“Bác sĩ Tần, nhanh lên! Phía nhà máy đường Giang Ninh có người báo án xảy ra mạng người, mau đi cùng chúng tôi!” Một viên cảnh sát đẩy cửa gọi với vào rồi chạy rầm rầm đi ngay.
Tần Chí Học lập tức xách hộp đồ nghề lên. Thấy Điền Du vẫn đứng ngây ra đó, anh ta gắt nhẹ: “Mau đuổi theo!”
“Vâng, vâng ạ!” Điền Du không ngờ ngày đầu đi làm đã gặp ngay án mạng, cô ta hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý.
Điền Du chỉ biết ngơ ngác chạy theo đội cảnh sát. Hiện trường vụ án là một nơi khá hẻo lánh nằm cạnh nhà máy. Nạn nhân là một phụ nữ bị cắt cổ, máu bắn tung tóe lên cả mảng tường. Thi thể nằm vật ra đất trong tư thế đầy đau đớn, đôi mắt trợn ngược trừng trừng.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến người chết, lại còn trong cảnh máu me đầm đìa, thi thể lạnh ngắt, Điền Du sợ đến mức run cầm cập, chân tay bủn rủn.
Tần Chí Học vẫn giữ vẻ bình tĩnh, anh ta mở hộp, đeo găng tay và bắt đầu khám nghiệm.
“Nạn nhân bị dao cắt trực tiếp vào cổ họng, đứt thực quản. Nhìn vào lực tay, hung thủ có khả năng cao là một người đàn ông trưởng thành có sức khỏe tốt,” Tần Chí Học vừa nói vừa liếc thấy Điền Du vẫn đứng đực ra đó, “Ghi chép lại đi chứ!”
“Dạ, vâng… em làm ngay đây ạ!” Điền Du luống cuống đáp. Cô nhìn quanh quất mà chẳng thấy giấy bút đâu, mồ hôi vã ra như tắm vì lo lắng.
Chưa bao giờ cô thấy hoảng loạn đến thế, nhất là cái nhíu mày của Tần Chí Học càng làm cô cuống quýt, suýt chút nữa là bật khóc. Trong cái khó ló cái khôn, cô vội lấy điện thoại ra, hì hục gõ lại từng lời Tần Chí Học nói. Cô thầm thở phào, thế là thoát được một kiếp.
Điền Du cảm thấy mình đúng là ngốc hết chỗ nói. Rõ ràng ở trường cô rất ưu tú nên mới được phân về sở cảnh sát thành phố, vậy mà vừa đến đây não bộ đã trống rỗng, cả người cứ như rơi vào cõi trên.
Sau khi khám nghiệm sơ bộ, thi thể được đưa về sở để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu.
“Cô nói thử xem tình trạng của cái xác này thế nào,” Tần Chí Học yêu cầu.
Điền Du nuốt nước bọt cái ực, đôi giày đã dính đầy vết máu. Cô bước tới, cố gắng thuật lại những đặc điểm mình quan sát được, đeo găng tay kiểm tra độ cứng của thi thể để suy đoán thời gian tử vong. Tần Chí Học gật đầu: “Cũng tạm được.”
Điền Du lập tức nở nụ cười tươi rói: “Cảm ơn sư phụ!”
“Ơ, đã trưa rồi. Sư phụ để em đi lấy cơm nhé,” Điền Du sốt sắng.
“Không cần, cùng đi thôi. Không phải lấy hộ tôi đâu,” Tần Chí Học cởi áo blouse trắng ra, “Ngày đầu đến, cô cũng nên chào hỏi làm quen với đồng nghiệp trong sở đi.”
“Dạ!”
Điền Du sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, khó ai tin được một cô gái như vậy lại theo nghề pháp y. Bởi thế, lúc ăn trưa tại căng tin, cô cực kỳ được chào đón, nhất là ở nơi “dương thịnh âm suy” như sở cảnh sát.
Có thể nói Điền Du được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cả sở toàn những gã đàn ông thô kệch, nay có thêm bông hoa xinh xắn này, ai nấy đều ra sức che chở. Thậm chí có người còn dặn Tần Chí Học phải nương tay, đừng có khắt khe quá với cô lính mới.
Điền Du đối xử với mọi người rất phóng khoáng, tự nhiên, nhưng riêng với Tần Chí Học lại có chút ngượng ngùng, e lệ. Có lẽ vì đây là người dẫn dắt cô qua kỳ thực tập, hoặc cũng vì cái vẻ chín chắn, điềm đạm của anh ta rất khác biệt với những cảnh sát còn lại.
Thực tế, mẫu đàn ông như Tần Chí Học khá là cuốn hút. Cộng thêm việc Điền Du cũng học pháp y, trong lòng ít nhiều có sự ngưỡng mộ đối với người cùng nghề, nên tình cảm nảy sinh cũng là lẽ tự nhiên.
