Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Hắn nghĩ, có lẽ sau khi thành công, có một nữ nhân như vậy bên cạnh để cưng chiều cũng tốt, nàng ta là một bình sứ tinh xảo, trên đó cắm một bó hoa, giống như trên tấm gấm thêu hoa văn rực rỡ, hoa nở rộ, dệt hoa lên gấm.
Nhưng quyến rũ loại nữ nhân này sớm quá, lại trở thành gánh nặng như phải cưng trên tay một miếng đồ sứ mỏng manh, không chịu nổi bất kỳ va chạm nào.
Sai một li, đi một dặm.
Hắn không nên mềm lòng, trong mắt Nghê Băng Yên mọi hành động của hắn chỉ là trò hề, trong mắt cả hai người đối phương là kẻ ngốc.
Ninh Thư nói: “Mau chọn đi, trời nắng gắt thế này, làm đen cả da mặt trẫm rồi.”
Nghê Băng Yên, ngươi độc ác như vậy, ngươi sẽ bị báo ứng. Nghê Bạch Vy nghiến răng nghiến lợi nói, “Ly quốc dưới tay bạo quân như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong.”
Ninh Thư thờ ơ nói: “Trẫm có bị báo ứng hay không không biết, nhưng hiện giờ các ngươi đã bị báo ứng rồi.”
Thị vệ lôi Nghê Bạch Vy ra, người hành hình định xé áo Phong Ngọc Hiên ra, nhát dao đầu tiên sẽ cứa từ ngực, nhát thứ hai cứa vào cơ bắp tay.
“Chờ đã, chờ đã…” Nghê Bạch Vy hoảng loạn kêu lên, giọng nói đã khàn đặc, nói với Ninh Thư: “Ta chọn… chọn hủy dung.”
Phong Ngọc Hiên nằm trên thớt, tâm trí trống rỗng. Sinh mệnh của hắn, tự bao giờ lại nằm trong tay hai nữ nhân, để họ quyết định hắn sẽ bị hủy dung hay lăng trì.
Ninh Thư khẽ cười: “Vậy thì hủy dung đi.”
Nghê Bạch Vy vội vàng thương lượng với Ninh Thư: “Ngươi hủy dung Phong Ngọc Hiên, thì không được làm hại tính mạng hắn, và phải thả chúng ta đi.”
Ninh Thư nghiêng đầu: “Chỉ là để ngươi chọn giữa lăng trì và hủy dung, trẫm khi nào nói sẽ thả các ngươi đi rồi? Hơn nữa, hủy dung không phải trẫm hủy dung hắn, mà là do ngươi tự chọn, đừng có gán hết tội lỗi lên đầu trẫm.”
“Ngươi thấy sao, Tống Chủ sự?” Ninh Thư hỏi viên quan Hình bộ.
Viên quan Hình bộ gật đầu: “Bệ hạ đã rất khoan dung rồi, vốn định lăng trì, bây giờ chỉ khắc mỗi bên má hắn một chữ ‘tội’ mà thôi.”
Viên quan Hình bộ miệng thì nói Ninh Thư khoan dung, trong lòng lại chua xót vô cùng.
“Các ngươi… các ngươi…” Nghê Bạch Vy ngây dại, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thân thể không tự chủ được mà run rẩy “Quá tàn nhẫn, quá độc ác.”
“Vì sao ngươi lại bức người ta đến đường cùng như vậy? Ta biết ta sai rồi, nhưng Phong Ngọc Hiên không liên quan gì, ta chỉ có tình si với hắn, nhưng hắn không biết ta yêu hắn, nếu ngươi muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt ta đi.” Nghê Bạch Vy quỳ rạp xuống đất.
“Ngươi cho rằng trẫm không dám làm gì ngươi sao? Dù không biết tại sao ngươi lại cầu xin cho kẻ thù giết mẫu thân của mình, thậm chí ngươi còn cho rằng việc hắn cướp đoạt gian sơn Nghê gia là đúng.” Ninh Thư vẻ mặt tò mò.
“Hủy dung hắn đi, trẫm đang giúp hoàn thành tâm nguyện của muội muội.” Ninh Thư thản nhiên nói.
Người thường thì đầu óc chứa đựng nhiều thứ hơn, còn Nghê Bạch Vy trong đầu chỉ toàn chuyện yêu đương, yêu đương, yêu đương.
Chắc hẳn bây giờ đang là cảnh “ngược luyến tình thâm”.
Sinh ly tử biệt, cảm động trời đất.
Tên đao phủ cầm con dao nhỏ sắc bén, trước vẻ mặt kinh hoàng, mắt trợn tròn của Phong Ngọc Hiên, từng nhát dao cứa lên khuôn mặt hắn. Cơn đau nhói đến thấu xương khiến gương mặt Phong Ngọc Hiên giật giật.
“Aaaaaa!!!” Phong Ngọc Hiên không nhịn được mà kêu lên, lập tức bị bịt miệng lại.
Vết thương sâu hoắm đến tận xương, máu chảy đầm đìa. Tên đao phủ vừa cứa da thịt, vừa dùng khăn lau máu.
Dao cứa lên da thịt, cảm giác vô cùng đau đớn, Phong Ngọc Hiên mắt đỏ vằng, khóe mắt như sắp rách toạc.
Nghê Bạch Vy bị thị vệ lôi kéo, bất lực nhìn Phong Ngọc Hiên bị hành hình, môi run rẩy: “Đừng trách ta, ta làm tất cả vì muốn cứu mạng ngươi.”
