Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ý nghĩa tồn tại của Nghê Bạch Vi chính là để Phong Ngọc Hiên trở thành người chiến thắng cuộc đời, rồi thu hoạch được tình yêu, trở thành người phụ nữ duy nhất trong hậu cung, được đế vương yêu thương, sống trọn đời bên nhau. Happy ending! Vỗ tay! Vỗ tay!!!
Ninh Thư: “Mẫu hoàng của ta là do ngươi giết phải không?”
Phong Ngọc Hiên mỉm cười, nụ cười hắn đẹp đến nỗi khiến người ta phải ngây ngất, dưới sự điểm tô của những chiếc lá rơi trong rừng, y như mỹ nam bước ra từ trong tranh.
“Bệ hạ, chính người sai Ngọc Hiên ra tay.” Phong Ngọc Hiên nói.
Lời này của Phong Ngọc Hiên vừa dứt, quần thần bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí có người nói: “Hoàng thái nữ, người giết mẫu thân, tội lớn tày trời.”
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn viên quan kia, “Viên quan của Bộ Lễ phải không, nhớ kỹ khi trách cứ trẫm, hãy nhìn mở lớn mắt nhìn xem xung quanh, sau trận này chưa biết mạng ngươi chết dưới tay ai đâu, lớn rồi não cũng to tí đi.”
“Nếu những sát thủ này không giết được ngươi, trẫm sẽ giết ngươi trước.” Sắc mặt Ninh Thư mang theo sát khí lạnh lẽo, khiến người ta khó thở.
Hàng ngũ các đại thần không còn ai dám lên tiếng, Nghê Bạch Vi lên sân khấu, đi tới bên cạnh Ninh Thư, nhỏ giọng nói: “Đại hoàng tỷ, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, đánh đánh giết giết như vậy không phải là cách, hơn nữa hai người là vợ chồng, có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng.”
“Cút!!!” Ninh Thư trực tiếp tát lệch mặt Nghê Bạch Vi, đánh cho Ninh Bạch Vi tối tăm mặt mũi, ngã xuống đất, ngơ ngác che mặt.
“Cái thứ gì cũng dám nói chuyện với trẫm, ngươi bị điếc hay bị mù, lỗ tai ngươi có nghe lọt không? Chính miệng hắn nói đã hại chết mẫu hoàng, cũng chính hắn muốn tạo phản, loại người bất trung bất nghĩa này, ngươi lại bảo trẫm nói chuyện tử tế với hắn, hai người các ngươi cùng một giuộc, không có chút lễ nghĩa liêm sỉ nào.”
Ninh Thư rút thanh đao từ thắt lưng thị vệ, Nghê Bạch Vi kinh hãi lùi lại, Ninh Thư quỳ xuống, tay nắm cằm Nghê Bạch Vi, vỗ vỗ mặt cô ta.
“Đứa bé ngoan, đừng làm trẫm không vui biết chưa, chuyện ngươi và Phong Ngọc Hiên trao đổi thư từ trẫm lười nói, các ngươi vụng trộm tư thông bị sói vây công, trẫm cũng lười nói, sao thế, bây giờ Phong Ngọc Hiên còn nói muốn trẫm nhường ngôi cho ngươi, bất ngờ không, kinh ngạc không, kích thích không, hử……”
Nghê Bạch Vi bị vẻ mặt Ninh Thư dọa sợ, toàn thân run rẩy nói: “Ta, ta không có vụng trộm tư thông với Phong Ngọc Hiên, chúng ta trong sạch.”
Ninh Thư vỗ mặt Ninh Bạch Vi, “Ồ, ngươi muốn nói với trẫm, tình yêu của các ngươi trong sạch, cảm động trời đất, là tình yêu say đắm, ta là kẻ ác ngăn cản tình yêu của các ngươi phải không?”
“Ta, ta……” Ngươi vốn dĩ là kẻ ác.
Ninh Thư lau tay lên áo Nghê Bạch Vi, “Đừng nói trẫm làm đại tỷ mà không có tình thân, trẫm nhất định sẽ thành toàn cho các ngươi đoạn tình yêu cảm động trời đất này, tin tưởng tỷ tỷ.”
Đồng tử Nghê Bạch Vi run rẩy, cắn chặt môi, ánh mắt nhìn Ninh Thư đầy sợ hãi.
Phong Ngọc Hiên vỗ tay, “Hoàng thái nữ điện hạ quả nhiên oai phong, bắt nạt kẻ yếu thì rất có bản lĩnh, Ngọc Hiên khi nào nói qua là yêu Thất hoàng nữ, người Ngọc Hiên yêu là người.”
Ninh Thư khẽ mỉm cười, “Ngươi đang làm trái tim Tiểu Thất vỡ nát đó!!!”
Nghê Bạch Vi chỉ cần chạm mắt với Ninh Thư đã co rúm lại, ánh mắt không hung ác, thậm chí rất bình thản, nhưng lại khiến Nghê Bạch Vi cảm thấy cô là dã thú đang chọn thực đơn tối nay.
Không có gầm rú, không có bất kỳ sự hung ác nào như lẽ đương nhiên, khiến Nghê Bạch Vi toàn thân run rẩy.
