Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nghe những lời đạo lý của Phó Thiên Hàn, trong lòng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng trái tim của anh ta đã nghiêng về phía Điền San San, một người yếu thế và đáng thương.
Chẳng phải chỉ là một tai nạn thôi sao? Cô cũng đâu có việc gì. Vậy tại sao cứ phải bám riết lấy chuyện này không buông?
Lời của Phó Thiên Hàn mang hàm ý như vậy. Có thể trong mắt người ngoài, anh ta là một người đàn ông tốt, rộng lượng và ôn hòa. Nhưng với Thôi Mộ Nhụy, liệu có công bằng không?
Ninh Thư vẫn chỉ nói một câu: “Nghe anh, đều nghe anh.”
“Đây là canh gà, anh đi đi về về vất vả rồi, uống một chút đi.” Ninh Thư mở bình giữ nhiệt, rót ra một bát canh. “Uống đi.”
“Được.” Phó Thiên Hàn thấy cô không nổi giận ầm ĩ, liền thở phào nhẹ nhõm. Không suy nghĩ gì nhiều, anh ta bưng bát lên uống cạn.
Ninh Thư lấy thêm một ít thịt gà ra: “Ăn đi. Gà mái già, thịt chắc lắm đấy. Mà nói mới nhớ, đây còn là gà mà Điền San San mang đến.”
Phó Thiên Hàn ăn miếng thịt gà, cảm giác thịt này không chỉ dai mà còn già đến mức khó nhai nổi. Nhưng dù sao cũng đã nuốt vào bụng rồi.
“Hôm nay anh sẽ ở lại đây với em.” Phó Thiên Hàn nói. “Bác sĩ bảo vết thương của em đã khá hơn nhiều. Bao giờ em xuất viện? Chúng ta nên chuẩn bị cho đám cưới rồi.”
Anh ta nằm xuống cạnh Ninh Thư, kéo cô vào lòng: “Anh thực sự không thể chờ được nữa.”
Ninh Thư khẽ cong khóe môi: “Eo em đau, đừng ôm eo em.”
“Ừ, được.” Phó Thiên Hàn có vẻ khá mệt, vừa nằm xuống bên cô đã ngủ mất.
Chỉ có một chiếc giường bệnh, hai người chen chúc nằm chung, chật chội đến mức chẳng khác gì hai con cá khô ép sát vào nhau. May mà Phó Thiên Hàn không phải loại dê già lợi dụng cơ hội để giở trò với cô.
Sáng sớm hôm sau, Điền San San đến phòng Ninh Thư. Khi thấy hai người họ nằm sát bên nhau trên giường bệnh như một cặp tình nhân, sắc mặt cô ta hơi ảm đạm, đứng lặng ngoài cửa.
Phó Thiên Hàn thức dậy, Ninh Thư cũng đã tỉnh nhưng không buồn để ý đến anh ta, cô vẫn giả vờ ngủ. Anh ta nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, vừa đi đến cửa đã thấy Điền San San đứng đó, tay cầm theo đồ ăn sáng.
“Cô mang đồ ăn sáng cho cô ấy sao?” Phó Thiên Hàn hỏi.
Điền San San lập tức gật đầu. Phó Thiên Hàn nói: “Đưa cho tôi đi, cô ấy không muốn nhìn thấy cô.”
“Được, cảm ơn anh.” Điền San San vội cúi đầu cảm kích. “Cô ấy có thích uống canh gà không? Tôi sẽ hầm thêm.”
“Đây là cô nấu?” Phó Thiên Hàn có chút ngạc nhiên. Anh ta vốn nghĩ đó là do người giúp việc nhà Mộ Nhụy mang đến.
“Vâng, tôi hầm đấy. Dù cô ấy không chịu tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó để bù đắp. Dù sao cô ấy bị tổn thương là do tôi gây ra. Cô ấy thích uống canh gà không?” Điền San San chờ mong nhìn Phó Thiên Hàn.
Canh gà đã vào bụng anh ta mất rồi… Nhìn bộ dạng nhỏ bé đáng thương đầy hy vọng của cô ta, Phó Thiên Hàn cũng không nỡ làm cô ta thất vọng: “Thích, cô ấy uống hết rồi.”
“Vậy tôi sẽ hầm thêm cho cô ấy!” Điền San San vui vẻ nói.
Ninh Thư biết canh gà là do Điền San San mang đến, nhưng vẫn nhận lấy. Đợi đến khi Điền San San lại mang thêm canh gà lần nữa, cô lặng lẽ thả ba viên thuốc vào bát, rồi gọi điện cho Phó Thiên Hàn đến bệnh viện.
Xem đồng hồ, cũng sắp đến giờ tan làm của anh ta rồi. Phó Thiên Hàn vừa nhận được điện thoại, lập tức đến bệnh viện thăm cô, tiện thể uống canh gà như thường lệ.
Ninh Thư rót canh gà cho Phó Thiên Hàn: “Uống đi.”
Phó Thiên Hàn biết bát canh này là do Điền San San nấu. Nếu anh uống, có lẽ cô ấy sẽ vui hơn một chút, xem như Mộ Nhụy đã uống, trong lòng cô ấy cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Một tấm lòng chân thành.
