Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Cuối cùng ngón tay Triệu Lượng cũng không thể giữ được, nó đã đen thui giống như một khối thịt chết dính lên người, lây lan nghiêm trọng, Triệu Lượng tỉnh lại sau cơn hôn mê nghe bác sĩ nói cần phải loại bỏ ngón tay đã hoại tử.
Triệu Lượng:…
Con mẹ nó thốn quá, mới ngủ một giấc, bác ‘con mẹ nó’ sĩ nói muốn chặt ngón tay ông.
Bác sĩ nói với Triệu Lượng, nếu như không loại bỏ phần hoại tử, lây lan sẽ càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng sẽ lan đến toàn bộ cánh tay, có thể cưa cả cánh tay luôn.
Một đầu ngón tay với một cánh tay, anh chọn đi.
Triệu Lượng: ông mày chọn cái đầu nhà ngươi.
Lang băm, chỉ một đầu ngón tay giờ lại muốn cưa cả cánh tay ông đây.
Triệu Lượng nhìn tay của mình, tay của mình sao lại như vậy.
Ngọc Linh Nhi nghe nói Triệu Lượng đã tỉnh lại, ngay lập tức xông vào phòng bệnh, muốn nhìn xem thử bùa ngải có tác dụng không, cô dùng chính là bùa yêu, chắc là sẽ có tác dụng.
Có lẽ là vừa tình lại, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là Ngọc Linh Nhi, hơn nửa vẻ mặt còn tràn đầy lo lắng, hoặc là do bùa yêu có tác dụng, làm cho ánh mắt Triệu Lượng nhìn Ngọc Linh Nhi ôn hoà hơn rất nhiều.
Trong khoảng thời gian nằm viện này, Ngọc Linh Nhi luôn túc trực bên cạnh, mặc dù cô ta có hơi điêu ngoa tuỳ hứng, nhưng đối với mình cũng thực sự quan tâm.
Ngọc Linh Nhi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Lượng, trong lòng nở hoa, chẳng lẽ bùa yêu có tác dụng, từ đây trong lòng người đàn ông này chỉ có một mình cô sao?
Triệu Lượng cuối cùng cũng chấp nhận phẫu thuật, vì sợ lây nhiễm nghiêm trọng, sợ cánh tay cũng bị mất luôn.
Thiếu 1 ngón tay, cũng như người tàn tật, Triệu Lượng không thể chấp nhận được, hắn vốn là một người hoàn mỹ cơ mà.
Có được dị năng nhìn xuyên thấu, dựa vào nó mà phát triển, nhưng hiện tại anh thiếu một ngón tay, quá mất mặt.
Có thể sẽ bị người khác xem thường, mỹ nhân ghét bỏ, Triệu Lượng đau đầu đến không chịu được, trong đầu luôn có thứ gì đó vo ve ầm ầm, rất khó chịu.
Cho dù đi chụp CT cũng không soi ra được cái gì cả, trong đầu tựa như có con ong, con muỗi bay qua bay lại, âm thanh ong ong ong nhức cả đầu, làm cho người ta rất bực bội.
Bác sĩ đoán có thể là do bị lây nhiễm, thần kinh căng thẳng, chờ tiêu viêm đi sẽ hết.
Nhưng trong đầu âm thanh ong ong ong vẫn luôn tồn tại, Triệu Lượng muốn dùng dị năng nhìn xuyên thấu nhìn xem trang đầu mình có thứ gì, thế nhưng mắt nhìn xuyên thấu chỉ có thể nhìn người khác, không nhìn được chính bản thân mình.
Chỉ có thể nhìn thấy những vật nhìn bằng mắt của mình thôi.
Cho dù trong đầu có âm thanh ong ong ong, nhưng Triệu Lượng vẫn có thể nhìn thấy thân thể của Ngọc Linh Nhi đang bận rộn trước mặt mình.
Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào Ngọc Linh Nhi, Ngọc Linh Nhi bị nhìn chằm chằm, mặt đỏ tới mang tai, từ khi Ngọc Linh Nhi đánh ghen với y tá, y tá kia cũng không dán lượn lờ trước mặt Ngọc Linh Nhi và Triệu Lượng, cô ta đang chờ đợi cơ hội thích hợp.
Hiện tại nhìn thấy thân thể Ngọc Linh Nhi, Triệu Lượng muốn lôi cô ta đặt ở dưới thân mình.
Ngọc Linh Nhi cảm thấy bùa yêu có hiệu quả, hiện trại trong mắt Triệu Lượng chỉ có hình bóng của cô, hơn nữa còn dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn cô, làm toàn thân Ngọc Linh Nhi nóng cả lên.
Ừm, củi khô lửa bốc, lại trong phòng bệnh, tất nhiên, Triệu Lượng mới phẫu thuật chỉ có thể nằm dưới.
Đắm chìm trong tình bể tình, Ngọc Linh Nhi cũng không còn gọi điện thoại phàn nàn cùng Ninh Thư nữa, Ninh Thư chỉ có thể biết tin tức qua thám tử nhưng cũng không đầy đủ lắm.
Họ nói Triệu Lượng đã phẫu thuật cắt bỏ ngón tay, nhưng người thì không có chuyện gì.
