Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Mỗi khi người phụ nữ này nhìn thấy Phong Ngọc Hiên thì luôn tỏ ra dễ thương một cách ngốc nghếch, thật sự rất đáng yêu.
Cô ta lúc nào cũng như thể nếu không ngủ được với trai đẹp thì cuộc đời này đúng là chẳng còn gì để mất.
Vì người nắm quyền là nữ, nên phái nữ ở nước Ly thường khá mạnh mẽ, tương tự trong hôn nhân cũng là nữ cưới nam.
Trong lòng Phong Ngọc Hiên có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên khi gặp một người nữ tử mềm mại đáng yêu như vậy, lại còn thường xuyên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, hoàn toàn không giống ánh nhìn ướt rượt của những nữ nhân cường tráng khác hay dùng để ngắm nghía hắn.
Cảm giác ấy như thể những thiếu hụt trong lòng được lấp đầy.
Từ đó giữa họ nảy sinh một tình yêu vĩ sờ đại.
Sau đó, vượt qua muôn vàn thử thách, Phong Ngọc Hiên đã dùng trí thông minh của mình để khiến người phụ nữ xuyên không kia tạo dấu ấn mạnh mẽ trước mặt Nữ Hoàng, đồng thời khiến người ủy thác mất đi vị trí Hoàng thái nữ.
Khi người phụ nữ xuyên không kia lên ngôi, cô ta đã nhường ngôi vị của mình cho Phong Ngọc Hiên để hắn trở thành Hoàng đế, còn bản thân lui về quản lý hậu cung và trở thành Hoàng hậu duy nhất.
Tập tục của một xã hội có mối quan hệ trực tiếp với người nắm quyền. Nếu không phải gió Đông đè nén gió Tây, thì là gió Tây đè nén gió Đông, do đó khi nam nhân lên nắm quyền, địa vị của họ sẽ thay đổi một cách chóng mặt.
Bởi vì Hoàng hậu lui về hậu cung, vị trí của nữ nhân cũng theo đó mà chuyển từ chủ ngoại sang chủ nội.
Nước Ly từ đây cũng bắt đầu phát triển theo hướng nam quyền, trong quá trình tranh giành ngai vàng, hầu hết các thành viên trong hoàng tộc Nghê gia đã bị tàn sát gần như hoàn toàn.
Đối với người phụ nữ xuyên không kia, những người đó căn bản không phải là người thân của cô ta. Đối với người trong hoàng tộc, “tình thân” cũng chỉ là một con chữ, “nhất tướng công thành vạn cốt khô” là điều rất bình thường.
Hơn nữa, Phong Ngọc Hiên cũng lo sợ sự phản kích từ Nghê gia.
Thế nhưng, người ủy thác đã bị xử tử bằng cách treo cổ, bởi vì danh tiếng đặc biệt xấu xa, xác thịt bị treo trên tường thành, dưới nắng dưới mưa, bị chim rỉa mổ.
Đối với nữ nhân, “trọn đời trọn kiếp một đôi” là một lời hứa đầy cám dỗ, liền xem đó là đích đến lớn nhất trong đời, để nam nhân trở thành người nắm quyền tối cao, “phu vinh thê quý”.
Có người yêu thương, có người bảo vệ, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của một kiếp người.
Vì thế người phụ nữ xuyên không kia đã có được một tình yêu hoàn hảo.
Ninh Thư:……
Thế này có phải là muốn biến mọi thế giới đều trở thành nơi trọng nam khinh nữ hay không?
Trong thế giới này, địa vị của nam và nữ thay đổi như bão táp, nhanh chóng đến mức khó mà theo kịp.
Tại sao lại phải xuyên không? Hả!!!!????
Nếu nói rằng địa vị của nam nhân trong thế giới này rất thấp thì cũng không hẳn đúng, vì họ vẫn có thể luyện võ, còn có thể đánh nhau.
Thực tế, trong một thế giới trọng nam khinh nữ, nữ nhân còn không thể ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà, chân thì bị bó lại.
Trong lòng người phụ nữ xuyên không, hẳn là việc đàn ông làm Hoàng đế là điều bình thường, và khi cô ta vừa lên ngôi, lập tức nhường ngai vàng cho nhân tình của mình.