Cứ giằng co thế này cũng không phải cách hay, có thể khiến quan hệ đôi bên dịu đi một chút thì càng tốt. Phó Thiên Hàn tự tìm một lý do cho mình, làm thế đương nhiên là để vị hôn thê của mình vui vẻ hơn, không chìm đắm trong thù hận nữa.
Hơn nữa, khuôn mặt của Điền San San cũng bị thương đến mức đó. Khi đi ngang qua phòng bệnh, anh thấy cô ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn kiên cường gọi điện cho gia đình.
Chẳng ai muốn tai nạn xảy ra, nhưng nó đã xảy ra rồi. Nếu cứ mãi chấp nhất không buông, mọi người cũng đau khổ. Trên mặt Điền San San cũng có vết rạch, coi như đó là sự trừng phạt đi.
Điền San San thật lòng, Phó Thiên Hàn có thể cảm nhận được.
Ninh Thư nhìn biểu cảm thỏa mãn khi uống canh gà của Phó Thiên Hàn mà chỉ biết cạn lời.
Bây giờ Phó Thiên Hàn bắt đầu thương xót Điền San San rồi. Dù vị hôn thê của mình có thực sự chết dưới tay cô ấy, chắc anh ta cũng vừa hành hạ vừa đau lòng cho xem.
Vậy thì cứ uống thật nhiều vào đi.
Mỗi lần Điền San San mang canh gà đến, Ninh Thư đều để Phó Thiên Hàn uống hết.
Sau đó, cô còn nhờ người chụp vài tấm ảnh trong phòng bệnh, ít nhất cũng phải để người ta biết rằng cô từng nằm viện.
Vết thương trên mặt Điền San San khá hơn một chút thì cô ta đi đóng phim, nhưng vẫn kiên trì mang canh bồi bổ cho Ninh Thư. Vừa quay phim, vừa hầm canh, cơ thể cô ta bắt đầu không chịu nổi.
Cuối cùng, Phó Thiên Hàn nói với Ninh Thư: “Anh uống canh gà đến phát ngán rồi, không muốn uống nữa. Em không thấy dạo này anh mập lên sao?”
Ninh Thư nghiêm túc quan sát Phó Thiên Hàn: “Không mập đâu, sắc mặt hồng hào, da dẻ bóng mịn.”
“Da dẻ bóng mịn?” Phó Thiên Hàn ngớ ra: “Nghịch ngợm ghê, anh có phải heo đâu.”
“Không sao, cứ xem như bồi bổ thêm đi.” Ninh Thư nói.
Phó Thiên Hàn cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ phát ói mỗi khi nhìn thấy canh gà. Vì vậy, anh trực tiếp đến phim trường tìm Điền San San.
Cô ta đang bị tiền bối trong giới giải trí gây khó dễ, Phó Thiên Hàn ra mặt giúp đỡ, xem như anh hùng cứu mỹ nhân.
“Cảm ơn anh đã giải vây giúp em. Anh tìm em có chuyện gì không?” Điền San San đẩy tay Phó Thiên Hàn đang nắm tay mình ra, cúi đầu hỏi.
“Cô không cần mang canh đến nữa, hãy nhanh chóng quay xong bộ phim này, rồi trả giá cho lỗi lầm của mình đi.” Phó Thiên Hàn nói thẳng.
Cơ thể Điền San San khẽ run, cắn môi, mặt tái nhợt nói: “Tôi biết rồi.”
Nhìn Điền San San như vậy, Phó Thiên Hàn có chút bực bội. Một là anh không muốn uống canh gà nữa, hai là không muốn thấy cô ấy chạy qua chạy lại giữa phim trường và bệnh viện. Chứ không thực sự muốn cô ấy trả giá cho lỗi lầm.
“Đừng mang canh đến nữa.”
“Tôi biết rồi. Nếu Phó tổng không có việc gì khác, tôi đi làm việc đây.” Điền San San Thôi chào, mắt ngấn lệ rồi quay người rời đi.
“Haizz…” Phó Thiên Hàn định gọi cô ta lại, nhưng rồi chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể bực bội vò tóc.
Anh cũng không biết bản thân đang bực cái gì nữa.
Điền San San không mang canh đến nữa, Ninh Thư chờ mãi cũng không thấy. Cô liền bảo người giúp việc ở nhà hầm canh rồi bỏ thêm vài viên thuốc vào, sau đó gọi điện cho Phó Thiên Hàn đến uống.
Phó Thiên Hàn: …
Anh chỉ muốn nôn khi thấy canh gà. Không phải đã bảo Điền San San đừng hầm canh nữa sao?
Phó Thiên Hàn đến bệnh viện uống canh, nói với Ninh Thư: “Anh thật sự chịu hết nổi rồi, sau này không muốn uống nữa. Em gầy như vậy, em nên bồi bổ mới đúng.”
“Không sao đâu, nhìn anh uống, em cũng vui rồi.” Ninh Thư mỉm cười dịu dàng.
Gửi phản hồi