Ninh Thư:…
Triệu Lượng kia vẫn còn may mắn lắm.
Ở Mặc gia, ràng buộc cũng nhiều, Ninh Thư không thể luôn chú ý tới Triệu Lượng, hơn nữa Mặc Minh cũng phát hiện ra cô chú ý Triệu Lượng hơi nhiều.
Đắm chìm trong hạnh phúc và sung sướng, Ngọc Linh Nhi cũng không quên bạn tốt của mình, cô ta mang cho Ninh Thư một ít lễ vật nhỏ, ngỏ ý cảm ơn, lặng lẽ nói cho Ninh Thư, hiện tại trong lòng Triệu Lượng chỉ có một mình cô ta mà thôi.
Ninh Thư nhìn vẻ mặt đầy phong tình của Ngọc Linh Nhi, hơi hoài nghi, chẳng lẽ bùa yêu kia có hiệu quả sao?
Ninh Thư chỉ có thể chúc phúc, Ngọc Linh Nhi còn nói sẽ mời Ninh Thư tới tham dự hôn lễ.
Ninh Thư càng nghi ngờ, Triệu Lượng sẽ kết hôn sao?
Ngọc Linh Nhi tự tin mù quáng lắm rồi.
Ninh Thư nói bóng nói gió hỏi về tình huống của Triệu Lượng, theo tin tức của thám tử báo về là đã cắt ngón tạy, Ninh Thư lại muốn tìm hiểu rõ hơn về các tình huống khác.
Ngọc Linh Nhi nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh ấy nhiệt tình hơn có tính không?”
Bây giờ Triệu Lượng trở nên rất nhiệt tình, luôn quấn lấy cô ta, hơn nữa cũng rất dũng mãnh.
Ninh Thư:…
Vậy là dâm cổ còn tác dụng.
Ngọc Linh Nhi xuất thân từ gia đình có gia thế tốt, trên người mang vận khí tốt, ở cùng một chỗ với Triệu Lượng, vận khí cũng sẽ có ảnh hưởng tới Triệu Lượng.
Càng nhiều mỹ nhân tụ tập cùng một chỗ, nhất là gia thế tốt của các cô gái kia, Triệu Lượng bị vận khí tốt bao quanh.
Còn có loại thao tác này, đã hái hoa bắt bướm, vận khí còn bao quanh người, thêm một cô bạn gái là nhiều thêm một con đường, nhiều thêm một nhân mạch, nhất là một gia tộc thương nhân lớn, chỉ cần giao thiệp tốt, nếu như xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bạn gái không cứu?
Thật tuyệt vời.
Ngọc Linh Nhi không nói nhiều với Ninh Thư, cô ta nói muốn trở về chăm sóc Triệu Lượng.
Ninh Thư nhìn thấy Mặc Minh từ trên lầu đi xuống, nói: “Sao tôi có cảm giác cô ta đến khoe khoang nhỉ?”
Trước đó còn hối hận vì đã dùng bùa ngải, hiện tại đạt được mục đích liền không còn cảm giác hối hận nữa.
Mặc Minh lạnh nhạt nói: “Sau này ít lui tới với cô ta, cô ta chính là đến khoe khoang.”
Để chứng minh sự lựa chọn của cô ta là không sai.
Ninh Thư đem chén canh đưa cho Mặc Minh: “Anh uống canh đi.”
Mặc Minh ăn ít nhưng chia ra nhiều bữa nhỏ, Mặc Minh nhìn chén canh, nói: “Chăm sóc tôi rất mệt mỏi phải không.”
Mệt thì cũng mệt đó, giống như đang chăm sóc một em bé mà thôi, chỉ khác là anh không cho cô tắm rửa.
Cô hơi nghĩ chút xíu, cô nói: “Nói không mệt là giả tạo, cũng hơi vất vả đó.”
Không mệt thì cô là siêu nhân mẹ rồi.
“Cô luôn nói thẳng như vậy sao?” Mặc Minh uống canh, hơi nhíu mày,
“Chẳng lẽ tôi không thể nói thật sao?” Ninh Thư hỏi lại, không muốn giả vờ.
“Được, tôi cũng thích cô nói thật.” Mặc Minh cầm chén đưa cho Ninh Thư: “Cho tôi thêm 1 chén nữa.”
Ninh Thư múc thêm 1 chén canh đem tới, thổi cho nguội rồi đưa cho Mặc Minh.
Ninh Thư ngồi đối diện Mặc Minh, chống cằm nhìn Mặc Minh ăn canh, nhiệm vụ chính của cô là mỗi ngày dính cùng một chỗ với Mặc Minh, giống như chăm sóc con nít vậy.
Hơn nữa còn là một đứa bé yếu ớt.
Làm cho thời gian đối phó với Triệu Lượng đều không có, đối phó anh ta sớm một chút thì thời gian cô rời đi có thể sớm một chút.
Sau khi người uỷ thác trở về còn có thể ở chung với chồng của mình một chút.
Về thân thể của Mặc Minh, Ninh Thư chỉ có thể tận lực điều trị mà thôi.
Gửi phản hồi