Sau đó, cô ta chỉ cần an vị tại hậu cung, chờ đợi sự sủng ái và yêu thương từ người đàn ông của mình.
Nguyện vọng của người ủy thác chính là được ngồi lên Hoàng vị, dù không thể đạt được điều này thì cũng không thể để Phong Ngọc Hiên ngồi lên ngai vàng, không để cơ nghiệp ngàn đời của tổ tiên phải rơi vào tay kẻ khác.
Ninh Thư nhìn Phong Ngọc Hiên mê mang, bật cười một tiếng, rồi từ dưới đất nhặt một viên đá, định sẽ hủy hoại gương mặt tuyệt mỹ của hắn ta.
Liệu người phụ nữ xuyên không kia có còn say mê gương mặt bị hủy hoại của Phong Ngọc Hiên nữa không? Tình yêu bắt đầu từ ngoại hình, nếu Phong Ngọc Hiên mất đi vẻ đẹp, liệu cô ta có còn nhìn anh với ánh mắt như vốn dĩ, liệu có làm cho hạng người nhất quyết phải ngủ được với trai đẹp liếc mắt nhìn?
Ninh Thư vừa định hủy gương mặt của hắn, thì bất ngờ Phong Ngọc Hiên tỉnh dậy, mở đôi mắt đẹp như đá obsidian (*), ánh mắt có chút mơ màng nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên gương mặt của Ninh Thư, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén.
(*) Đá Obsidian còn gọi là đá thủy tinh núi lửa, được hình thành từ loại dung nham đã phun trào của núi lửa ở dạng của đá mac ma. Cấu trúc của đá Obsidian là trên 70% Silicon Dioxide (SiO2). Chúng ta sẽ gặp thường xuyên với loại đá Obsidian có màu đen và xám đen, một số loại có màu xanh lá, nâu, tím hay lam. Nó được dùng để làm các công cụ sắc bén hoặc làm đầu mũi tên. Trong các nền văn hóa cổ đại trong thời kỳ đồ đá, loại đá này còn được mài bóng để làm gương. (Nguồn: https://roxi.vn/da-obsidian-la-gi-ban-da-biet-gi-ve-obsidian.html?srsltid=AfmBOoqOsjfzOzFRi0LLmBpWDZnmJAS8TnNh_nBu8W2YQDq3q_VDogO8)
“Hoàng thái nữ, người đang làm gì vậy?” Phong Ngọc Hiên ngồi dậy, áo bị kéo ra khiến lộ ra một phần lớn ngực.
Phong Ngọc Hiên trừng mắt nhìn Ninh Thư một cái, rồi vội vàng chỉnh lại áo, tránh để lộ ra thứ không nên lộ.
Ninh Thư khẽ nhếch môi, cô đã thấy hết rồi, không thể không nói, đúng là nam chính, vừa lúc cô định làm chuyện xấu thì hắn đã tỉnh lại.
Ninh Thư cảm thấy hơi hối hận khi đã mất công mất sức sắp xếp lại đống lộn xộn kia mà không mang lại lợi ích gì, còn vô tình giúp cho Phong Ngọc Hiên.
Nếu tiếp nhận kịch bản xong sớm hơn một chút, thì cô sẽ cứ vậy nằm im trong phòng cùng Phong Ngọc Hiên rồi bình tĩnh chờ người đến bắt quả tang.
Kết hôn với Phong Ngọc Hiên sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc để hắn ta công khai cặp kè bên người phụ nữ xuyên không.
Nếu sau này Phong Ngọc Hiên có thành đôi với người phụ nữ xuyên không kia, thì sử sách cũng sẽ ghi lại chuyện của bọn họ, câu chuyện giữa anh rể và em vợ, và em vợ vì anh rể mà từ bỏ ngai vàng, để anh rể lên ngôi.
Người phụ nữ xuyên không vốn dĩ không phải là người của thế giới này, cô ta không thuộc về nơi này, cũng chẳng hiểu rõ tình hình ở đây, trong lòng chỉ có hình bóng của trai đẹp.
