Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến đều bị thương, không còn ai dám đến quấy rầy Ninh Thư nữa, nhưng vẫn còn một người, đó chính là Vương phu nhân, suốt ngày nói rằng Ninh Thư lòng dạ sắt đá.
Ninh Thư chẳng bận tâm lời của Vương phu nhân, cô cứ để những lời đó đi từ tai trái qua tai phải, hoàn toàn coi như không nghe thấy. Cô vẫn ngủ trong sân riêng của mình, tuyệt đối không ngủ chung giường với Vương phu nhân.
Vương phu nhân có chút ngại không dám tiếp tục mắng chửi Ninh Thư là lòng dạ sắt đá nữa. Hơn nữa, bà giờ có việc quan trọng hơn, đó là chăm sóc cô con gái bị va đầu vào tường, suốt ngày mắng là “con yêu của mẹ” hay gì đó.
Ninh Thư không hề đi thăm Vương Bảo Xuyến, dù có nghe nói vết thương trên trán Vương Bảo Xuyến sẽ để lại sẹo, cô cũng chẳng nói gì, hoàn toàn không quan tâm.
Dưới sự cầu xin gần như là tuyệt vọng của Vương Bảo Xuyến, Vương phu nhân đã tìm thầy thuốc cho Tiết Bình Quý để điều trị vết thương, chăm sóc cho hắn ta.
Dù sao thì hai người cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhân vật chính luôn mạnh mẽ, mọi loại thương tích đều có thể vượt qua. Nếu không thì hai người này sao có thể tạo ra câu chuyện tình yêu động lòng người, nếu chỉ vậy mà chết mất thì quả là một trò cười.
Vấn đề sẹo trên mặt Vương Bảo Xuyến khiến Vương Ngân Xuyến cười nhạo suốt nhiều ngày, dù Vương phu nhân có mắng, Vương Ngân Xuyến vẫn chẳng thèm để tâm, cứ thế mà chế giễu Vương Bảo Xuyến.
Vết sẹo trên mặt đối với phụ nữ là một việc cực kỳ nghiêm trọng, thật sự phải là người thiếu đầu óc mới tự mình làm hỏng khuôn mặt của mình như vậy.
Vương Ngân Xuyến rất vui, nàng ta chẳng coi Vương Bảo Xuyến là em gái nữa.
Vương Bảo Xuyến rất lo cho Tiết Bình Quý, không biết chàng giờ sao rồi, nàng hỏi thì mẫu thân nói không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.
Vương phu nhân không nhắc tới việc Ninh Thư đã đánh dấu hiệu lên người Tiết Bình Quý, vốn dĩ hắn chỉ là một thường dân, giờ đã bị đóng dấu, thì chẳng phải là thấp kém hơn thường dân nữa mà là một kẻ có tội.
Hơn nữa là tội trộm cắp.
Giờ Vương Bảo Xuyến yếu ớt, không thể chịu được kích động, vì vậy Vương phu nhân tuyệt đối không dám nói cho Vương Bảo Xuyến.
Vương phu nhân vừa tức giận vừa lo lắng, vừa ghét Tiết Bình Quý lại vừa thương Vương Bảo Xuyến, tại sao hắn ta lại khiến nữ nhi của bà vốn được bà cưng chiều, nâng niu trong tay lại trở nên như vậy, vì hắn ta mà phải chịu khổ.
Căm ghét Tiết Bình Quý, nhưng lại vừa thương vừa giận con, Vương phu nhân thực sự không biết phải làm thế nào.
Do căng thẳng nhiều ngày, Vương phu nhân bắt đầu cảm thấy đau đầu dữ dội, ôm đầu kêu “ôi ôi” rồi ngã xuống đất.
Kim Xuyến không thể làm gì khác ngoài việc về nhà mẹ đẻ để chăm sóc, còn Vương Ngân Xuyến thì chỉ làm ra vẻ chăm sóc, còn đâu chẳng làm gì nhiều ngoài việc đó.
Chắc có lẽ là Ninh Thư thay mặt cho nàng trút giận hoặc là do hiếu thảo với cha, mỗi lần Vương Ngân Xuyến đến đều nấu thuốc bổ để bồi bổ sức khỏe.
Ninh Thư cũng vì vậy mà uống một ít, để cô ấy và Ngụy Hổ có thể sống tốt.
Ninh Thư đối với ba cô con gái của Vương phu nhân, ngoài Vương Bảo Xuyến ra, hai cô con gái còn lại đều có ấn tượng khá tốt.
Có lẽ Vương Bảo Xuyến nghĩ rằng hai chị gái mình không lấy được chồng như ý, nên muốn đi lối đi khác biệt, mong tìm được tình yêu đích thực.
Vương Ngân Xuyến nheo mắt, hỏi Ninh Thư: “Phụ thân, người không định để muội muội cưới Tiết Bình Quý đấy chứ?”
Ninh Thư nhìn Vương Ngân Xuyến rồi hỏi lại: “Con muốn thế nào?”
Vương Ngân Xuyến đáp: “Con chắc chắn không muốn muội ấy cưới một tên ăn xin đâu.”
“Ồ, tại sao?” Ninh Thư có chút tò mò hỏi, hai người này từ trước đến nay không hợp nhau, Ninh Thư tưởng Vương Ngân Xuyến sẽ muốn Vương Bảo Xuyến gả cho Tiết Bình Quý.
Chồng vinh, vợ vinh, nếu chồng có địa vị quá chênh lệch, ngay cả chị em ruột cũng sẽ có sự phân biệt, sẽ có sự cao thấp sang hèn.
