Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Nha hoàn bên cạnh tiểu thư trên đầu đều xuất hiện trang sức quý giá, quản gia cũng không thể ngồi yên được nữa, quỳ gối trước cửa phòng Tần Niệm Chi, nếu cứ tiếp tục tiếp tục như thế, Vạn Kiếm sơn trang liền xong luôn.
Tần Niệm Chi vẫn thờ ơ như cũ, có lẽ cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa, tâm như tro tàn, đối với cầu xin của quản gia, Tần Niệm Chi cũng không để trong lòng.
Đói thì có đồ ăn đưa đến trước mặt, Tần Niệm Chi không lo lắng gì cả.
Lúc Ninh Thư nghe được những tin tức này, cô liền cười, cô đã biết trước kết quả như vậy, người yêu chết so với giết nàng ta càng đau khổ hơn, có một số người coi tình yêu là nhất, tất cả mọi chuyện đều không thể sánh được.
Ninh Thư ăn đậu phộng, cười ha ha một tiếng.
Ân Nam Liên ở Lăng Vân sơn trang biết Ninh Thư vậy mà rời Vạn Kiếm sơn trang đi tiêu dao giang hồ, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tìm Ninh Thư, trái tim đau khổ lúc trước dường như đa tan đi đâu mất.
Lúc trước bị Sùng Tuyết Phong cự tuyệt thì thấy thương tâm, giờ Sùng Tuyết Phong rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang, như vậy là nàng đã có cơ hội, bất luận như thế nào cũng cần phải đi tranh thủ một chút.
Tất nhiên, Ân Nam Liên không có ngu ngốc đi khắp nơi tìm Ninh Thư, nàng lấy tin tức nội bộ, mỗi một môn phái đều có hệ thống thu thập tin tức riêng, dù sao mục tiêu của nàng cũng không quá khó tìm.
—
Mỗi ngày của Ninh Thư trải qua vô cùng đơn giản, đi lại khắp nơi, hành tẩu giang hồ tiện thể tìm kiếm căn nguyên thế giới, cô hiện tại vô cùng cần căn nguyên thế giới, vì có nó cô sẽ tạo ra được thế giới riêng để thoát cái danh đào phạm.
Lỡ như gặp Thẩm phán giả, cho mình một phát súng liền đi đời nhà ma.
Ninh Thư đi lại khắp nơi, nhưng không tìm được căn nguyên thế giới, hơn nữa địa phương cô chọn tương đối tà môn, vì ở loại địa phương này dễ dàng xuât hiện căn nguyên thế giới.
Nếu có bảo vật khẳng định sẽ có dị tượng.
Ninh Thư chuyển hướng đi liên tục làm Ân Nam Liên bị hố, Ninh Thư chân trước vừa đi, Ân Nam Liên chân sau lại đến, luôn bị lướt qua nhau, nếu như không có tình báo của sơn trang, chắc Ân Nam Liên đã bỏ lỡ Ninh thư,
Cho nên lúc Ân Nam Liên nhìn thấy Ninh Thư, cô vừa xuống ngựa thì thấy một thân ảnh chật vật nhào vào trong ngực mình, làm Ninh Thư bị đâm lùi lại mấy bước.
Ninh Thư vỗ vỗ Ân Nam Liên, nói: “Sao cô nương lại tới đây?”
“Làm sao huynh là rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang?” Ân Nam Liên từ trong ngực Ninh Thư lui ra, xoa xoa nước mắt hỏi: “Huynh yên tâm giao Vạn Kiếm sơn trang cho Tần Niệm Chi?”
Ân Nam Liên nói xong liên hối hận, thật vất vả mới gặp được người, làm sao lại nói đến chuyện của Vạn Kiếm sơn trang, nàng cẩn thận từng ly từng tý nhìn Ninh Thư, biểu tình này của Ân Nam Liên chọc cho Ninh Thư bật cười, Ninh Thư ho khan một tiếng nói: “Ta đã rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang, cứu Tần Niệm Chi ra chỉ là sự giao phó cuối cùng của sư phụ, vì ta muốn báo đáp sư ân.”
Ân Nam Liên gật đầu: “Cái này cũng đúng.” Sau đó từ trên lưng ngựa lấy ra bình nước: “Đây là nhưỡng rượu Lăng Vân sơn trang chúng ta ủ, huynh nếm thử đi.”
Ninh Thư cầm lấy và uống một ngụm, rất mát lạnh: “Rất ngon, mà cô nương tìm ta có chuyện gì sao?”
“Ta muốn cùng huynh xông xáo giang hồ.” Ân Nam Liên trực tiếp nói.
“Phụ thân cô nương không lo lắng sao?” Ninh Thư nhíu mày hỏi, biết là Ân Nam Liên sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Không đâu, cha ta còn nói đi đi, muốn về lúc nào thì về.” Ân Nam Liên không chút để ý nói, cha nương đều không có gì trở ngại cả, hơn nữa nghe Sùng Tuyết Phong rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang thì vô cùng cao hứng.
—
Hiện tại Vạn Kiếm sơn trang chỉ là một cái xác rỗng, Trang chủ Lăng Vân sơn trang nghe chuyện của Vạn Kiếm sơn trang nhịn không được mà lắc đầu, cũng không biết khuê nữ của Tần Tống cả ngày trốn trong phòng làm cái gì?
