Ngao Thiên Trạch tự thấy thân thể khoẻ mạnh cường tráng, làm sao chỉ trong thời gian ngắn lại xảy ra tình trạng này, hắn tin chắn mình bị trúng độc.
Ngự y quỳ xuống bắt mạch Ngao Thiên Trạch, bắt mạch một lúc lâu, cuối cùng nói: “Hoàng Thượng không hề trúng độc.”
“Nếu nói trúng độc, trong người hoàng thượng có một lượng nhỏ độc tố từ đan dược, ngoài ra không có gì trở ngại.“
Ngao Thiên Trạch nghe được mình không trúng độc, thở dài một hơi, lại hỏi: “Vậy trái tim trẫm bị gì, thậm chí còn hộc máu ?”
Ngự y cẩn thận bắt mạch, “Có thể là trái tim của hoàng thượng bị suy kiệt, hẳn là khoảng thời gian này, lửa giận công tâm, vi thần sẽ viết đơn thuốc hạ tâm hỏa.”
“Hoàng thượng, vi thần cả gan xin Hoàng Thượng đừng ăn đan dược, đan dược bên trong có chu sa mặc, dùng quá lượng không tốt cho ngài, những độc tố này vĩnh viễn lắng đọng trong thân thể không thể đào thải.” Ngự y lấy ngân châm, dùng ngân châm điểm mách máu Ngao Thiên Trạch, qua một hồi lâu, ngân châm đã đổi màu.
Có thể làm cho ngân châm đổi màu bởi vì trong đan dược có kim loại nặng, sẽ gây tổn thương lớn cho sức khoẻ.
Ngao Thiên Trạch cau mày nói: “Trẫm biết, đi nấu thuốc đi.”
Dù sao cũng phải trị được bệnh hộc máu này, tim hắn đau quá.
Đan dược có độc đều trong dự liệu của Ngao Thiên Trạch, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn ỷ vào đan dược, thật sự là không có cách nào ngưng được.
Dù biết có độc, nhưng vẫn ăn, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đan dược có thể để làm hắn long tinh hổ mãnh, một chút xíu khuyết điểm này có thể chấp nhận được.
“Hoàng thượng, chàng đừng nóng giận, coi như thần thiếp cùng con không có duyên phận, để đứa bé này kiếp sau đầu thai đến nhà trong sạch đi, chuyện này không có quan hệ tới các tỷ muội hậu cung, chàng đừng vì thần thiếp làm như vậy, thần thiếp không chịu đựng nổi.” Phù Mẫn nói, Ngao Thiên Trạch là Đế Vương, không phải là một trượng phu bình thường.
Nếu làm thái quá, nàng sẽ trở thành hồ yêu mị hoặc quân chủ, mị hoặc giang sơn.
Phù Mẫn đọc qua rất nhiều sách, biết trong lịch sử có rất nhiều chuyện vì mỹ nhân mà vong quốc, gọi là họa nước Yêu Cơ.
Hoàng Đế chơi đùa giang sơn tới không còn lại thứ gì, làm giang sơn lụi bại, sau đó đẩy nữ nhân của mình ra chịu trách nhiệm.
Làm Hoàng đế cũng không phải nữ nhân, tuyên bố quyết sách cũng không phải nữ nhân, tới lúc gặp chuyện lại là trách nhiệm của bọn họ.
Thật nực cười!
Phù Mẫn biết Ngao Thiên Trạch làm như vậy vì nàng, thậm chí muốn dọn sạch hậu cung, nhưng những chuyện này không thể thực hiện được.
Từ lúc bước chân tiến vào hậu cung, Phù Mẫn đã giấu những mong mỏi lúc nhỏ sâu tận đáy lòng.
Ngao Thiên Trạch nắm tay Phù Mẫn, “Không cần lo lắng, trẫm nắm chắc mọi chuyện trong tay, trẫm nhất định sẽ bảo toàn chính mình, bảo toàn nàng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”
Đôi mắt Phù Mẫn ngấn lệ, “Cám ơn hoàng thượng, gặp được hoàng thượng là may mắn của Mẫn Nhi.”
Ngao Thiên Trạch uống thuốc rồi ngủ lại trong Sương Vân Cung.
Ninh Thư về tới Tiêu Phòng điện, dấu sưng nửa bên mặt của Huyên Phi vẫn còn hiện rõ, nàng hành lễ hỏi: “Nương nương, hoàng thượng sao rồi?“
Ninh Thư nhìn nửa bên mặt tím xanh doạ người của Huyên Phi, nói: “Hoàng thượng giận dữ công tâm, không có chuyện gì lớn.“
Huyên Phi chỉ ồ một tiếng, nhìn Ninh Thư nói: “Lý Quý Nhân, Tôn Đáp Ứng, Ngô Tiệp Dư, ba người đã bị xử cực hình.”
“Ngoại trừ ba người này, còn gì nữa không?” Ninh Thư hỏi, “Đã chết bao nhiêu cung nữ đối thực với thái giám?”
May mắn Ngao Thiên Trạch ngã bệnh, cứ tiếp tục như mấy hôm nay, hậu cung không biết còn tồn tại được bao nhiêu người?