Phong Ngọc Hiên đau đớn đến mức thân thể đang bị trói cứng trên cọc cũng giật giật, bên tai mơ hồ nghe thấy lời Nghê Bạch Vy, tức đến mức suýt ngất đi. Chẳng lẽ nàng ta thật sự cho rằng chỉ cần hủy dung là người ngồi trên ngai vàng kia sẽ tha cho mình sao?
Thật là ngây thơ.
Đối với hắn, bị lăng trì còn hơn là bị hủy đi khuôn mặt, vì hắn biết đầu hắn rơi xuống sẽ còn bị mang đi thị chúng, còn bây giờ thì sao, mặt bị hủy rồi, cũng chưa chắc đã sống sót.
Trong lòng Phong Ngọc Hiên tràn ngập bi thương, số phận của hắn lại bị hai nữ nhân quyết định.
Hắn chỉ là cảm thấy thế gian này đã chịu đủ sự thống trị của nữ nhân rồi, không thể nhìn nổi nữ nhân yếu đuối lại cai trị nam nhân….
Phong Ngọc Hiên có võ công nên thân thể rất cường tráng, dù đau đớn đến vậy mà vẫn không ngất xỉu, chịu đựng biết bao nhiêu nhát dao.
Hơn nữa mỗi nhát dao đều cứa sâu đến tận xương, đôi khi Phong Ngọc Hiên còn cảm nhận được lưỡi dao đang cứa vào xương mặt, đau đến đến buốt óc, đau không chịu được.
“Áp tải hắn về ngục, canh giữ cẩn thận, cho hắn chút thuốc, không thể để hắn chết được.” Ninh Thư nhìn Phong Ngọc Hiên lại được khiêng trở về ngục.
Nghê Bạch Vy nhìn thái y xử lý vết thương cho Phong Ngọc Hiên, bản thân Nghê Bạch Vy cũng được thị vệ đỡ dậy, hai chân đã mềm nhũn, nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt căm hận: “Bây giờ ngươi vui rồi chứ.”
“Tại sao trẫm lại không vui? Ngươi cũng nên vui chứ, dù sao hủy dung cũng là do chính miệng ngươi ban tặng hắn mà.” Ninh Thư đáp.
“Ngươi độc ác như vậy, ngươi tàn bạo như vậy, sẽ không ai thích ngươi, sẽ không ai yêu ngươi. Ngươi tưởng rằng tra tấn Phong Ngọc Hiên như vậy là ngươi vui rồi sao? Từ đầu đến cuối ngươi chỉ là kẻ không được đáp lại tình cảm, ngươi càng như vậy, người ngươi yêu sẽ càng rời xa ngươi.” Nghê Bạch Vy gào thét với Ninh Thư.
Ninh Thư ngoáy ngoáy tai: “Đừng dùng những lời lẽ ‘ngươi độc ác’, ‘không ai yêu ngươi’, ‘ngươi thất bại’ đó để áp đặt lên trẫm.”
“Có phải muốn nói trẫm tuy là cửu ngũ chí tôn nhưng cô độc trên cao, trẫm là kẻ đáng thương à? Nhưng trẫm, kẻ đáng thương này, chỉ cần vài phút là có thể khiến các ngươi trở nên đáng thương hơn trẫm.” Ninh Thư vỗ nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của Nghê Bạch Vy, cười nhạt.
“Nhìn xem, bây giờ ngươi đáng thương biết bao, hy vọng ngươi vẫn còn yêu Phong Ngọc Hiên không còn dung mạo tuyệt thế nữa.” Ninh Thư mỉm cười: “Tình yêu dựa trên vẻ ngoài thì có thể bền vững đến đâu?”
Đừng tự cho mình là cao thượng.
“Ngươi… ngươi…” Trong lòng Nghê Bạch Vy cứ quanh quẩn những từ ngữ như “ngươi độc ác” để miêu tả Ninh Thư, nhưng khi nói ra, đối phương lại chẳng hề quan tâm, không chút e dè, dường như không thể nào chạm đến điểm yếu của đối phương.
Cô ta có thể đối xử với Phong Ngọc Hiên như vậy, có phải vì căn bản không yêu Phong Ngọc Hiên không?
“Đại Hoàng tỷ, vì sao tỷ lại làm như vậy? Tỷ không yêu Phong Ngọc Hiên, vì sao lại cưới hắn?”
“Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ tỷ không có chút trách nhiệm nào sao?”
Ninh Thư nheo mắt hỏi: “Trách nhiệm gì? Là không giúp các ngươi thành toàn chuyện tình yêu vĩ đại sao? Hay là không thức thời mà chết đi, để chuyện tình yêu của các ngươi có được cái kết tốt đẹp, để ngươi lấy giang sơn làm sính lễ, để Phong Ngọc Hiên làm hoàng đế?”
“Ngươi nhất định phải nói lời cay nghiệt như vậy sao? Ngươi rõ ràng biết ta không có ý đó, từ đầu đến cuối ngươi đã không tốt với Phong Ngọc Hiên.” Nghê Bạch Vy tim đập thình thịch.
“Hơn nữa, sự thay đổi triều đại là chuyện rất bình thường. Nếu như Nghê gia không còn khả năng cai quản đất nước này nữa, thì thay đổi người khác cai quản, vạn vật đều có một ngày diệt vong.” Nghê Bạch Vy nói.
Gửi phản hồi