Ninh Thư nằm bò bên cạnh hồ, nhìn cả hồ đầy ắp dịch lỏng màu xám mà nước miếng tuôn ra ròng ròng. Trời đất ơi, bao nhiêu hồn dịch thế này, phen này giàu to rồi! Sau này cứ rảnh là cô lại mò đến rình rập bên cái hồ này, nguồn thu nhập dồi dào thế này đúng là tuyệt vời ông mặt trời.
Mấy tên vệ tướng lần lượt đổ hồn dịch từ linh khí ra, để chúng từ từ hòa tan vào trong hồ. Nhìn lượng hồn dịch khổng lồ này, chẳng biết phải tốn bao nhiêu linh hồn mới lấp đầy được, vì linh hồn của một người vốn chẳng có bao nhiêu dịch cả.
Đợi khi đám vệ tướng đi hết, Ninh Thư bảo 2333 chuẩn bị cho mình một cái vật chứa thật lớn để hốt trọn ổ này. 2333 đưa ra một chiếc nhẫn không gian có diện tích cực khủng. Ninh Thư hí hửng thọc tay xuống hồ, kết quả bị một luồng kết giới bật ngược trở lại. Không chỉ vậy, linh hồn cô còn cảm thấy nóng ran như bị bỏng.
Quả nhiên có kết giới bảo vệ. Hèn chi đám vệ tướng vất vả đi thu thập linh hồn mà chẳng đứa nào dám “hớt tay trên” từ cái hồ này, hóa ra là vì có hàng rào phòng thủ. Đợi đến khi hồn dịch đầy hồ, chúng sẽ thu gom lại để đem đi xử lý công đoạn tiếp theo.
Ninh Thư đưa ngón tay chạm nhẹ vào kết giới. Cái thứ này lợi hại thật, phá bằng cách nào đây? Nếu dùng sức đập mạnh thì chắc chắn sẽ kinh động đến đám người bên ngoài.
Cô xoa cằm nhìn hồ hồn dịch sắp tràn đầy ngay trước mắt mà lấy không được, lòng đau như cắt.
“Đưa chiếc nhẫn cho tôi.” Ninh Thư nói với 2333. Kết giới dù có lợi hại đến đâu thì dưới sức mạnh của dòng chảy thời gian cũng phải tiêu tan mà thôi.
Ơ, mà nếu thời gian lợi hại thế, hay là cô dùng nó để đối phó với Hư vô pháp tắc nhỉ? Cô không tin Hư vô pháp tắc có thể chống lại sự tàn phá của năm tháng.
Ninh Thư: “…” Lại tự cạn lời với chính mình rồi, sao cứ thích đi trêu chọc cái Hư vô pháp tắc đó thế không biết, trong tay giờ làm gì còn đá Tinh Thần nào đâu. Lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao?
Chiếc nhẫn đã nằm trong tay, Ninh Thư phóng ra mấy tia sáng thời gian mới phá vỡ được lớp kết giới kia. Xem ra hàng phòng thủ này cũng “cứng” đấy, phải tốn mấy tia thời gian mới giải quyết xong.
Kết giới vừa mất, Ninh Thư nhanh tay lẹ mắt hút sạch sành sanh cả hồ hồn dịch, sạch đến mức không còn sót lại lấy một giọt. Đến tầng thứ hai này cuối cùng cũng có chút thu hoạch ra trò, cô mãn nguyện vô cùng, định bụng sẽ lẻn sang các điện khác xem còn cái hồ nào không, chắc chắn không chỉ có mỗi một nơi này.
Ninh Thư ẩn thân lẻn sang điện bên cạnh, cũng thấy một cái hồ tương tự, nhưng tiếc là bên trong trống rỗng. Có vẻ cô đến chậm một bước rồi, tiếc thật, tiếc thật!
“Hồn dịch biến mất rồi!”
“Có kẻ đột nhập…”
Có vệ tướng đi vào điện, thấy hồ hồn dịch sạch bách, kết giới che phủ cũng bị phá vỡ, lập tức cả cung điện trở nên hỗn loạn. Vô số cao thủ được phái ra truy lùng.
Ninh Thư lập tức mở hố đen chuồn lẹ. Đồ đã lấy xong rồi, ngu gì mà ở lại đây đánh nhau cho mệt xác?
Quay về không gian hệ thống, cô đưa toàn bộ số hồn dịch vừa thu được cho Hệ Thống Chủ để tinh lọc. Loại hồn dịch này là linh hồn hoàn chỉnh, chứa cả linh hồn lực lẫn căn nguyên linh hồn. Cả một hồ lớn thế này, tính ra còn hời hơn cả một mỏ hồn thạch nữa, đúng là tuyệt cú mèo!
Ninh Thư mân mê chiếc nhẫn hồng ngọc màu đỏ thắm rất đẹp trên tay, rồi lấy Tuyệt Thế Võ Công ra. Cô tự hỏi nếu bắn tia sáng thời gian vào Hư vô phá tắc thì sẽ có phản ứng gì kịch liệt không, liệu nó có giống như mấy sợi tơ đen lần trước không? Ngộ nhỡ thế giới bị sụp đổ thì sao?