“Nương nương, thần thiếp sợ chết khiếp rồi, loại cuộc sống này còn phải trải qua bao lâu nữa?” Huyên Phi cho là chính mình chọc Ngao Thiên Trạch mất hứng, còn bị Ngao Thiên Trạch đánh sưng nửa bên mặt, không chừng lúc nào đó sẽ ‘răng rắc’ tan biến luôn.
Ninh Thư uống một ngụm trà, kêu nhũ mẫu đem hai đứa bé ôm tới, Huyên Phi dù đang buồn bã cũng phải lộ ra tươi cười, mặc kệ như thế nào, nàng còn có hai đứa con thuộc về mình.
Phù Mẫn cho dù được sủng, ngay cả một quả trứng chưa sinh ra được hay sao, nghĩ như vậy làm Huyên Phi thấy thoả mãn.
Ninh Thư đặt chén trà xuống, ôm qua hai đứa bé trêu đùa một hồi.
Hỉ Nhi đi vào trong phòng, hành lễ nói: “Nương nương, trong phủ truyền tin, nô bộc đánh người thuộc tam phòng, hắn mới vào phủ không lâu, hiện tại hắn ta chạy trốn rồi.“
“Quả thực đánh người, cũng giết một nhà.” Hỉ Nhi nói.
Ninh Thư nâng trán, “Phụ thân nói như thế nào, nhất định phải tìm được tên nô bộc kia, ai cho hắn tư cách ỷ vào uy danh Đàm gia.”
“Nô bộc kia chỉ là gã sai vặt bên người Nhị thiếu gia Tam phòng.” Hỉ Nhi nói, “Lão gia nói, có thể hắn bị người lợi dụng, tới đối phó Đàm gia, nô tỳ đã mang lời nương nương nói truyền cho lão gia, lão gia đã răn đe gia nhân trong phủ, không cho bất kỳ ai xuất thân không rõ ràng tiến vào Đàm gia.”
Ninh Thư vuốt mi tâm, trong thời đại này, thường dân không có địa vị, cho dù là gã sai vặt nhà quyền quý cũng dám ra tay đánh người.
Vô luận lúc nào, tầng lớp thường dân luôn bị xếp ở tầng dưới chót, có oan không kêu được, có khổ không nói được, bởi vậy ai cũng mưu cầu được leo lên vị trí cao hơn.
“Nương nương, lão gia nói nương nương cẩn thận một chút, gần đây hoàng thượng rất khác thường.” Hỉ Nhi thay Ninh Thư xoa bóp thái dương.
Ngao Thiên Trạch đâu có gì bất thường, kết tinh tình yêu của hắn cùng Phù Mẫn không còn, lại ăn nhiều đan dược, tính tình biến hóa là bình thường.
“Nương nương ...” Hỉ Nhi tiến đến bên tai Ninh Thư, nhỏ giọng nói: “Lão gia phát hiện, đạo sĩ có phủ đệ ngoài cung, trong đó nuôi rất nhiều nữ hài* 11-12 tuổi.“
* Nữ hài: dt (H. hài: con trẻ) Con gái (cũ): Vả thiếp tôi nay phận gái nữ hài, thấy chàng quân tử đấng tài trai anh hùng (cd).

“Lão đạo sĩ …” Dữ dội đó, 11-12 tuổi là loli, cmn, lão súc sinh.
“Chuyện không phải như nương nương nghĩ đâu, lão gia dò thăm được tin tức đạo trưởng muốn máu tinh khiết của các nữ hài khi nguyệt sự tới, vì bảo trì sự tinh khiết, những nữ hài đó không được phép ăn, chỉ có thể uống sương.” Hỉ Nhi nói.
Uống sương khác gì chết đói, Ninh Thư quả thực trợn mắt há hốc mồm.
Ninh Thư nhíu mày, không biết Ngao Thiên Trạch có biết chuyện này không nhỉ?
Tại kinh đô mà tậu được phủ đệ bự cỡ đó cũng không đơn giản, đừng tưởng rằng giá nhà ở cổ đại giá không mắc!
Rất có thể do Ngao Thiên Trạch ban thưởng.
Hiện tại lão đạo sĩ rất có tiếng nói trước mặt Ngao Thiên Trạch, triều chính trên dưới ai mà không biết lão ta là tân sủng của Hoàng Đế.
Ninh Thư không xác định được hành vi của lão đạo sĩ có phải do Ngao Thiên Trạch ban ra hay không, Đàm lão cha không dám có hành động gì khác thường, lỡ bại lộ sẽ đụng phải họng súng của Ngao Thiên Trạch.
Dù sao gần đây Đàm lão cha thường xuyên bị Ngao Thiên Trạch quát tháo, cứ ba ngày lại chửi một lần
Hướng gió chính trị thay đổi, Đàm lão cha hi vọng nữ nhi tại hậu cung cẩn thận một chút, thuận tiện dò xét xem có phải ý tứ Ngao Thiên Trạch hay không. Ông ấy không dám tùy tiện phá thủng âm mưu này.
“Chuyện này là làm sao bị phát hiện ?” Ninh Thư hỏi.
“Gần đây có nhiều vụ án liên quan tới việc các nữ hài mất tích..“
Ninh Thư: …
Gửi phản hồi