Có lẽ Vọng Sơn còn chẳng biết trên đời này có một thứ gọi là rượu.
Đến căn nhà nhỏ, Ninh Thư còn chưa kịp bước vào sân đã thấy xung quanh có không ít kẻ đang lảng vảng. Có kẻ mắt sắc đã nhận ra nhóm của họ ngay lập tức.
“Đến rồi! Năm người, không thiếu một ai!”
Ninh Thư nhìn đám tu sĩ thực lực không hề thấp này, có kẻ tu linh hồn, có kẻ tu thân xác, tất cả đang vây chặt lấy họ thành một vòng tròn lớn.
Một tên tu sĩ lên tiếng hỏi: “Các người có phải là Lý Chí, Lý Tứ và Vọng Sơn không?”
Người nhà họ Lý không biết tên của Ninh Thư và Lập Nhân, trong lệnh truy nã chỉ mô tả là một đôi nam nữ mặc đồ đỏ, ngoại hình có nét giống nhau. Hoàn toàn khớp với thực tế.
Vọng Sơn hỉ một bãi nước mũi, giọng khản đặc hỏi lại: “Là ta, các người có việc gì?”
Cái gã Vọng Sơn này đúng là lính mới tò te, chẳng hề cảm nhận được sát khí đằng đằng và bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng xung quanh.
“Đúng là các người rồi! Các người đã bị Lý gia truy nã. Nếu ngoan ngoãn chịu trói thì chúng ta sẽ tha cho con đường sống.” Một tên tu sĩ trầm giọng quát.
Hay nhỉ, bị truy nã rồi cơ đấy. Ninh Thư hỏi: “Ai ở nhà họ Lý gia truy nã bọn ta?”
Lão tổ nhà họ chết rồi, đám con cháu không lo đối phó với các thế lực khác mà còn dám đi truy nã họ, não có vấn đề à?
“Tất nhiên là chính thân lão tổ ra lệnh rồi!”
Bốn người nhìn nhau trân trối. Chẳng phải lão tổ đã nổ thành mây máu ngay trước mặt họ, đến cả linh hồn cũng bị Chiêu Hồn Phiên nuốt chửng rồi sao? Sao giờ lại lù lù mọc ra thêm một lão tổ nữa?
“Chắc chắn là lão tổ Lý gia chứ?” Ninh Thư xác nhận lại.
“Chắc chắn!”
Vẻ mặt Lý nhị công tử trở nên khó coi: “Có lẽ lão tổ có phân thân.”
Sớm biết có kiếp nạn này, hắn cũng đã luyện lấy một cái phân thân cho rồi. Lúc trẻ hắn vốn kiêu ngạo, không nỡ xé lẻ linh hồn vì tin rằng với thiên phú của mình, chỉ cần tu luyện một thân thể duy nhất chắc chắn sẽ thành cường giả đứng đầu, ai ngờ đời không như là mơ…
Ninh Thư: “…”
Cái thứ phân thân quỷ quái! Diệt được một cái, ai mà biết lão còn bao nhiêu cái nữa? Nhưng mà tự chia cắt linh hồn mình ra thì kiểu gì cũng không bằng linh hồn vẹn toàn được. Có điều mấy kẻ sợ chết thường chọn cách này, dù thực lực mỗi phân thân chẳng ra làm sao. Bảo sao lúc đó cô thấy linh hồn một cường giả mà lại mỏng manh thế, hóa ra chỉ là một phần nhỏ.
“Cho hỏi tiền thưởng của bọn ta là bao nhiêu vậy?” Ninh Thư quay sang hỏi đám tu sĩ đang thèm thuồng kia.
Đám tu sĩ nghi hoặc nhìn cô, một tên ném ra một miếng ngọc giản. Ninh Thư bắt lấy quét qua một lượt: Trong nhóm này, tiền thưởng cao nhất là Lập Nhân (yêu cầu bắt sống), còn thấp nhất là Lý Tứ.
Thấy con số treo trên đầu Lập Nhân, Ninh Thư bỗng thấy “rung động” hẳn.
Cô bảo: “Hay là tôi nộp cậu đi lãnh thưởng nhé, rồi sau đó cậu tìm cách trốn ra, chúng tôi đi cứu cậu sau cũng được mà?”
Lập Nhân kinh hãi: “Cô có còn chút liêm sỉ nào không vậy?”
Ninh Thư: “Thì được không bao nhiêu hồn thạch với tài nguyên tu luyện, có mất gì đâu. Vả lại tôi đâu có thật lòng giao cậu ra.”
“Tại sao các người lại làm thế, tại sao cứ ép ta…” Vọng Sơn một tay lăm lăm đại đao, một tay quẹt nước mắt, “Sư cô luôn bảo kẻ ác sẽ có trời phạt, nhưng các người hết lần này đến lần khác ép tôi… Sư cô ơi, con không muốn ra tay đâu…”
Thế rồi Vọng Sơn bắt đầu lầm rầm tụng kinh. Tiếng kinh vang lên dồn dập, cho thấy nội tâm gã đang giằng xé dữ dội.
