Ninh Thư không xác định Đàm Vũ Hinh có thể làm Nữ Vương được hay không?
Thôi, không làm được Nữ Đế thì làm nhiếp chính Thái hậu.
Những người này phải quỳ lạy một người phụ nữ …
Oa ha ha ha…
Ngao Thiên Trạch dùng đan dược ngày càng nhiều, đau đầu nhất định phải ăn, ngực đau cũng nhất định phải ăn, mỗi khi tức giận là khí huyết lại dâng trào.
Ngao Thiên Trạch dùng số lượng đan dược cực kỳ lớn, mỗi lần lão đạo sĩ luyện chế xong một lò, không lâu sau hắn đã ăn xong, rồi lại tìm tới đòi lão đạo sĩ.
Lão đạo sĩ vốn đi bài vật quý thì hiếm, thẳng tiến tới con đường đẳng cấp riêng biệt, Ngao Thiên Trạch ăn không khác gì đường đậu làm lão đạo sĩ cảm thấy không tốt cho lắm.
Mặc dù đan dược của lão trộn lẫn vài thứ rồi cứ như vậy vo thành viên, nhưng cung cấp quá dễ dàng, dễ làm cho người ta hoài nghi.
Ngao Thiên Trạch nghe lão đạo sĩ từ chối, lập tức nổi giận, sắc mặt ửng hồng, hai mắt đỏ thẫm, nói không luyện chế đầy đủ đan dược cho trẫm, sẽ đem lão đạo sĩ chém.
Lão đạo sĩ: …
Những lúc lâm triều, Ngao Thiên Trạch muốn ban bố pháp lệnh gì đều có thanh âm phản đối, đôi khi giằng co mãi không xong.
Triều thần luôn muốn đối nghịch với hắn hay sao …
Ngao Thiên Trạch đau đầu, giận dữ công tâm, lại một ngụm máu phun ra, xém hù chết đám triều thần, bức Đế Vương tức giận thổ huyết, bọn họ phải gánh vác tội danh bất trung đó.
Một nhóm đông canh giữ bên ngoài tẩm điện, lo lắng bồn chồn chờ Ngự y ra.
Thời gian thật dài, Ngự y vừa mới ra ngoài đã bị quần thần bắt lấy hỏi hoàng thượng thế nào, có chuyện gì quan trọng không…
Ngự y nói: “Hoàng thượng vất vả quá độ, thân thể có chút hao tổn.” Chính là thân thể bị đào rỗng rồi.
Có người tính tình sốt ruột trực tiếp hỏi thẳng: “Hoàng thượng đã thổ huyết, chuyện gì mệt tới mức phải làm cho ngài phải phun máu như vậy?”
“Hoàng thượng chỉ là nóng giận công tâm, vi thần kê đơn thuốc bồi bổ là được, hoàng thượng tu dưỡng một đoạn thời gian, long thể tự nhiên khoẻ mạnh .”
Triều thần nửa tin nửa ngờ, lừa người hả, cái gì nóng giận sẽ hộc máu, dù không hiểu y thuật cũng nhìn ra được bên trong thân thể Ngao Thiên Trạch là vạc nước lớn, bên trong toàn là nước nóng và dung nham, hơi va chạm nhẹ đã bùng nổ.
Ngự y thầm rơi lệ, Hoàng Đế ăn đan dược đến nghiện luôn rồi, thân thể bị đào rỗng giống như cái giỏ tre, hắn có làm gì thì cũng không khác múc nước dã tràng.
Hơn nữa độc tính của đan dược không được đào thải ra ngoài mà tích tụ bên trong cơ thể, bởi vậy Hoàng Đế mới thường xuyên đau đớn.
Dùng từ ngữ hiện đại miêu tả, đã là chứng thần kinh não bị tổn hại do ngộ độc kim loại nặng.
Ngự y cảm giác được Ngao Thiên Trạch không chống được bao lâu, sinh khí trong người không ngừng chảy ra ngoài.
Đối ngoại chỉ có thể nói Hoàng Đế luôn khoẻ mạnh, nếu không, Hoàng Đế là người đầu tiên ‘răng rắc’ hắn.
Triều thần ở ngoài điện canh giữ, đến khi Ngao Thiên Trạch tỉnh lại thì cho cả đám lui về.
Ngao Thiên Trạch ôm ngực, hắn cảm giác được thân thể không ổn, chẳng lẽ di chứng ăn đan dược nhanh như vậy đã tới.
Càng đau nhức càng ăn nhiều, ăn nhiều thân thể càng không chịu nổi lại phải ăn, một sự tuần hoàn ác tính.
“Gọi Mẫn Chiêu Nghi đến.” Ngao Thiên Trạch nói với thái giám.
Thái giám không dám chậm trễ, Phù Mẫn nghe nói Ngao Thiên Trạch xảy ra chuyện, vội bỏ xuống bộ quần áo trẻ nhỏ đang may dở, chạy tới tẩm điện Ngao Thiên Trạch.

Phù Mẫn vừa vào trong đã nhìn thấy Ngao Thiên Trạch ủ rủ ngồi trên giường, mi thanh mục lãng, tràn đầy u buồn, khí thế Đế Vương không mạnh mẽ như lúc trước, nhìn qua giống một tài tử hơn.
Đáy lòng Phù Mẫn mềm nhũn.
“Nàng đã đến.” Ngao Thiên Trạch mỉm cười nhìn Phù Mẫn, nước mắt nàng rơi xuống, “Hoàng thượng.”