Cầm theo quyển sách, Ninh Thư đi tới phòng tư vấn ở Thủy thành. Cô ngồi đợi cho đến khi người đàn ông tóc bạc bước ra.
Anh ta nhìn quyển sách trên bàn, hỏi: “Lần này định giao nộp à?”
“Không phải, tôi có chút việc. Anh ngồi cạnh canh chừng giúp tôi, nếu có biến gì thì anh lập tức giao nộp nó luôn.” Có người canh bên cạnh thì cô thấy yên tâm hơn chút.
Người đàn ông tóc bạc: “…”
Ninh Thư bồi thêm: “Anh yên tâm, tiền nong sòng phẳng.”
Dù nghèo thì chút phí tư vấn này cô vẫn chi được. Người đàn ông tóc bạc ngồi xuống, thản nhiên nói: “Cô đúng là giỏi bày trò. Chắc khi nào thế giới nổ tung thì cô mới hết bày trò được.”
“Thế giới nổ rồi thì còn gì đâu mà bày với chả trò?” Có chút hy vọng thì phải thử thôi. Nếu Hủy diệt pháp tắc không trị được nó, thì dùng Thời gian. Thời gian có thể hủy diệt mọi thứ trên đời mà. Chẳng phải Pháp tắc Hải nuôi dưỡng hàng tỷ vị diện kia cũng đang gặp vấn đề vì sự xói mòn của thời gian đó sao? Hư vô pháp tắc chắc cũng không ngoại lệ, ừ thì… về lý thuyết là vậy.
“Anh canh ở ngoài nhé, tôi vào đây.” Ninh Thư chui tọt vào bên trong quyển Tuyệt Thế Võ Công.
Nhìn hồ Hư vô pháp tắc vẫn bình lặng như tờ, cô nuốt nước miếng một cái, lòng có chút lo lắng. Dư chấn lần trước thực sự đã để lại bóng ma tâm lý cho cô. Tay cầm nhẫn có chút run rẩy, cô mím môi, nhẫn bắn ra mấy tia sáng thời gian. Nhưng những tia sáng đó như giọt nước rơi xuống biển cả, chẳng thấy phản ứng gì.
Ninh Thư bắn thêm mấy tia nữa, vẫn im hơi lặng tiếng. “Không có phản ứng gì là tốt rồi”, cô vừa thở phào lại vừa thấy thất vọng. Rốt cuộc cái thứ gì mới trị được cái Hư vô pháp tắc này đây?
Cô ngồi xổm bên bờ hồ, quan sát kỹ, chắc chắn không có biến gì mới yên tâm. Hủy diệt pháp tắc trước đó vốn mang tính bộc phát mạnh nên khi va chạm sẽ gây phản ứng dữ dội. Còn Thời gian lại là kiểu tấn công dịu dàng nhưng tàn nhẫn, khiến vạn vật mục nát và tiêu biến trong vô thức. Có vẻ như nó sẽ không gây ra phản ứng kịch liệt ngay lập tức.
Đá thời gian không trị được nó, Ninh Thư thật muốn ném luôn cả chiếc nhẫn vào trong, nhưng cô vẫn cần nó để phá kết giới sau này. Phá bằng sức thì mệt mà lại dễ bị lộ. Ninh Thư không cam lòng, bắn thêm vài tia nữa, nhưng rồi cũng chỉ biết cười ha hả một tiếng.
Nếu không giải quyết được, vậy thì thôi đi bồi đắp tín ngưỡng cho quyển sách này vậy. Ninh Thư dùng những giọt nước xanh biếc tạo nên một trận mưa sinh cơ. Những giọt nước xanh thẫm thấm đẫm vào lòng đất.
Cô cầm nhẫn chui ra ngoài, hỏi người đàn ông tóc bạc: “Xong rồi, bao nhiêu tiền?”
“Mười vạn công đức.”
Chỉ ngồi không một lát, chẳng tư vấn gì cũng mất mười vạn công đức, đúng là tiền dễ kiếm thật. Ninh Thư cảm thấy ấn ký ở kẽ tay hơi nóng, chắc là Mộc pháp tắc đang thiếu năng lượng. Cô quẹt thẻ thanh toán rồi ôm quyển sách sang Mộc thành để hấp thụ năng lượng.
Nhìn kỹ vào ấn ký ở kẽ tay, Ninh Thư phát hiện giọt sương trên phiến lá biến mất rồi. Cô lật đi lật lại bàn tay mình nhưng chẳng thấy đâu. Giọt nước nhỏ như hạt kim cương đó đi đâu mất rồi? Lẽ nào bị rơi mất? Cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Nhưng khi ấn ký Mộc pháp tắc hấp thụ đầy đủ những đốm sáng xanh, dần dần giọt nước trong vắt kia lại hiện ra trên phiến lá, lăn qua lăn lại sinh động vô cùng. Hóa ra khi năng lượng không đủ thì giọt nước đó sẽ biến mất. Có lẽ đó chính là tinh hoa năng lượng kết tụ lại.
Ninh Thư lắc lắc tay, giọt nước trên lá cứ lăn tròn nhưng tuyệt đối không rơi xuống, hễ lăn đến mép lá là nó lại tự động dừng lại.
Gửi phản hồi