Có lẽ cô ta cảm thấy sứ mệnh của mình khi đến thế giới này chính là giúp Phong Ngọc Hiên thoát khỏi vũng bùn, bước lên đỉnh cao của cuộc đời, đăng quang làm hoàng đế, đồng thời thu hoạch một tình yêu đẹp như mơ, trở thành người phụ nữ đứng sau một người đàn ông thành công.
“Phong công tử thông minh như vậy, chắc hẳn giờ phút này có thể hiểu rõ tình hình chứ nhỉ.” Ninh Thư nói một cách bình thản.
Trong lòng Phong Ngọc Hiên thoáng qua nhiều suy nghĩ, hắn liếc nhìn Ninh Thư, đoán rằng có người đang có ý định nhắm đến phủ Thừa Tướng, định lợi dụng thế lực và ảnh hưởng của phủ Thừa Tướng để công kích Hoàng thái nữ vô dụng trước mặt.
Hắn lại chính là người bị liên lụy, sắc mặt Phong Ngọc Hiên lập tức trở nên u ám, vẻ mặt có chút nhục nhã.
Ninh Thư cười thầm trong lòng, hắn coi bản thân giỏi giang lắm sao, cũng chỉ là kẻ bị đem ra làm miếng mồi trong cái bẫy mà thôi.
Cô nhận thấy cách hòn non bộ không xa có một hồ sen, cô liếc nhìn Phong Ngọc Hiên, có lẽ giờ phút này người phụ nữ xuyên không vẫn chưa đến.
Làm cách nào thì làm, cô nhất định phải đi đúng theo kịch bản, phải khiến cho Phong Ngọc Hiên gả cho mình.
Ninh Thư vốn định trực tiếp tấn công Phong Ngọc Hiên, nhưng nghĩ đến việc hắn ta có võ công lợi hại, trong khi cơ thể này của cô lại yếu nhớt, không có khả năng chiến thắng.
“Quan trọng nhất là giờ chúng ta phải quay trở về, dù sao cũng đã ra ngoài một lúc lâu rồi.” Ninh Thư nói với Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên không tỏ ra thiện cảm với Ninh Thư, chỉ hừ một tiếng, có lẽ cảm thấy mình bị Hoàng thái nữ vô dụng chiếm lợi, cho nên trong lòng hắn không thoải mái.
Hắn ta chỉnh đốn lại trang phục rồi lập tức rời đi.
Ninh Thư thấy Phong Ngọc Hiên đã đi xa, liền bước ra khỏi hòn non bộ. Khi đi qua hồ sen, cô bất ngờ đưa tay đẩy mạnh Phong Ngọc Hiên xuống nước.
Đang mang tâm trạng không yên, cứ thế Phong Ngọc Hiên đột ngột bị đẩy vào hồ sen, “Bủng” một tiếng, chưa kịp phản ứng đã ngã nhào xuống nước.
Ninh Thư lập tức tạo hình tay như cái loa, lớn tiếng kêu lên: “Cứu với! Có người rơi xuống nước!” rồi sau đó cũng nhảy xuống để cứu Phong Ngọc Hiên.
Không ngờ, một người có võ công cao cường như Phong Ngọc Hiên lại như một con vịt cạn, lạch bạch mãi không nổi lên được, vùng vẫy trong nước. Ninh Thư bơi đến, kéo hắn ta lên bờ.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của Ninh Thư, một nhóm người đã chạy đến, dẫn đầu là Nữ Hoàng, theo sau là mầu thân của Phong Ngọc Hiên, Phong thừa tướng.
“Có chuyện gì vậy?” Nữ hoàng hỏi với vẻ uy nghiêm.
Ninh Thư lập tức đáp: “Mẫu hậu, nhi thần thấy Phong công tử rơi xuống hồ sen.”
Nữ hoàng liếc nhìn Ninh Thư, rồi nói: “Phong thừa tướng, nhanh mời đại phu đến xem cho lệnh lang.”
Phong thừa tướng lo lắng, vội vàng sai người đi mời đại phu, vẻ mặt bồn chồn không yên, không biết nhi tử của mình sao lại dính líu với Hoàng thái nữ vô dụng này.
Gửi phản hồi