của ta, ta giết ai chứ không thể giết nàng được.”
Ninh Thư mỉm cười, quả nhiên là như dự đoán, Ninh Thư thấy biểu tỉnh của Tần Niệm Chi có chút quái dị.
Người luôn tốt với mình thì sẽ không để ở trong lòng, nếu như một người đối xử tệ bạc với mình, có một ngày đột nhiên đối tốt với mình một chút sẽ cảm kích, nước mắt dâng trào.
Tần lão cha không chịu nỗi cảnh ái thê của mình bị vũ nhục, nữ nhi của mình bị bức hiếp, sắc mặt tái xanh hướng Tư Đồ Tầm phóng tới, ong muốn cướp lại quan tài của thê tử.
Nhưng Tư Đồ Tầm mang theo rất nhiều người, đại khái là do lần trước thất bại, lần này Tư Đồ Tầm cơ hồ mang đến đông đảo cao thủ của Ma giáo.
Nếu như chỉ có người của Vạn Kiếm sơn trang thì đúng là không chơi lại bọn họ.
Tư Đồ Tầm kiêng kị không phải là người sắp bước chân vào quan tài là Tần Tống, mà hắn kiêng kị chính là Ninh Thư, người vẫn không có biểu tình gì, tựa hồ như việc không liên quan đến mình.
Tần lão cha tiến lên cũng không chiếm được chỗ tốt, qua mấy hiệp liền bị Tư Đồ Tầm đả thương, ngã trên mặt đất dậy không nỗi, phun ra một búng máu, sắc mặt càng thêm xám trắng.
“Phụ thân …” Tần Niệm Chi vội vàng chạy tới, khóc lóc: “Phụ thân, người không sao chứ, người đừng doạ nữ nhi, phụ thân ơi.”
Tần Niệm Chi nhìn Tư Đồ Tầm thê lương nói: “Ngươi rốt cuộc muốn gì mới cam tâm bỏ qua, ta có thể chết, ta có thế chết thay mẫu thân của ta, thay mẫu thân của ta chuộc tội.”
Tư Đồ Tầm thấy Tần Niệm Chi như vậy, ánh mắt loé sáng, lạnh nhạt nói: “Ta không cần nàng chết, nàng không phải là muốn chuộc tội thay mẫu thân nàng sao, kể từ hôm nay trở đi, nàng chính là nô lệ của Tư Đồ Tầm ta, không thì phụ thân của nàng hôm nay sẽ chết, mẫu thân nàng sẽ bị tiên thi (đánh đập thi thể).
Ninh Thư cầm kiếm chậm rãi bước ra, nhìn Tư Đồ Tầm nói: “Có phải ngươi đã quên mất ta, dù sao ta cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay, ngươi muốn cướp thê tử của ta, còn muốn giết nhạc phụ của ta, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa?”
Tư Đồ Tầm bật cười: “Ngươi nghĩ hơi nhiều rồi, hôn lễ các ngươi còn chưa làm xong, sao có thể là phu thê được, đừng tự biên tự diễn nữa.”
Ninh Thư xách kiếm, căn bản không quan tâm tới Tư Đồ Tầm, cô bay tới quan tài băng đoạt lại, thời gian trôi lâu, băng cũng dần tan ra, đến lúc đó thi thể bên trong sẽ bị lộ ra.
“Ngăn hắn lại, không được để cho hắn cướp quan tài.” Tư Đồ Tầm vội vàng phân pho thủ hạ, không dám xem nhẹ sức chiến đấu của Ninh Thư.
Ninh Thư giống như bị sói nhập, sức lực lớn vô cùng, thả ra kiếm khí làm người khó tránh,
Ninh Thư điều động khí kình trong đan điền, dùng sức nhấc quan tài băng lên, quan tài được tung lên trời, Ninh Thư nhảy lên, dùng tay tiếp được quan tài băng, cướp quan tài về tay.
Sắc mặt Tư Đồ Tầm vô cùng khó coi, người này là vị hôn phu của Tần Niệm Chi, hai người đàn ông tranh đấu vì một nữ nhân.
Tư Đồ Tầm muốn cướp lại quan tài băng, hai người chiến đấu kích liệt, người xung quanh xem đến nghiện, nhìn thấy Ninh Thư một tay đỡ lấy quan tài, một tay đánh nhau cùng với Tư Đồ Tầm nhưng không hề rơi vào thế hạ phong.
Thực lực của đại đệ tử Vạn Kiếm sơn trang vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
Ninh Thư phóng ra một đạo kiếm khí, kiếm khí hết sức lăng lệ làm cho Tư Đồ Tầm không thể không tránh đi, không thì hắn sẽ bị dính đòn.
Chỉ một động tác này làm cho Ninh Thư có cơ hội, một tay nâng quan tài đưa về trước mặt Tần lão cha và Tần Niệm Chi, nói với Tầm Niệm Chi: “Sư muội, ta đã lấy lại được quan tài của sư nương, muội không cần chịu sự ức hiếp của Tư Đồ Tầm, không cần rời đi cùng hắn.”
“A…” Biểu tình Tần Niệm Chi có chút quái dị, gật gật đầu nói: “Cám ơn đại sư huynh, cám ơn đại sư huynh đã cứu mẫu thân muội không chịu nỗi nhục tiên thi, cám ơn đại sư huynh.”
“Không có gì, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục bái đường chứ?” Ninh Thư hỏi Tần Niệm Chi.
“Đại sư huynh, xảy ra chuyện như vậy…” Tần Niệm Chi vẻ mặt do dự.
Vốn cho rằng là tử lộ, nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, hiện tại quan tài của mẫu thân đã ở trước mặt, có vẻ như không còn chuyện gì uy hiếp nàng nữa rồi.
“Muội lo lắng Tư Đồ Tầm quấy rối à, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn sẽ không làm gì được muội, ta sẽ bảo vệ muội.” Ninh Thư khẽ cười nói.
“Đúng, hai đứa mau bái đường.” Tần lão cha suy yếu nói.
Tư Đồ tầm nở nụ cười: “Thật xin lỗi, khả năng các ngươi vẫn không thể bái đường được, bởi vì ta đã bôi thuốc độc trên quan tài, Niệm Chi, đại sư huynh của nàng sẽ bị độc phát vong thân.”
Ninh Thư: Tốt, diễn rất tốt…
Gửi phản hồi