Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ngày vui thì ai mà chẳng cầu mong những điều may mắn, gặp máu quả thật xui quá rồi.
Ninh Thư liếc nhìn Phong Ngọc Hiên, vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt, căn bản không để ý đến chuyện máu tanh, Ninh Thư cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện máu tanh, bởi vì về sau chắc chắn sẽ có nhiều chuyện máu tanh hơn, coi như đây là món khai vị vậy.
Hơn nữa cô cũng không định cùng Phong Ngọc Hiên sống đến đầu bạc răng long, chuyện máu tanh gì đó hoàn toàn không quan tâm.
“Khi nào thì Tiểu Thất có thể tỉnh lại?” Nữ hoàng hỏi ngự y.
Ngự y vẻ mặt khó xử, không biết nên nói sao, cảm thấy mạch đập của Thất hoàng nữ ngày càng yếu, gần như sắp biến mất rồi.
Chỉ bị thương ở trán, lại không chảy nhiều máu, sao mạch đập lại yếu thế này, sắp hết đập luôn rồi.
Sao ông dám nói Thất hoàng nữ sắp chết!
“Ngự y, Thất hoàng muội rốt cuộc sao rồi?” Các hoàng nữ khác hỏi.
Ninh Thư nhìn khuôn mặt của Tiểu Thất, rất nhanh thôi, thân thể này sẽ bị linh hồn khác chiếm giữ.
Ninh Thư dùng ánh mắt khó hiểu liếc Phong Ngọc Hiên một cái, “Người thương của ngươi sắp đến rồi, mau chuẩn bị tư thế đón chào đi.”
Phong Ngọc Hiên đáp lại ánh mắt của Ninh Thư bằng ánh nhìn lạnh nhạt, rồi thờ ơ đứng sang một bên.
Dáng vẻ lạnh lùng xa cách.
Trên trán ngự y lấm tấm mồ hôi lạnh, mạch đập đã biến mất. Tim ngự y đập thình thịch, kinh ngạc vô cùng, cảm thấy suốt bao nhiêu năm hành nghề y chưa từng gặp chuyện kỳ lạ như vậy.
Ông ta lại ấn lên mạch đập trên cổ tay hoàng nữ, dường như muốn cảm nhận chút xíu dấu hiệu tồn tại nào đó của mạch đập.
Thấy dáng vẻ của ngự y như vậy, những người khác cũng không dám quấy rầy.
Hàng lông mày bạc của ngự y không khỏi giật giật. Mạch đập vừa rồi biến mất giờ lại đập trở lại, ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng trở về nhịp đập bình thường.
Mạch đập biến mất lúc nãy dường như chỉ là ảo giác của ông ta. Chết tiệt, có cảm giác như bị chơi khăm vậy.
“Điện hạ bị va đập mạnh vào đầu, ngủ một thời gian sẽ tỉnh lại.” Ngự y thở phào nhẹ nhõm nói, may mà Thất hoàng nữ không chết.
Người nằm trên giường, Nghê Bạch Vi, đảo mắt vài cái, mở mắt ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô thấy một đám người đang vây quanh mình, nhìn chằm chằm vào cô.
Trời ơi, giật mình!
“Nghê Bạch Vi” bị đám đông đen kịt trước mặt làm cho sợ chết khiếp. Cô thấy những người này mặc áo gấm, đầu đội đầy châu báu lấp lánh.
Chẳng lẽ đang quay phim? Người phụ nữ uy nghiêm đứng đầu tỏa ra một khí thế mạnh mẽ khiến người ta phải run sợ, lúc này đang hỏi cô: “Tiểu Thất, con sao rồi?”
Tiểu Thất là ai vậy? Nghê Bạch Vi có chút bất an, cô tìm kiếm máy quay phim khắp nơi. Hơn nữa, người phụ nữ vừa hỏi mình trông giống y như dáng vẻ của bà chị cấp trên khó tính, hay bắt bẻ, mạnh mẽ, và khiến người ta khó thở.
Nghê Bạch Vi ghét những người phụ nữ mạnh mẽ kiểu này, kiểu nội tiết tố mất cân bằng, không chồng nên chỉ biết bắt nạt cấp dưới. Làm việc dưới tay bà ta quả là khổ sở, hay xoi mói, lại còn cố tình tìm lỗi người khác.
Ninh Thư nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Nghê Bạch Vi liền biết linh hồn đã thay đổi.
Nghê Bạch Vi nhìn những người trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đàn ông mặc áo cưới màu đỏ, mắt cô ta lập tức sáng lên, suýt nữa thì chảy cả nước miếng.
Ánh mắt cô ta dán chặt vào Phong Ngọc Hiên. Nghê Bạch Vi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai đến thế, đây đúng là nam thần tuyệt sắc, hiếm có khó tìm!
Nam diễn viên này đẹp trai quá đi!
Ninh Thư nhìn thấy vẻ si mê của Nghê Bạch Vi, không để ý đến người khác, chỉ nhìn Phong Ngọc Hiên mà không rời mắt. Nếu không phải có nhiều người ở đây, chắc cô ta đã hét ầm lên rồi.