Tần Chí Học liếc nhìn cô học trò: “Công việc pháp y rất quan trọng, chúng ta phải hiểu được ‘ngôn ngữ’ của xác chết, phải nghe được nạn nhân muốn nói gì. Không phải ai cũng gánh vác nổi đâu.”
Điền Du lập tức khẳng định: “Em nhất định sẽ nghiêm túc, sẽ cố gắng lắng nghe nạn nhân và học hỏi sư phụ thật nhiều ạ!”
“Bác sĩ Tần này, anh đừng nghiêm trọng quá làm con bé sợ.”
“Đúng đấy, dù anh đã có bà xã vừa đẹp vừa giỏi rồi, nhưng ở đây vẫn còn bao nhiêu anh em độc thân cơ mà.”
Tần Chí Học mím môi, dùng đũa gẩy gẩy thức ăn trong khay, rõ ràng là chẳng có tâm trạng ăn uống.
Điền Du dường như rất tò mò, cô hỏi khẽ: “Sư mẫu là người thế nào ạ?”
“Cô ấy à? Là luật sư đấy, vừa đẹp vừa tài. Ngày xưa là hoa khôi khoa luật, chính gã họ Tần này phải vắt chân lên cổ mà theo đuổi mãi mới được đấy,” Đội trưởng đội hình sự giải đáp thắc mắc cho Điền Du.
Điền Du “ồ” lên một tiếng: “Vậy thì chắc là hạnh phúc lắm nhỉ.”
Cô len lén nhìn anh, rồi đẩy hộp sữa chưa uống sang phía Tần Chí Học: “Sư phụ uống đi ạ.”
“Tôi không uống đâu,” Tần Chí Học từ chối.
Điền Du lập tức nũng nịu: “Sư phụ, coi như để đồ đệ này ‘hối lộ’ thầy một chút đi mà. Sau này em có làm gì không tốt, thầy nhất định phải chỉ bảo để em sửa đổi nhé, đi mà, đi mà…”
“Thôi được rồi.”
Sau bữa trưa, tâm trạng Tần Chí Học mới khá lên đôi chút. Lời của đội trưởng cứ vang vọng trong đầu anh ta: Đúng là hồi đại học anh ta đã theo đuổi Viên Tô. Nhưng Viên Tô của ngày đó và Viên Tô của xã hội bây giờ đã khác xa nhau rồi.
Ngày ấy, Viên Tô cười rất ngọt ngào. Còn Viên Tô bây giờ, trong mắt trong tim chỉ có tiền, càng lúc càng trở nên thực dụng và độc đoán.
Tần Chí Học khẽ liếc nhìn Điền Du đang đi bên cạnh, đôi môi mím chặt.
—
Về phía Ninh Thư, cô đã dành cả buổi sáng để tra cứu thông tin qua các tạp chí kinh tế. Chồng của quý bà nọ quả thực là một nhân vật tầm cỡ, tên là Đường Bác Đạt. Anh ta thường xuyên xuất hiện trên các chương trình tài chính, sở hữu khối tài sản khổng lồ.
Người đàn ông này dường như không có scandal gì với giới chân dài showbiz, hoặc cũng có thể anh ta giấu quá kỹ. Để điều tra một nhân vật như vậy đúng là không dễ dàng.
Hơn nữa, quý bà kia nhất quyết đòi ly hôn, dù trông bà ta là kiểu người quen hưởng thụ. Rõ ràng, dẫu có vòi được một khoản tiền cấp dưỡng lớn sau ly hôn thì cũng chẳng thể thoải mái bằng việc có một “cây rút tiền” dài hạn bên cạnh. Ninh Thư chắc chắn người đàn bà này đã giấu cô điều gì đó.
Cô thầm hỏi, liệu có phải người đàn ông này chính là kẻ đã giết chết nguyên chủ hay không?
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã đến lúc phải đi đón con. Ninh Thư rời văn phòng, lái xe đến trường học. Bé Lạc Lạc đang đứng đợi ở cổng, cô dừng xe đón bé lên.
“Mẹ ơi, mẹ lại cãi nhau với bố ạ?” Lạc Lạc hỏi.
Ninh Thư đáp: “Không có đâu. Tại sáng nay mẹ mệt quá không làm bữa sáng nên bố hơi khó chịu thôi.”
“Tại sao ạ? Sao bố lại giận vì chuyện đó, mẹ đã bảo là mẹ mệt rồi mà?” Lạc Lạc thắc mắc.
“Có lẽ vì bố nghĩ làm bữa sáng là trách nhiệm của mẹ, và mẹ đã không làm tròn trách nhiệm đó,” Ninh Thư thản nhiên nói.
Lại là một thế giới có trẻ con, Ninh Thư thực sự không thích những nhiệm vụ kiểu này. Nhất là chuyện giáo dục trẻ nhỏ, cô vốn quen kiểu “đánh nhanh rút gọn”, sợ rằng tính cách mình sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho đứa trẻ. Điều đó khiến Ninh Thư bây giờ chẳng mặn mà gì với mấy nhóc tì nữa.
Gửi phản hồi