Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Thoả mãn lòng hư vinh?
Là cái quỷ gì?
Ninh Thư: …….
A ha? !
“Ý anh là gì?” Ninh Thư hỏi : “Anh muốn nói gì thì nói đi.”
Vì sao cô luôn không theo kịp tiết tấu câu chuyện vậy?
Tống Mặc lại muốn làm cái gì đây?
Tống Mặc chính là một tên phiền toái.
“Em gần đâu nói chuyện rất luyên thuyên, còn không có kiên nhẫn với anh, có phải em muốn chia tay đúng không, anh chỉ như một món đồ chơi, cầm được trên tay rồi không còn quý trọng nữa.” Tống Mặc cau mày nói, dường như rất bất mãn với Ninh Thư.
Ninh Thư: →_→
“Anh không sao chứ?” Rõ ràng là một chàng trai ấm áp lịch sự, hiện tại lại thay đổi, trách móc bạn gái không thèm để ý đến mình.
“Anh làm gì có chuyện gì.” Tống Mặc nói, “Anh không có chuyện gì cả.”
Nói là nói thế, nhưng vẻ mặt của Tống Mặc lại thể hiện ‘Anh đây có chuyện, chuyện rất lớn, anh đây rất ấm ức…..’
Ninh Thư cầm chai nước lọc uống nước, mỉm cười hỏi: “Vậy anh muốn gì?”
“Trong lòng em, anh là cái gì?” Tống Mặc nhìn Ninh Thư đang uống nước, hỏi: “Rốt cuộc anh là gì của em?”
Ninh Thư: “Ừm, bạn trai.”
“Lúc em theo đuổi anh vô cùng nhiệt tình, anh chỉ là người đi bên cạnh em để cho em nở mày nở mặt, để cho người ta khen em có bạn trai đẹp trai cỡ nào, tốt cỡ nào.” Tống Mặc nói.
Ninh Thư: Anh đến để nói xạo sao, uy hiếp sao?
“Anh ghét bộ dáng lúc này của em, cái gì cũng không để ý, anh có phải là bạn trai em không?” Tống Mặc nhìn Ninh Thư rất bình tĩnh, trong lòng như có lửa đốt nhưng lại không có cách nào diễn tả được tình trạng lửa đốt cho cô hiểu.
“Có đúng là em theo đuổi anh?” Ninh Thư hỏi, trong giấc mơ này, tất cả đều giả dối.
Tống Mặc là thật hay giả?
“Em theo đuổi anh, anh cũng là con người, anh có thể cảm nhận được sự lãnh đạm và xa cách của em.” Tống Mặc nhìn Ninh Thư chằm chằm, “Rốt cuộc em coi anh là cái gì?”
Ninh Thư: “Bộ xương khô.”
Tống Mặc????????
Trong đầu Ninh Thư bây giờ chỉ nghĩ làm cách nào để rời khỏi cái nơi quỷ quái này, làm gì có thời gian đứng nói chuyện cùng Tống Mặc về việc anh anh em em, anh yêu em, em yêu anh gì gì đó.
“Nhìn đi, nhìn đi, anh rất ghét bộ dáng thờ ơ không biết gì của em, căn bản là em không muốn nói chuyện với anh.” Tống Mặc kiềm lại cơn nóng giận nói.
Ninh Thư ‘ồ’một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ áo Tống Mặc: “Vậy anh muốn như thế nào?”
“Vậy chúng ta chia tay đi!” Tống Mặc nói, “Anh không muốn trở thành công cụ khoe khoang của em.”
Ninh Thư : →_→
Ai u, ai CMN khoe khoang, cô không hề kéo Tống Mặc đi ngược chó độc thân, cũng không có đăng ảnh chụp chung của hai người, rồi nói bạn trai tôi rất đẹp trai, cho nên, cô khoe khoang chỗ nào, moẹ!
“Ừ, vậy chia tay đi.” Ninh Thư không muốn níu kéo, ai CMN muốn cùng anh ta yêu đương, hơn nữa còn là thứ giả tạo.
“Em….” Tống Mặc tức giận đến cánh mũi phập phồng : “Thời Mỹ, trái tim em là sắt đá sao?”
“Tim em sắt đá chỗ nào? Bởi vì em không khóc khóc níu kéo anh lại ư, không nói lời xin lỗi anh ư, không làm theo suy nghĩ của anh nên anh nói tim em sắt đá ư?”
Anh CMN đến đây kiếm chuyện đúng không?
Tống Mặc tức giận đỏ cả mặt: “Em….”
Tống Mặc đẩy Ninh Thư, đẩy cô đến bên cửa sổ, nếu thêm chút sức nữa, chắc hẳn cô sẽ rơi tự do.
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ nó, Tống Mặc muốn đẩy chết cô.
