“Không có, tôi không có phương thức liên lạc.” 2333 nói, “Cô có thể hỏi trong group chat.“
“Hỏi ai?” Ninh Thư mặt đơ ra, cô là người bị bài xích trong group chat, lúc trước đá Hồng Ngọc khỏi Thủy thành, còn bị cô ta công khai chửi bới đòi xử lý cô, dù cô có nói gì cũng không ai phản ứng.
Việc mất mặt như vậy cô không làm.
Ninh Thư cảm thấy 2333 có cách liên hệ Giáo Y, nhưng không biết nguyên nhân gì lại gạt cô.
“Cô hỏi A Oản hay Sườn xám nam cũng được.” 2333 nói.
“Đủ rồi, mau đem phương thức liên lạc cho tôi, tôi cũng không phải muốn ăn anh ta, cậu sợ cái gì?” Ninh Thư tức giận nói, “Hiện tại người của anh ta bắt cóc con người ta rồi.“
“… Biết rồi.” 2333 rốt cục nhả ra, Ninh Thư nhìn hệ thống trò chuyện xuất hiện thông tin một người, Thái Thúc…
Thái Thúc?
Tên của Giáo Y hả?
Ninh Thư ấn mở hộp thư, chuẩn bị gửi tin tức, nhưng lại được thông báo không có quyền trò chuyện.
Vậy là biết phương thức liên lạc, những không trò chuyện được thì giải quyết cái rắm gì.
Ninh Thư gửi lời kết bạn tới đối phương, trở thành bạn bè mới có thể trò chuyện.
Trong lúc chờ đợi, Ninh Thư nhắn Mai Tử Khanh bình tĩnh chờ một chút.
Mai Tử Khanh đã không còn lo lắng nhiều như lúc đầu, nói lời cảm tạ,【 Hiện tại Tiểu Hỏa còn sống, chỉ cần còn sống là tốt rồi, tôi từ từ tìm cũng được. 】
Mai Tử Khanh trầm mặc một chút, lại nói tiếp: 【 Luôn cảm thấy tôi gây phiền phức cho cô nhiều quá, chuyện lần trước đã như vậy rồi, bây giờ lại tìm tới cô. 】
Ninh Thư: 【… Cô khách khí như vậy tôi thấy lạ lẫm đó. 】
Mai Tử Khanh: 【 … 】
Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói xong, hệ thống leng keng một tiếng, có tin tức tới.
Ha hả, tin tức là đối phương cự tuyệt kết bạn.
Ninh Thư: …
Có thể hắn ta chỉ nhìn thoáng qua rồi cự tuyệt thôi.
Ninh Thư lại xin, lần này dùng tới danh hiệu Thủy thành chủ, chắc sẽ có trọng lượng trao đổi hơn.
Qua một hồi lâu, đối phương mới đồng ý, không nói bất kỳ câu tâm sự dư thừa nào, 【 Chuyện gì? 】
Ninh Thư cân nhắc nói: 【 Cục đá Phan Thần đã bắt cóc căn nguyên thế giới thuộc tính hoả, xin hỏi hiện tại Phan Thần ở nơi nào? 】
Ninh Thư tin tức gửi tới, bên kia thật lâu không trả lời, Ninh Thư lại gõ cửa một hàng chữ đi qua: 【 Hắn hiện tại ở đâu, anh có ở đó không vậy? 】
Thái Thúc: 【 Có. 】
Ninh Thư: …
Có là cái khỉ gì, cô chỉ muốn biết chuyện Phan Thần thôi mà.
Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt: 【Anh có thể hỗ trợ tìm Phan Thần hay không, cậu ta bắt cóc căn nguyên thế giới. 】
Sau đó đối phương không đáp lại.
Chẳng lẽ mạng lưới truyền tin gì đó có vấn đề, vì sao nhắn rất lâu mới trả lời, cảm giác như rớt dây mạng vậy.
Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm lấy hoa ra ngắm, cho dù Thái Thúc có đạp hư dây mạng thì cũng không tới nỗi lâu vậy chưa gắn vô.
Chẳng lẽ muốn chơi xỏ cô không thèm trả lời.
Ninh Thư nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đối phương gửi tin tức tới. Kết quả là vừa nhắm xong Ninh Thư đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại vẫn không có tin gì.
Ninh Thư: …
Có ai không? Cô đang chờ tin mà.
Ninh Thư lại chỗ lư hương tăng thêm một chút Trầm hương, gẩy gẩy đậy nắp lại, khói Trầm bồng bềnh phiêu dật bay ra.
Hệ thống trò chuyện kêu leng keng, Ninh Thư thấy Giáo Y đã nhắn lại, hiện Tiểu Hoả đang ở thành Thuỷ.
