Lạc Lạc nghe mẹ nói thì vẻ mặt nửa hiểu nửa không: “Nhưng bố cũng biết nấu cơm mà mẹ. Những hôm mẹ tăng ca về muộn, bố vẫn nấu cho con ăn đấy thôi.”
Ninh Thư ôn tồn giải thích: “Có lẽ vì bố cảm thấy chỉ khi phụ nữ làm những việc đó thì mới tạo ra không khí ấm áp của một gia đình thực thụ chăng?”
Tần Chí Học là kẻ có tư tưởng trọng nam khinh nữ khá nặng, chắc hẳn anh ta luôn mặc định thiên chức của phụ nữ là phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà” — nhưng phần “đảm việc nhà” mới là trọng tâm. Những gã đàn ông luôn miệng rêu rao về giá trị truyền thống thường dùng nó để khắt khe với phụ nữ, nhưng lại chưa bao giờ dùng nó để tự răn mình.
Hừ, cô tự hỏi không biết nếu để Viên Tô và Tần Chí Học mỗi ngày đối diện nhau, về nhà mà cứ như đi làm, nhìn mặt đối phương liệu có liên tưởng đến cái xác trên bàn giải phẫu hay không?
Cái gì mà “tiếng nói chung”, cái gì mà “đồng điệu tâm hồn”? Ninh Thư dám cá nếu hai người cùng nghề này mà cưới nhau, họ sẽ càng chẳng có gì để nói, chả lẽ tối ngày lôi chuyện tử thi với án mạng ra bàn bạc ngay tại nhà?
Cùng nghề mà lấy nhau thì ngày nào cũng giống như đang ở cơ quan vậy.
Ninh Thư ân cần hỏi: “Lạc Lạc muốn ăn gì nào?”
“Mẹ ơi, con muốn ăn món gì thật ngon ạ. Sáng nay bố giận nên mua đại đồ ăn lề đường, vị chẳng ra sao cả, con mới ăn được vài miếng.” Có vẻ như Lạc Lạc đói thật, vừa nhắc đến chuyện ăn uống là bé quên ngay thắc mắc lúc nãy.
Ninh Thư đưa Lạc Lạc đến một nhà hàng Trung Hoa khá sang trọng, gọi mấy món ngon rồi nhắc con thong thả thưởng thức.
Cô định bụng thử hỏi xem nếu bố mẹ ly hôn thì Lạc Lạc muốn ở với ai, nhưng trẻ con vốn chưa biết giữ mồm giữ miệng, sợ cô vừa hỏi xong là lát nữa bé đã đi hỏi lại Tần Chí Học ngay.
Dù có ly hôn thì cũng phải nắm thóp được lỗi sai của Tần Chí Học mới ly hôn, và nhất định phải giành được quyền nuôi con. Còn Tần Chí Học ư? Cứ để anh ta đi mà sống với cô nàng thực tập sinh ngưỡng mộ mình đi. Mẫu phụ nữ đó mới thỏa mãn được cái tôi sĩ diện hão của anh ta. Ở bên hạng đàn ông này mà lúc nào cũng phải khom lưng bảo vệ lòng tự trọng rẻ tiền của anh ta thì mệt mỏi vô cùng.
Việc ưu tiên hàng đầu là phải giải quyết mối nguy hại đến tính mạng của nguyên chủ. Ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết ai là kẻ đã giết mình. Còn kết quả điều tra của cảnh sát ra sao, cô ấy lại càng không rõ vì sau đó thi thể đã được hỏa táng. Có khi hung thủ còn chẳng bị bắt, bởi trong mắt nhiều người, cái chết của cô ấy chẳng qua là “tự làm tự chịu”.
“Mẹ ơi, mẹ ăn đi này.” Lạc Lạc gắp một miếng thịt cho Ninh Thư. Cô mỉm cười đáp: “Cảm ơn con gái nhé.”
Lần này nhất định không được để mình chết. Hơn nữa, cô cần phải điều chỉnh lại khoản bảo hiểm. Người thụ hưởng vẫn là Lạc Lạc, nhưng cô sẽ thiết lập để nếu mình có mệnh hệ gì, số tiền khổng lồ đó sẽ được gửi ngân hàng, mỗi tháng chỉ trích ra một khoản cố định để nuôi dưỡng bé. Như vậy mới an toàn.
Việc điều tra Đường Bác Đạt — một người đứng đầu tập đoàn lớn với lịch trình bận rộn và kín kẽ — là cực kỳ khó khăn. Trước đây nguyên chủ cứ loay hoay bám trụ quanh công ty anh ta mà cho đến lúc chết vẫn chẳng thu thập được gì.
Cơm nước xong, Ninh Thư đưa Lạc Lạc quay lại trường. Cô lục lọi trong xe tìm ra mấy tấm danh thiếp rồi gọi cho thám tử tư. Chuyện luật sư hợp tác với bên thám tử là điều hết sức bình thường, nhất là với một luật sư chuyên trị các vụ ly hôn như Viên Tô. Muốn có bằng chứng thép thì phải dựa vào những người này, tất nhiên là tốn kém một chút.
Dĩ nhiên, Viên Tô chưa từng kể chuyện công việc cho chồng nghe. Nếu Tần Chí Học biết vợ mình làm việc tận tụy đến mức phải tiếp xúc với cả những thành phần “ngoài vòng pháp luật”, chắc chắn anh ta sẽ lồng lộn lên cho mà xem. Bởi trong mắt thiên hạ, Tần Chí Học là một người đàn ông vô cùng “chính trực” mà (→_→).