Si mê là bệnh, đúng là bệnh.
Phụ nữ thích đàn ông, nhìn thấy trai đẹp thì chảy nước miếng, hoặc không tự chủ được mà hét lên, nặng hơn nữa là “tăng động”, một chứng bệnh có đặc điểm chính là nam giới hoặc nữ giới có nhu cầu về tình dục quá mạnh mẽ.
“Tiểu Thất?!” Giọng của Nữ hoàng có phần cao vút, ngã đến nỗi ngốc luôn, cả mẫu thân cũng không nhận ra sao?
Nghê Bạch Vi mới miễn cưỡng rời mắt khỏi Phong Ngọc Hiên, nhìn những người xung quanh với ánh mắt xa lạ.
Phong Ngọc Hiên, người vẫn luôn thờ ơ, đột nhiên cảm thấy Thất hoàng nữ sau khi tỉnh lại thú vị hơn một chút. Ánh mắt nàng ta nhìn hắn thật nóng bỏng, trong trẻo, ngưỡng mộ, sự nóng rực đó khiến hắn không thể làm ngơ.
Ninh Thư hỏi: “Thất hoàng muội, muội làm sao vậy? Sao không trả lời lời mẫu hậu?”
Hoàng muội?
Giờ cô là công chúa, là người của hoàng tộc hả?!
Đây là quay phim hay cô xuyên không rồi?
Nhưng cô không quen biết những người này. Nghê Bạch Vi đảo mắt, ôm đầu đau đớn nói: “Đầu ta đau quá.”
Phong Ngọc Hiên nhìn thấy trong mắt Nghê Bạch Vi thoáng qua vẻ tinh quái, cảm thấy Thất hoàng nữ này trở nên thú vị hơn, có chút tinh nghịch đáng yêu.
Nói thẳng ra là: “cô gái, cô rất thú vị, cô đã thành công thu hút sự chú ý của ta.”
Ninh Thư nhìn biểu cảm của Phong Ngọc Hiên, giật giật khóe miệng, đột nhiên có cảm giác như cốt truyện cố tình làm khó mình.
Xuyên không đúng ngày cô thành thân, trước đây cốt truyện không như vậy mà!
Ninh Thư nói với ngự y: “Mau xem cho Thất hoàng muội, muội ấy đau đầu.” Rồi lại nói với nữ hoàng: “Mẫu hậu, nhất định là do đầu Tiểu Thất bị va đập, tạm thời không nhớ ra người.”
Nữ hoàng cau mày, ngã một cái mà không nhận ra cả mẫu thân ruột, cả huynh đệ tỷ muội ruột nữa sao?
“Đúng đúng, đầu ta đau quá!” Nghê Bạch Vi ôm đầu rên rỉ, nhưng đôi mắt lại đảo liên hồi, nhìn rất linh hoạt.
“Tiểu Thất, muội còn nhận ra Tam tỷ không?” Tứ hoàng nữ hỏi Nghê Bạch Vi.
“Ta nhận ra, tỷ là Tam tỷ.” Nghê Bạch Vi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt nói.
“Quả nhiên là không nhận ra người rồi, Tiểu Thất, ta là Tứ tỷ.” Tứ hoàng nữ lắc đầu nói.
Nghê Bạch Vi: …
Trời đất, là Tứ tỷ thì cứ nói là Tứ tỷ, sao cứ nhất định phải nói là Tam tỷ, mưu sâu kế hiểm.
Ninh Thư nhướng mày, thủ đoạn trong cung đúng là sâu như biển thật!
Phong Ngọc Hiên, người vẫn luôn thờ ơ, giờ lại lên tiếng trước, hóa giải sự lúng túng, hỏi ngự y: “Tình hình của Thất hoàng nữ thế nào rồi, có phải chỉ cần chờ vết thương trên trán lành là được không?”
“Thưa vâng!” Ngự y lúc này chỉ có thể trả lời như vậy, chỉ cần không chết là tốt rồi, những thứ khác ông ta không biết, không biết gì đâu đó.
Nữ hoàng nhìn chằm chằm Tiểu Thất trên giường, sai người đưa Tiểu Thất về cung.
Hiện giờ Nghê Bạch Vi rất hoảng hốt, ở đây cô ta không quen biết ai cả, nếu thật sự vào cung, còn không bằng ở lại đây. Vì vậy cô ôm đầu nói: “Ahh, đầu ta đau kinh khủng.”
Ngự y nói: “Chắc là bị thương ở đầu, khi di chuyển sẽ khiến đầu thêm đau.”
Nữ hoàng nói với Ninh Thư: “Vậy thì để Tiểu Thất ở lại phủ của con, phải chăm sóc tiểu muội thật tốt.”
Ninh Thư: …
Để lại cho tiện tiếp xúc với Phong Ngọc Hiên sao?
Thật sự là cuộc đời đầy bất ngờ.
Phong Ngọc Hiên nói: “Mẫu hậu, con và Hoàng thái nữ nhất định sẽ chăm sóc Thất hoàng muội thật tốt.”
Oa, giọng nam thần trầm ấm, quyến rũ, thật là tốt cho lỗ tai quá đi mà!
Gửi phản hồi