Đọc tin xong, Ninh Thư phát hiện tin nhắn biến mất, thông tin liên lạc cũng mất luôn.
Ninh Thư: …
Đây là xoá kết bạn rồi hả?
Quả nhiên cao quý lãnh diễm.
Ninh Thư nhắn cho Mai Tử Khanh địa điểm rồi kêu 2333 truyền tống cô tới đó.
Tới giờ cô vẫn chưa biết tại sao 2333 lại có cách liên lạc với Giáo Y, tóm lại 2333 so với cô tưởng tượng thần bí hơn nhiều.
Đặt chân vào thành Thuỷ, Ninh Thư đi về phía tửu lâu, Mai Tử Khanh còn chưa tới, bù lại cô thấy được Phan Thần cùng Tiểu Hỏa đang ngồi chung một bàn, bọn họ chậm rãi xử lý một bàn đồ ăn, đĩa tầng tầng lớp lớp xếp đống cùng một chỗ.
Phan Thần ăn như gió cuốn, còn kêu Tiểu Hỏa dùng sức ăn nhiều vào.
Mai Tử Khanh sắp điên tới nơi mà hai người này còn ở nơi đây ăn uống thả cửa.
Lúc Mai Tử Khanh đến nhìn thấy cảnh này lập tức xù lông đi qua.
Tiểu Hỏa thấy Mai Tử Khanh, đứng lên cao hứng hô: “Tử Khanh.“
“Cậu đi đâu sao không nói trước với tôi một tiếng, tôi đi tìm muốn điên rồi.” Mai Tử Khanh tức giận nói, hiện tại cô ấy vừa tức vừa muốn đánh người.
“Tử Khanh.” Tiểu Hỏa làm nũng.
Tóc Tiểu Hỏa đã cắt ngắn, dáng vẻ này thật sự quá đáng yêu rồi, làm ai nhìn vào cũng bộc phát mẫu tính, muốn chạy lại nâng niu cưng chiều.
Phan Thần ném cục xương đang gặm ra, “Thật đáng ghét, tôi chỉ muốn mang cậu ta đi khắp nơi chơi đùa một chút thôi, các người có cần thiết một hai đòi tôi quay về như vậy không hả.“
Phan Thần hết sức khó chịu, bị người ta cưỡng chế truyền tống tới đây, vốn dĩ muốn mang theo đồ ngốc này đi chơi một chút, kết quả bị xách trở về ném ở nơi này.
Tôi không thể làm gì hai người thì tôi ăn sạt nghiệp luôn.
“Mi không báo trước với ta một tiếng mà dẫn Tiểu Hoả đi, đây là bắt cóc có biết không.” Ninh Thư nói, “Tiểu Hỏa, Mai Tử Khanh rất lo lắng cho cậu.“
“Tôi biết sai, lần sau tôi nhất định sẽ báo trước.” Tiểu Hỏa nghiêm túc kiểm điểm.
Ninh Thư: …
Mai Tử Khanh: …
“Chuyện này không đơn giản chỉ là báo trước hay không.” Mai Tử Khanh cũng không biết nên nói như thế nào, “Loại người xấu xa như hắn, cậu nên tránh xa một chút.“
Phan Thần mặt lơ đãng không thèm chấp, nhìn Mai Tử Khanh liếm liếm đầu lưỡi, “Cô nói xem, tôi là người như thế nào, dùng bữa như vậy chẳng có gì thú vị hết, tôi thấy ăn linh hồn ngon hơn nhiều.“
Phan Thần há to mồm, mặt mày trở nên có chút dữ tợn đe dọa Mai Tử Khanh, vươn tay muốn bắt lấy Mai Tử Khanh, nhìn có vẻ như nuốt linh hồn cô ấy.
Ninh Thư ngón tay búng một cái, một đạo lực lượng vô hình đánh vào người Phan Thần, “Tại địa bàn của ta hù dọa ai đấy?“
Phan Thần vuốt vuốt mặt, thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, “Ở đây quả thật tôi không làm gì được, ngon thì chúng ta ra ngoài so chiến.“
“Mắc gì ta phải đọ sức với mi, mi giết người không dính nhân quả, ta làm sao có cửa so sánh.” Ninh Thư yên lặng nhìn Phan Thần.
“Cô cho rằng tôi không dám sao?” Phan Thần bật cười một tiếng nói, nắm đấm đập tại trên mặt bàn, đĩa trên bàn lay động lạch cạch.
Mai Tử Khanh lạnh giọng nói: “Cậu biết nói đạo lý không hả, là ai đã mang Tiểu Hoả đi, hiện tại còn hung dữ cái gì. Tiểu Hỏa, tôi không muốn cậu tiếp xúc với hắn. Hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng chúng ta thì không.”
Gửi phản hồi