“Ngồi xuống, để Trẫm nhìn Mẫn Nhi kỹ một chút nào.” Ngao Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt nói.
Phù Mẫn ngồi bên giường, “Hoàng Thượng, chàng sao vậy, đừng doạ thần thiếp.”
Ngao Thiên Trạch thay Phù Mẫn xoa lau nước mắt, “Ta chỉ sợ không được nữa rồi, ta không yên lòng lưu một mình nàng tại hậu cung, di chiếu này nàng giữ cho kỹ, nếu như Trẫm đi, nàng chính là Thái Hoàng thái hậu, không ai có thể bắt nạt nàng.”
Phù Mẫn sợ ngây người, rõ ràng Ngao Thiên Trạch còn trẻ như vậy, tuổi xuân đang còn đây, vì sao lại không sống được bao lâu.
“Hoàng thượng…” Nước mắt Phù Mẫn rơi xuống tay Ngao Thiên Trạch.
“Ta hơi hối hận không để nàng sớm có con, nếu như ta đi, nàng sẽ cô độc lắm.” Ngao Thiên Trạch vốn cho rằng thời gian còn rất nhiều, đủ nhiều để hắn mưu đồ mọi việc, nhưng không biết xảy ra sai sót chỗ nào.
Nghe Ngao Thiên Trạch nói, tim Phù Mẫn như bị đao cắt, “Hoàng thượng đừng nói chuyện như vậy, thần thiếp sợ hãi.”
“Đừng sợ, dù ta cưỡi hạc về trời cũng không để một bầy nữ nhân hậu cung thương tổn đến nàng.” Ngao Thiên Trạch cầm tay Phù Mẫn, “Nàng là người Trẫm yêu nhất.”
Những giọt nước mắt nóng hổi của Phù Mẫn rơi liên tục lên mu bàn tay Ngao Thiên Trạch, thậm chí sắp khống chế không nổi mà gào khóc, “Không muốn, thần thiếp sợ hãi, thần thiếp sợ hãi.”
Phù Mẫn chỉ cần nghĩ tới Ngao Thiên Trạch sẽ rời khỏi nàng, tựa như bị rút đi cột sống, khiến cho nàng sợ hãi mà bất lực. Phù Mẫn không nghĩ tới Ngao Thiên Trạch lại nhanh như vậy chết đi.
Ngao Thiên Trạch còn đang vì nàng tính toán, nội tâm Phù Mẫn vô cùng phức tạp, nàng yêu người nam nhân này, nhưng cũng biết người nam nhân này không thuộc về mình.
Có cái gì toan tính cho mình cũng phải nuốt xuống, tính mệnh không phải do tự mình làm chủ, tình cảm nàng dành cho Ngao Thiên Trạch là vừa thương vừa sợ.
“Trẫm hơi mệt, nàng cất thánh chỉ rồi ra ngoài đi.” Ngao Thiên Trạch mệt mỏi nhắm mắt.
Phù Mẫn không nỡ đi, nàng vẫn còn rơi lệ, nhìn cực kì chật vật, nhưng Ngao Thiên Trạch lại thấy Phù Mẫn mỹ lệ nhất từ trước đến nay
“Mẫn Nhi về đi.” Ngao Thiên Trạch khẽ mỉm cười, hướng về phía Phù Mẫn phất tay.
Phù Mẫn vừa đi, Ngao Thiên Trạch liền trầm mặt, hắn kêu thái giám gọi Tướng quân thống lĩnh đại nội thị vệ tới, ra lệnh bắt toàn bộ phi tần hậu cung, ngoại trừ Phù Mẫn.
Tham tướng trợn mắt há hốc mồm, Hoàng Thượng nổi điên gì vậy, “Ngay cả Hoàng Hậu nương nương ư?”
“Giết không tha, hai đứa bé cũng giết.” Ngao Thiên Trạch nói, vô cùng quả đoán sát phạt.
Giết hậu cung phi tử, còn có nhất quốc chi mẫu, một tội danh cũng không có, thật sự muốn hắn giết sao?
Xong việc liệu hắn có bị quét sạch sẽ luôn không?
Tiền triều và hậu cung cùng một nhịp thở, nếu như hắn thật sự giết sạch, nhà mẹ đẻ các nàng còn không phải hận chết hắn hay sao?
Một nhát kiếm là đắc tội hơn phân nửa triều đình đó!
Tham tướng chửi má nó ầm ỉ trong lòng, vội quỳ trên mặt đất, mong Ngao Thiên Trạch thanh tỉnh lại.
Ngao Thiên Trạch cảm nhận được thân thể hắn sắp không dùng được rồi.
Nữ tử hậu cung âm độc vô cùng, hắn chết sẽ không có người che chở Phù Mẫn, nàng là một người sạch sẽ, mặc dù đọc đủ thứ thi thư, nhưng không phải người có tâm nhãn.
Thánh chỉ có thể giúp vị trí Phù Mẫn tại hậu cung cao hơn người khác, nhưng chưa đảm hộ được hoàn toàn
Tiêu diệt sạch sẽ những nữ nhân này, tương lai dù ai lên làm Hoàng đế, Phù Mẫn đều là Thái Hoàng thái hậu, địa vị tối thượng.
Ngao Thiên Trạch biết mình sủng ái Phù Mẫn sẽ làm mọi phi tần, hắn chỉ còn cách trảm thảo trừ căn.
Gửi phản hồi