Thấy nhi tử mình sủng ái vô hạn một nữ nhân trong hậu cung, thái hậu lại phát hiện ra một cái tật của nhi tử, đó chính là sau khi bãi triều, liền giam mình cả ngày trong tẩm điện để ngủ.
Một hoàng đế mà ăn không ngồi rồi cả ngày, ban ngày rồi vẫn còn ngủ, hoàn toàn là một dáng vẻ của kẻ vô công rỗi nghề
Thái hậu tức điên người bèn đi tới tẩm điện, lại phát hiện hoàng đế còn chốt cửa lại, gọi cả nửa ngày chẳng thấy ra mở cửa.
Thái hậu thật xin lỗi tiên hoàng, xin lỗi liệt tổ liệt tông, vì dạy nhỉ tử thành như vậy, thật xin lỗi triều đình, xin lỗi lê dân bách tính.
Ninh Thư rút nút bịt tai nhét vào, tu luyện ở trong chăn, cuối cùng thái hậu sai người phá cửa, lôi Ninh Thư từ trong chăn ra, giũa cho một trận, nhưng lại như nước đổ đầu vịt.
“Hoàng thượng, người đang dùng phương thức này đối kháng với ai gia sao, ai gia đã nói rồi, hiện tại người chưa có thực sự trở thành một minh quân, ai gia không có khả năng giao quyền lực ra, người càng như vậy, ai gia càng không giao ra, người cái bộ dạng này làm sao xứng đáng với tiên hoàng.” Trước kia hoàng đế đều mờ ám mà phản kháng, cả ngày đều muốn quyền lực, tốt xấu còn biết tiến tới, nhưng bây giờ thì sao.
Thái hậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ suy đồi của nhi tử, quá nhàm chán, cũng không biết sau này còn gây ra chuyện gì nữa không.
Thái hậu biết nếu như hoàng đế làm liều, thì thật sự đáng sợ, trước cũng có hoàng đế bảo cung nhân cởi quần áo ra ngồi trên thuyền, sau đó kêu người đánh chìm thuyền, nhìn cung nhân giãy dụa trong nước mà vỗ tay cười vui vẻ, có người thì cho cung nhân vào với chó, mãnh thú làm tiêu khiển, những kẻ đó đều là cầm thú, hoang dâm vô đạo.
Thái hậu nhìn càng cảm thấy nhi tử mình có phương diện biến thành như thế, nhất là bây giờ nhi tử không để ý tới cung quy mà sủng ái một phi tử trong hậu cung, phá vỡ quy cũ, về sau sẽ càng ngày càng quá phận, cuối cùng không thể cứu được.
Chỉ suy nghĩ một chút thôi mà thái hậu tức đến toàn thân run rẩy, lớn tiếng quát Ninh Thư: “Hoàng thượng, chỉ là ai gia không giao binh quyền cho người, người xem lại bộ dạng của mình đi, người không cầm giang sơn này nữa hay sao?”
Ninh Thư thở dài: “Trẫm chỉ ngủ một giấc, như thế nào lại liên quan đến giang sơn, chẳng lẽ làm hoàng đế thì không thể ngủ sao?”
“Thái độ của người cũng là một vấn đề, nhìn lại dáng vẻ của mình đi, có giống một vị hoàng đế không, trong thời gian tới, người diện bích hối lỗi đi, suy nghĩ cho tốt việc trở thành một minh quân, làm hoàng đế thì cần phải gánh trách nhiệm như thế nào.” Thái hậu tức giận phất tay áo rời đi.
Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, nói với Tiểu Lục Tử: “Đồ trẫm bảo ngươi chuẩn bị đã xong chưa?”
“Bẩm hoàng thượng, đã chuẩn bị tốt.” Tiểu Lục Tử lấy ra bộ đồ thái giám để Ninh Thư thay vào, lại bảo một thái giám khác mặc đồ của Ninh Thư.
Sau khi thay đồ xong, Tiểu Lục Tử đi ra ngoài, nói với thái giám đang canh cửa: “Hoàng thượng nói, không cho người nào tới quấy rầy.”
Ninh Thư cúi đầu đi bên cạnh tiểu Lục Tử, đi tới cửa cung, dừng lại bên chân tường, Tiểu Lục Tử đưa lệnh bài cho Ninh Thư, lo lắng hỏi: “Hoàng thượng, thật sự không mang nô tài theo sao, quá nguy hiểm, nếu thái hậu phát hiện thì sao?”
“Không có chuyện gì đâu, cho trẫm ít bạc vụn đi.” Ninh Thư nói.
Tiểu Lục Tử lấy ra một cái túi đựng tiền, biểu tình lo lắng: “Hoàng thượng, có cần, có cần thông báo cho thái hậu một tiếng không.”
“Báo thái hậu thì ta sẽ không xuất cung được.” Ninh Thu đem túi tiền cầm lấy, thuận lợi chạy ra khỏi cung, lấy bản đồ ra nhìn, đến tiệm may mua một bộ quần áo, cầm một cây quạt, nhìn qua giống như một thư sinh.
Ninh Thư nghĩ đến các quan viên trong danh sách, dự định đi bái phỏng từng người, những quan viên trong danh sách này là những người cô cần điều tra qua, phải biết trong hậu cung kia toàn tập trung những người bát quái không.