Cơ nghiệp của Vạn Kiếm sơn trang đều chôn vùi trong tay của nàng ta, hơn nữa đã có không ít người ngấp nghé các cửa hàng binh khí của Vạn Kiếm sơn trang, thường xuyên có trộm cướp giang hồ tới cửa làm tiền.
Các đệ tử của Vạn Kiếm sơn trang hầu như đều rời đi, đại đệ tử đã đi, người có chút tiền đồ đều rời đi cả, người ở lại chỉ là một số đệ tử tầng dưới ở lại kiếm chỗ ăn ở, so với đám giang hồ trộm cướp kia, công phu quả thực không đáng kể.
Quản gia không có cách nào, nếu để cho những tên trộm cướp này tiến vào sơn trang, vậy sẽ có chuyện xảy ra, quả thật không tốt.
Vạn Kiếm sơn trang đã suy tàn rồi.
Quản gia quỳ gối ngoài cửa mong Tần Niệm Chi ra chủ trì đại cục, Tần Niệm Chi nghe có cường đạo vào trong nhà, trong lòng hoảng sợ, những chuyện này trước kia đều có người ngăn ở phía trước, không cần nàng quan tâm, bây giờ bị ép phải tiếp nhận mọi chuyện, Tần Niệm Chi có chút chột dạ.
Thu thập một chút ra đến cửa sơn môn, nhìn thấy từng đám đạo phỉ bưu hãn, ánh mắt mang theo tham lam cùng ngoan độc, làm trong lòng Tần Niệm Chi run lên, lớn tiếng nói: “Các ngươi là ai?”
Nhìn thấy Vạn Kiếm sơn trang chỉ có một tiểu cô nương ra chủ trì đại cục, lập tức thổi hơi huýt sáo, tỏ ra vô cùng ngả ngớn phóng đãng, những con mắt nhìn chằm chằm lưu luyến thân hình Tần Niệm Chi, ánh mắt tham lam thèm nhỏ dãi làm Tần Niệm Chi tức giận, nhưng cũng không thể ngăn được sự sợ hãi trong lòng.
Một cô gái ngoan ngoãn như Tần Niệm Chi nào gặp chuyện như thế này, lúc trước Vạn Kiếm sơn trang cường thịnh, những người này không dám đến khiêu khích, hiện tại Vạn Kiếm sơn trang xuống dốc, không đến chiếm tiện nghi thì quả là hơi bị ngu.
Một số người còn trực tiếp thảo luận về Tần Niệm Chi, quả đúng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, đẹp xuất sắc, lão đại có muốn bắt về làm áp trại phu nhân hay không.
Còn có rất nhiều nha hoàn, bắt trở về lăn lộn một chút cũng ngon lành. Những đạo phỉ này lớn lên hung thần ác sát, hơn nữa trong miệng còn không phun ra được từ ngữ sạch sẽ, làm Tần Niệm Chi tức đến run rẩy.
“Ta muốn cũng không nhiều, cho chúng ta 5 vạn lượng, chúng ta liền rời đi.” Thủ lĩnh đạo phỉ cười híp mắt nói, da thịt thừa trên mặt rung động, vừa nhìn là đã biết không phải người tốt lành gì.
Tần Niệm Chi mím môi, vùng vẫy một hồi hỏi: “Ngươi nói thật.”
“Đương nhiên là thật.” Thủ lĩnh đạo phủ xem như không tốn một binh tốt nào liền thu về được 5 vạn lượng, quả thực hết nước chấm.
“Ngươi nói chuyện phải giữ lời, Trương thúc, đưa cho hắn ngân phiếu 5 vạn lượng”. Tần Niệm Chi nói với quản gia đang đứng bên cạnh.
Quản gia sắc mặt trắng bệch, lo lắng nói: “Tiểu thư, tuyệt đối không được, nếu như lần này chúng ta đưa, lần sau bọn hắn lại đến, bọn chúng xem chúng ta như gà mái đẻ trứng vàng, hết lại tới đòi tiền.”
Hơn nữa, các cửa hàng binh khí của sơn trang đã đóng cửa, không còn thu nhập.
Quản gia gấp đến độ thổ huyết, tiểu thư cũng không phải không biết võ, ra tay chấn nhiếp bọn chúng một chút là được.
Những đệ tử có thực lực đều rời đi, người ở lại chỉ là một số người hết ăn lại nằm rồi chờ chết, nhưng võ công của tiểu thư thực không tệ.
Nếu như có Sùng Tuyết Phong thì thật là tốt, một mình đơn độc đến Ma giáo cứu tiểu thư về, đối diện với mấy tên này rất dễ dang.
Lúc Sùng Tuyết Phong đi sao tiểu thư không chịu ngăn cản.
Quản gia cảm thất mình đợi chút nữa có thể sẽ chảy máu não mất, tiểu thư mở miệng nói trả tiền thì bọn họ sẽ rơi xuống thế hạ phong.
“Tiểu thư.” Quản gia cũng là người hầu hạ cả đời ở Vạn Kiếm sơn trang, giờ khắc này ông cảm thấy thật vô lực, trong lòng cay đắng.
Gửi phản hồi