“Thời Mỹ, trong lòng em rốt cuộc có anh không?” Tay Tống Mặc để lên cổ Ninh Thư, “Em là người phụ nữ làm anh rất chán ghét.”
Cho dù bị người ta đẩy tới sát cửa sổ, trong lòng Ninh Thư cũng không hề sợ hãi.
Đau khổ, sợ hãi, giãy giụa, oán hận, tuyệt vọng, có gì mà cô chưa trải qua, trong cái giấc mơ này, tựa hồ muốn con người ta trải qua mọi tuyệt cảnh, làm cho người ta triệt để buông tay.
Ninh Thư kéo cổ áo của Tống Mặc, một tay khác vỗ vỗ mặt Tống Mặc: “Muốn chết, chúng ta cùng nhau chết.”
Sinh, lão, bệnh, tử, oán hận khi gặp nhau, yêu nhưng biệt ly, cầu mà không được.
Đói bụng, lạnh, nóng, xấu hổ, khóc, bi thương, những mặt trái của cảm xúc này gọi là năm cảm xúc của con người.
Những thứ này, Ninh Thư đều đã trải qua.
“Thời Mỹ…” Da mặt Tống Mặc run rẩy, nhẹ giọng nói: “Dáng vẻ cà lơ phất phơ của em, rốt cuộc là em có yêu anh không, anh hỏi nghiêm túc, em có yêu anh không?”
Hai mắt Tống Mặc đỏ lên, Ninh Thư sửng sốt, lập tức nói: “Anh cũng không phải là người thật.”
“Cái gì không phải người thật? Ninh Thư, em đừng có lảng tránh.” Tống Mặc tức giận gào lên, bộ dáng này giống như Ninh Thư đang làm tổn thương tình cảm của người ta vậy.
Ninh Thư:…
Trời đất chứng giám nha!
Cô từ lúc nào yêu đương với Tống Mặc, đại ca, lần trước anh còn cắm dao vào ngực của tôi đây này, giờ còn bàn chuyện tình yêu với cô.
Mệt tâm thật, không muốn giải thích.
“Em do dự điều gì, em nói đi, anh biết, tình cảm của em đối với anh như đối với một người bạn bình thường, em chỉ coi trọng anh vì dáng vẻ đẹp trai của anh, lúc cần thì nói anh là bạn trai của em, lúc em không cần, thì anh không được xuất hiện.” Tống Mặc vừa nói vừa chảy nước mắt.
Ninh Thư bị ngu luôn, chỉ có mình anh ta diễn đến xuất thần, cô căn bản chả có cảm giác gì.
Cô và anh ta cũng chẳng phải yêu đương gì, cũng không có kỷ niệm đẹp gì, đã không có cảm giác, anh làm gì gào thét như thế.
Ninh Thư nhìn Tống Mặc biểu diễn một mình, mặc kệ anh ta.
“Anh thực sự không có chuyện gì chứ?” Anh ta không phải là đang suy diễn cái gì chứ?
Tống Mặc dùng cùi chỏ để ở cổ Ninh Thư, tay hơi dùng sức làm cả người Ninh Thư ngửa ra ngoài cửa sổ.
Từ trên này mà rơi xuống khẳng định là thịt nát xương tan, Ninh Thư đưa mắt nhìn xuống, hơi cao nha.
Cái chết, đều là thật, đau đớn, đều là thật.
“Anh có chuyện gì?” Tống Mặc cười lạnh một tiếng: “Thời Mỹ, em là một người con gái tham lam.”
“Em chết đi.” Tống Mặc thẹn quá hoá giận, vô cùng oán hận và tuyệt vọng, dùng sức đẩy Ninh Thư tới cửa sổ.
Ninh Thư nắm chặt cổ áo Tống Mặc, cô muốn kéo anh ta xuống cùng. Tống Mặc đẩy cô ra ngoài cửa sổ, Ninh Thư nhanh tay lẹ mắt bắt lấy thành cửa sổ, còn Tống Mặc thì bị rơi ra.
Tống Mặc nhìn Ninh Thư với ánh mắt bi thương cực độ, cuối cùng ‘rầm’ một tiếng, cả người tiếp xúc với mặt đất, âm thanh vang dội, dưới thân Tống Mặc tràn ra máu tươi, anh ta nằm trong vũng máu, không hề động đậy.

“Có người nhảy lầu, có người nhảy lầu.” Phía dưới có tiếng hét lên.
Toàn thân Ninh Thư không còn chút sức nào, ngồi dưới đất thở mạnh.
Ninh Thư ôm trái tim, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người mềm nhũn.
Loại cảm giác này quá chân thật, thật đến nỗi một người còn sống chết ngay trước mắt cô.
Chẳng lẽ muốn cô ngoan ngoãn bị đẩy ra ngoài cửa sổ sao?
Cảm giác tử vong, cảm giác đau đớn, đều là thật.
Gửi phản hồi