Ninh Thư bảo: “Đừng nghe, đừng nhìn nữa!”
“Con không làm được! Dù nhắm mắt hay mở mắt, con đều thấy hình bóng các sư cô. Con chịu hết nổi rồi! Các sư cô chẳng làm gì sai cả, tại sao phải chịu bất hạnh này? Những vị thần được thờ phụng ở Ảnh Mai Am, tại sao không bảo vệ các sư cô? Các sư cô chưa bao giờ dám lơ là phụng thờ họ dù chỉ một ngày, tại sao chứ…” Vọng Sơn ôm đầu khóc rống lên.
Ninh Thư thực sự không biết phải an ủi gã Vọng Sơn đang bị sụp đổ thế giới quan này thế nào. Có lẽ các ni cô ở Ảnh Mai Am đã nhồi nhét vào đầu gã một mớ lý thuyết hơi bị… kỳ quặc. Cú sốc này khiến gã bắt đầu hoài nghi cả nhân sinh.
“Tại sao cứ ép ta! Tại sao cứ ép ta!” Vọng Sơn vừa gào vừa vung đại đao lao vào đám tu sĩ, chém loạn xạ như chém dưa.
Thế nhưng, dù là đao pháp không bài bản, cũng chẳng ai là đối thủ của gã. Vọng Sơn vừa chém vừa hét: “Tại sao các người cứ hung hăng quá vậy? Ta đã bảo không muốn ra tay mà!”
Ba người còn lại chẳng có cơ hội mà nhấc tay. Vọng Sơn chưa nguôi ngoai sau cú sốc mất nhà, giờ lại bị đám này đeo bám không dứt. Gã trút hết nỗi đau vào trận chém giết, còn ba kẻ đứng xem thì chẳng ai có ý định lấy cái chết ra để khuyên gã dừng tay cả.
Họ cứ thế nhìn gã chém hết tên này đến tên khác, miệng vẫn lầm bầm “đừng ép ta” hoặc tụng kinh. Đám tu sĩ đến vì tiền thưởng kẻ thì bỏ mạng, kẻ thì trọng thương.
Tên nào định chạy liền bị Vọng Sơn đuổi theo tóm cổ: “Tại sao các người cứ ép ta ra tay? Sư cô bảo không được đánh nhau mà!”
Cảnh tượng khiến ai nấy đều lạnh tóc gáy. Ninh Thư nhíu mày, sư cô không cho gã động thủ, chắc là vì cái tính tình “thẳng như ruột ngựa” này của gã, một khi đã bộc phát là không thể thu hồi.
Ninh Thư bay đến bên cạnh gã, quát lớn: “Đủ rồi! Dừng tay lại!”
Vọng Sơn quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đôi mắt đỏ rực đến nỗi không còn thấy đồng tử đâu nữa, trông gã cứ như đã mất hết lý trí.
Ninh Thư tung một cú đòn vào gáy gã, nhưng Vọng Sơn chẳng hề hấn gì, không có dấu hiệu ngất đi.
Thật là khó xử.
“Đủ rồi!” Ninh Thư giật phăng đại đao trên tay gã, “Ta là sư cô của cậu đây, nhìn ta này!”
Vọng Sơn tỉnh táo lại trong thoáng chốc, sắc đỏ trong mắt nhạt đi. Những tên tu sĩ còn sống sót liền vắt chân lên cổ mà chạy, đám đứng núp trong bóng tối cũng lủi mất tăm. Cái hạng “quái thú” đánh đấm chẳng theo quy luật thế này, vì chút tiền thưởng mà bỏ mạng thì không đáng.
“Cô không phải sư cô của ta.” Vọng Sơn lại quẹt nước mắt, “Sư cô của ta… ta muốn gặp các sư cô…”
“Họ không còn là sư cô của cậu nữa rồi! Cậu phải xốc lại tinh thần đi. Để ta tìm cách giúp họ thoát khỏi nỗi đau đó, biết đâu có thể đưa họ đi đầu thai chuyển kiếp.”
Ở trong Chiêu Hồn Phiên, nếu không bị nuốt chửng thì cũng phải chịu khổ cực hình muôn đời.
“Thật không?” Vọng Sơn vội hỏi.
“Có cơ hội.” Ninh Thư đáp, thầm nghĩ nếu thoát được khỏi đây đưa cho Phủ Quân xử lý thì chắc là ổn.
Tâm trạng Vọng Sơn mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn thút thít không thôi. Cả nhóm bước vào sân, nhà cửa đã sập xệ hết cả, nhưng Lý nhị công tử không đào bới đống đổ nát mà lao thẳng ra mảnh đất trồng thiên tài địa bảo, bắt đầu hì hục đào đất.
Gửi phản hồi