Ninh Thư trình bày sự việc qua điện thoại, đầu dây bên kia đáp: “Thông tin về Đường Bác Đạt không nhiều đâu. Tuy anh ta thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhưng đời tư lại cực kỳ kín tiếng. Còn chuyện ngoại tình thì… có không ít chân dài muốn bám lấy anh ta, nhưng nếu thực sự có người tình, khả năng cao là anh ta sẽ nuôi ở nước ngoài.”
Ninh Thư ậm ừ rồi cúp máy. Trong lòng cô gần như đã khẳng định: quý bà kia chỉ muốn ly hôn để “tay không bắt giặc”. Bản thân không có bằng chứng nhưng lại ép luật sư phải “nặn” ra bằng chứng cho bằng được. Đúng là một người phụ nữ không được thông minh cho lắm, phí cả khuôn mặt xinh đẹp.
Vừa dứt cuộc gọi đó thì quý bà nọ lại gọi tới, giọng điệu sốt sắng: “Cô điều tra đến đâu rồi?”
“Thưa bà, bà vừa mới rời văn phòng tôi sáng nay thôi. Mới có nửa ngày thì tôi có thể tra ra được cái gì chứ?” Ninh Thư lạnh lùng, dứt khoát đáp.
“Hừ, tốt nhất là cô nên nhanh lên!”
Ninh Thư hỏi ngược lại: “Tôi có thể hỏi tại sao bà lại vội vàng ly hôn như vậy không? Với tư cách là luật sư đại diện, tôi cần hiểu rõ tâm thế của bà để điều chỉnh chiến lược. Ngoài ra, hai người có con chung không? Có cần tranh chấp quyền nuôi con không?”
“Tôi và ông ta không có con. Tôi chỉ đơn giản là không chịu nổi việc ông ta ngoại tình, tối ngày không chịu về nhà. Có chồng kiểu đó thà không có còn hơn! Tôi muốn ly hôn, cô mau tìm bằng chứng ngoại tình cho tôi!” Nói xong, quý bà nọ liền cúp máy cái rụp.
Ninh Thư nhìn điện thoại, trong đầu chỉ hiện lên một chữ: “Ngu!”. Coi luật sư là siêu nhân chắc? Bảo thắng là thắng, đẩy hết mọi việc cho luật sư mà bản thân thì giấu giếm thông tin, chẳng chịu động não. Đường Bác Đạt cưới cô vợ này về chắc chỉ để làm cảnh cho đẹp nhà.
Tiện đường, Ninh Thư lái xe qua công ty của Đường Bác Đạt. Đúng lúc cô thấy anh ta từ sảnh lớn bước ra, trợ lý nhanh tay mở cửa xe cho anh ta bước vào. Chỉ loáng qua một cái, Ninh Thư đã ghi nhớ được diện mạo của người này: môi mỏng, mắt chim ưng, toát lên vẻ sắc sảo và uy nghiêm. Dù đã 35 tuổi nhưng trông anh ta vẫn còn rất trẻ trung.
Có một ông chồng như thế mà lại đòi bỏ, miệng thì nói không chịu nổi chuyện ngoại tình nhưng thực chất lại là hạng phụ nữ vì tiền có thể nhẫn nhịn tất cả, Ninh Thư chỉ muốn đảo mắt khinh bỉ bà ta. Cô vốn chẳng định giúp bà này thắng kiện, cái cô muốn điều tra là liệu cái chết của nguyên chủ có liên quan gì đến vụ ly hôn này hay không.
Liệu cái chết của Viên Tô có liên quan gì đến người đàn ông ngồi trong chiếc xe sang trọng kia không? Với tầm cỡ của Đường Bác Đạt, anh ta thừa sức biến người vợ ngốc nghếch kia thành “trò hề” chỉ trong một nốt nhạc. Biết đâu, việc quý bà kia liên lạc với cô, anh ta đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi cũng nên.
Ninh Thư xoa cằm suy tính: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con”, nhất định phải tìm ra hung thủ. Còn chuyện Tần Chí Học ư? Đó chẳng phải là vấn đề to tát gì đối với cô lúc này.
Giờ tan học, Ninh Thư đón Lạc Lạc, mua thêm rất nhiều đồ ăn ngon rồi dắt bé ghé qua cơ quan chồng. Trong văn phòng đang vô cùng bận rộn, vài người thấy Ninh Thư liền hồ hởi chào: “Chào chị dâu ạ!”
Ninh Thư mỉm cười rạng rỡ: “Tôi có mua ít đồ cho mọi người đây, mọi người ăn cho đỡ mệt nhé, công bộc của nhân dân vất vả quá.”
Cô mua toàn những loại đồ ăn vặt và thức ăn nhanh rất chắc dạ. “Mọi người cứ tự nhiên nhé, đây là quà tôi mua cho anh Chí Học, mọi người ăn cùng cho vui, không tính là hối lộ đâu.”
“Cảm ơn chị dâu nhé!”
“Lại có án mới à các chú?”
“Vâng, lại một vụ cắt cổ chị ạ.”
Ninh Thư nhanh tay bịt tai Lạc Lạc lại, hỏi khẽ: “Anh Chí Học đâu rồi?”
“Chắc đang ở phòng giải phẫu rồi ạ. Chị dâu ơi, phòng giải phẫu mới có một em gái thực tập xinh lắm đấy nhé, chị phải coi chừng đấy!”
“Coi chừng cái gì chứ? Tôi với anh Chí Học bên nhau từ hồi đại học đến giờ, tôi không tin anh ấy thì tin ai.” Ninh Thư vẫn giữ nụ cười điềm nhiên trên môi.
Pass các chương sau: họ tên nguyên chủ trong thế giới này
Gửi phản hồi