Phong Ngọc Hiên đưa tay ra, “Dù điện hạ có tin hay không, Ngọc Hiên đối với điện hạ là tình cảm ái mộ, Ngọc Hiên muốn điện hạ trở thành hoàng hậu của Ngọc Hiên, Ngọc Hiên sẽ bảo vệ điện hạ trọn đời, sống trọn đời bên nhau, tránh khỏi sự khó khăn của triều thần, yêu thương điện hạ cả đời, để điện hạ được sủng ái, không có bất kỳ cuộc sống khó khăn nào, được vạn người sủng ái.”
Ninh Thư nắm chặt chuôi đao trong tay, “Cút đi! Ngôi vị này là của ta!”
Phong Ngọc Hiên phong độ ngời ngời, vẫy tay về phía những sát thủ phía sau, “Giết hết tất cả!”
Trong chốc lát, tất cả sát thủ đều lao về phía các đại thần và các hoàng nữ, các hoàng nữ và đại thần đều có võ công, nhưng lại rất ăn ý không ai quản Ninh Thư không có võ công.
Phong Ngọc Hiên đi về phía Ninh Thư, vẫn mang miệng cười phong hoa tuyệt đại, nói: “Thời đại nữ nhi trị quốc đã đến hồi kết thúc, nên để nam nhi lên nắm quyền.”
“Nữ nhân các ngươi mỗi tháng đều có kinh nguyệt, sẽ sinh con, sinh con vốn dĩ là chuyện dạo qua cửa tử, hơn nữa mười tháng mang thai thì không thể làm gì, rất nguy hiểm, đối mặt với việc sảy thai, ngay cả khi mười tháng mang thai sắp sinh, một khi sinh hài tử xảy ra chuyện gì, thì quyền lực sẽ không ổn định, còn nam nhân không có lo lắng này, sẽ không vì sinh con mà xảy ra chuyện gì, an nhàn hưởng thụ sự sủng ái của nam nhân không tốt sao?”
Ninh Thư: “Cho nên là?”
“Cho nên nhường ngôi cho Ngọc Hiên, Ngọc Hiên nhất định sẽ bảo vệ tốt Ly quốc, khiến Ly quốc trở nên tốt đẹp hơn.”
Phong Ngọc Hiên dang tay ra như muốn ôm trọn cả gian sơn.
Ninh Thư không nhịn được bật cười thành tiếng, “Giết mẫu hoàng của ta, cướp đoạt giang sơn nhà ta, ta còn phải làm hậu cung của ngươi, chờ ngươi vui vui thì lâm hạnh, ngươi cmn muốn làm thì làm phải không?”
Chưa nói đến tình yêu, còn muốn có cả mối tình ngược tâm đầy đau khổ nữa. Khôn như mày quê tao xích đầy!
“Ngươi lợi hại như vậy, sao không trực tiếp bắc thang lên trời đi, ở đây chi cực vậy?” Ninh Thư trực tiếp nói, “Ngọc tỷ truyền quốc đang trong tay ta, có bản lĩnh thì đến lấy đi.”
“Băng Yên, đừng như vậy, phu quân không muốn thương tổn điện hạ.” Phong Ngọc Hiên nói như thể rất bất đắc dĩ, “Vì sao điện hạ lại khẳng định là Ngọc Hiên giết tiên hoàng?”
“Nhìn vẻ ngoài thì ngươi là một vị công tử phủ thừa tướng phong độ ngời ngời, nhưng không ngờ phía sau lại thích giao du với những thứ này, dưỡng chim thuần hóa, nuôi bọ cạp độc.” Ninh Thư lạnh lùng nói.
Phong Ngọc Hiên vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra con chim đó bị điện hạ chặn lại, nói như vậy, có một vài việc là do điện hạ bày mưu tính kế, điện hạ, biết làm sao đây, Ngọc Hiên càng ngày càng ái mộ người.”
Ninh Thư: “Không phải ngươi ái mộ Nghê Bạch Vi sao, sao bây giờ lại lật mặt ái mộ ta.”
“Kẻ ngu có sự đáng yêu của kẻ ngu, người thông minh có sức hấp dẫn của người thông minh.”
Ninh Thư nói với Nghê Bạch Vi đang ngây người như phỗng: “Thấy chưa, nam nhân của ngươi muốn ta và ngươi song tu kìa, à không, tam tu chứ nhỉ.”
Ninh Thư khẽ mỉm cười, “Thôi, ta vẫn muốn làm nữ hoàng hơn.”
“Đừng ngoan cố, điện hạ hiện giờ đã không còn năng lực phản kháng.” Phong Ngọc Hiên chỉ vào những thị vệ đang giao chiến, sát thủ lạnh lùng vô tình thi nhau đoạt mạng sống của thị vệ và triều thần, trên đất đã nằm la liệt nhiều xác chết.
Ninh Thư trong lòng không hề gợn sóng, triều thần chết đi sẽ có người thay thế, hơn nữa phần lớn trong số đó là người của các hoàng nữ khác, trở về kinh thành còn gây phiền phức cho cô.
Ninh Thư chỉ đau lòng vì đám thị vệ.
Để trận chiến kết thúc sớm hơn, Ninh Thư cầm đao, nhảy lên, lao về phía Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên giật mình, không phải nói hoàng thái nữ không biết võ công sao, nữ hoàng độ hay gì sao lại đột nhiên lại biết võ công rồi?
Việc Hoàng thái nữ không thể luyện võ đã được rất nhiều cao thủ chứng giám, bọn họ đều nói hoàng thái nữ kinh mạch tắc nghẽn, trời sinh không phải là người luyện võ.
Gửi phản hồi