“Phụ thân, chẳng lẽ người muốn mọi người sau này gặp con sẽ nói, ‘A, tam muội nhà ngươi cưới một tên ăn xin”, vậy sau này con còn mặt mũi nào gặp những phu nhân khác nữa, mà chỉ có muội ấy là được phụ thân và mẫu thân yêu chiều đến mức thế, chỉ thiếu mỗi việc hái sao trên trời xuống cho sao lại đi lấy một người nam nhân như vậy, chậc chậc…”
Vương Ngân Xuyến cười nhạo, vẻ mặt không cần nói cũng hiểu.
Ninh Thư cười nói: “Con ta thông minh lắm, trong lòng ta, con luôn là đứa thông minh nhất, tặng con một cái like.”
“Phụ thân, tiểu muội bị người ta nguyền rủa sao?” Vương Ngân Xuyến hỏi.
“Không phải, nó muốn cưới tình yêu đích thực.” Ninh Thư nhấp ngụm trà rồi nói.
Vương Ngân Xuyến: ?????
Vương Ngân Xuyến nhún vai, không nói gì nữa, nhưng có lẽ thật sự quá ghét Vương Bảo Xuyến, nàng ta liền chạy đi nói với Vương Bảo Xuyến rằng người nàng định gả giờ đã bị đóng dấu, không còn là người dân nữa mà là kẻ hạ đẳng, là tội phạm.
Vương Bảo Xuyến nghe xong chuyện này, hoàn toàn ngẩn người, chẳng thèm suy nghĩ gì, lập tức xốc chăn, lao ra khỏi phòng muốn đi tìm Tiết Bình Quý.
“Con thật là, sao lại nói cho muội muội con chuyện này?” Vương phu nhân đánh vào Vương Ngân Xuyến.
“Con, ai da đau quá, nhưng chuyện này muội ấy sớm muộn cũng phải biết thôi, biết sớm biết muộn có gì khác biệt?” Vương Ngân Xuyến vừa xoa tay vừa nói.
“Ta…” Vương phu nhân gần như tức điên lên vì Vương Ngân Xuyến.
Vương Bảo Xuyến với cái đầu được băng bó, đi lại vô cùng đau đớn, cứ như muốn nôn ra vậy.
Nhưng nàng vẫn chạy tới phòng của Tiết Bình Quý, thấy hắn ta đang nằm trên giường.
“Tiết lang, chàng thế nào rồi?” Vương Bảo Xuyến mặt tái nhợt, nhìn Tiết Bình Quý hỏi, sắc mặt nàng trắng bệch, môi không chút màu, trông cực kỳ tiều tụy, vết thương chảy khá nhiều máu.
Nếu không phải vì ông trời có phúc, có lẽ Vương Bảo Xuyến đã không tỉnh lại nổi.
Vương Bảo Xuyến đúng là rất tàn nhẫn với bản thân, nàng thực sự là đã liều mạng đâm vào tường.
Tiết Bình Quý nhìn Vương Bảo Xuyến, lòng trong hắn cảm thấy rất phức tạp, không biết nên nói gì.
Bây giờ hắn ta như vậy thật sự là do lỗi của Vương Bảo Xuyến, nếu không phải nàng ta đưa cho hắn ngọc bội, hắn đã không bị vu oan là trộm đồ, cũng sẽ không bị đóng dấu.
Mà ngọc bội kia, hắn luôn giữ sát bên người, không rõ ai biết được rồi đi mách với cái lão già xấu xa kia.
Tiết Bình Quý nhìn Vương Bảo Xuyến, không biết liệu nàng ấy có nói với phụ thân mình về tín vật aaaa xãkhông.
“Tiết lang, chàng nói đi, chàng sao rồi?” Vương Bảo Xuyến bị ánh mắt của Tiết Bình Quý làm hoảng sợ, nhưng nàng đã ném tú cầu cho hắn, đời này nàng đã định sẽ lấy hắn rồi.
“Không sao, trán nàng tốt hơn chưa?” Tiết Bình Quý lạnh nhạt hỏi, thái độ với Vương Bảo Xuyến vẫn rất nhạt nhẽo.
Nếu không phải vì Vương Bảo Xuyến, hắn đã không phải chịu những sự sỉ nhục này.
Khi một người nhận ra rằng cái giá phải trả để đạt được thứ mình mong muốn quá lớn, họ sẽ nảy sinh tâm lý chùn bước.
Trong cốt truyện, sau khi Vương Bảo Xuyến và cha mình vỗ tay ba lần làm lời hứa, nàng đã theo Tiết Bình Quý đến Võ Gia Pha, sống trong căn hầm lạnh lẽo.
Nàng đã đánh đổi điều gì? Không bỏ ra bất cứ thứ gì mà có được một ******.
Nhưng hiện tại lại khác, Ninh Thư không để Vương Bảo Xuyến rời đi, thậm chí còn hứa hẹn sẽ xem xét tình hình sau nửa năm, giống như vẽ ra một chiếc bánh lớn, hư ảo như hoa trong gương, trăng dưới nước, chẳng hề chân thực.
Vậy nên, trong lòng Tiết Bình Quý bắt đầu tính toán, cân nhắc về được mất, tổn thương và cái giá phải trả.
Ngoài ra, còn có một cảm giác bất lực khi đối mặt với một Tể tướng đã từng nắm quyền, giống như con kiến bám vào cây.
Gửi phản hồi