Muốn biết tin tức một người, chỉ cần hỏi thăm một chút, mặc dù là trong hậu cung, nhưng cung nữ và thái giám cũng có thể xuất cung, nghe đủ các loại tin tức bát quái, qua lời đồn trong cung, tin tức càng trở nên kinh khủng hơn.
Chẳng hạn như hậu trạch của một quan viên nọ, có một tiểu thiếp xinh đẹp, hay lại có quan viên vào đó sủng thê diệt thiếp, hay lại có nhà nào đó có chính thê bưu hãn mạnh mẽ.
Nếu như là một quan viên điệu thấp, Ninh Thư sẽ cho Tiểu Lục tử đi điều tra một chút, sẽ có một thái giám xuất cung đi tìm hiểu một chút chuyện.
Quan một thời gian quan sát, có thể xem Tiểu Lục Tử là người của nguyên chủ, Tiểu Lục Tử cũng lo lắng cho nguyên chủ, nhưng cũng rất sợ thái hậu, mỗi lần đều khuyên giải nguyên chủ, tâm thì hướng về hoàng thượng, nhưng thái hậu quá mạnh, cho nên hắn cũng rất lo lắng.
Tiểu Lục Tử cảm thấy cả người thật không tốt lắm.
Trong triều phe phái tranh đấu phức tạp, một ít quan viên vì tránh để mình gặp nạn, không thể không tham gia một phe phái nào đó để bảo toàn chính mình, tất nhiên cũng không có đội ngũ, dù sao lỡ gặp chuyện xui xẻo thì mất luôn cả chức quan.
Trong triều,hiện tại vị trí của Thẩm gia là thế lực lớn nhất, lão tướng quân cầm trọng binh trong tay, hậu cung còn có thái hậu và hoàng hậu.
Ninh Thư tìm tới địa chủa một quan viên, gõ cửa, gã sai vặt không biết Ninh Thư, nhưng nhìn thấy Ninh Thư giống như một người đọc sách, liền đi vào bẩm báo chủ nhân.
Ninh Thư tới bái phỏng từng người, có quan viên thượng triều không có cơ hội nói chuyện, thế nhưng vừa vào thấy mặt hoàng đế đều kích động.
Ninh Thư hàn huyên cùng với những đại thần này một hồi, trò chuyện đủ các chủ đề, tiện thể quan sát những vị đại thần này một chút, sau đó lặng lẽ đánh giá trong lòng, lúc đi còn dặn đi dặn lại là không được nói cho người khác chuyện hôm nay.
Có một số người trong danh sách được Ninh Thư bỏ qua.
Bái phỏng từng quan viên một lượt, cô cảm thấy đói bụng, cuối cùng là đến Thẩm gia.
Trước của Thẩm gia phi thường khí phái, hai bên là hai con sư tử đá lớn, điêu khắc sinh động như thật, dáng vẻ dữ tợn, mặt ngoài được mài bóng loáng láng mượt.
Ninh Thư quan sát sư tử đá một hồi, sau đó hướng cửa lớn đi tới, trước của có 4 gia đinh trông coi, chặn Ninh Thư lại: “Người nào, đến phủ tướng quân làm gì?”
“Ta tới tìm Thẩm lão tướng quân, phiền thông báo một tiếng.”
Gia đinh đánh giá Ninh Thư từ trên xuống dưới, cuối cùng đẩy ra: “Tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu ở đâu ra, lão tướng quân là người mà nhà người muốn gặp là gặp được sao?”
“Phiền vị huynh đài này thông báo một tiếng, nói là có người họ Mộ Dung tới gặp.” Ninh Thư cầm cây quạt chắp tay một cái rồi nói.
“Cút đi, nơi này là phủ tưởng quân, không phải là nơi a miêu a cẩu nào cũng có thể đến.”
Khóe mắt Ninh Thư nhìn thấy một cỗ kiệu đang tới, cố ý lớn tiếng nói với gia đinh trước mặt: “Các ngươi không đi thông báo, làm sao biết tướng quân không muốn gặp ta.”
“Cút, không thấy đây là nơi nào sao, dám đứng đây mà lớn tiếng.”Gia đinh trực tiếp đẩy Ninh Thư té trên mặt đất, Ninh Thư té ngay trước mặt cỗ kiệu.
Cỗ kiệu dừng lại, kiệu phu vén rèm lên, đi tới Thẩm tướng quân,
Thẩm tướng quân và thái hậu là anh em, là cha của hoàng hậu, là cậu, cũng là cha vợ của hoàng đế.
Thẩm tướng quân nhìn thấy Ninh Thư ngồi sụp xuống đất, tựa hồ không dám tin: “Hoàng thượng?”
“Cữu cữu, là trẫm, trẫm tới tìm người, thế nhưng lại không được vào.” Ninh Thư cười nói.
Gân xanh trên trán Thẩm tướng quân nổi lên, muốn ra tay xử lý tên gia đinh, Ninh Thư cản lại: “Người không biết không có tội, cữu cữu cũng đừng trách bọn họ, nhưng quả thực Thẩm gia của người cư xử cũng không được tốt lắm đó.”
Gửi phản hồi