Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Chẳng lẽ chút tiền đó Vương gia cũng không bỏ ra nổi sao?
Ninh Thư chống cằm nhìn Lý Huy như chó bị đạp đuôi chạy lòng vòng.
Lý Huy không còn cách nào khác, hắn đi tới lân cận nhà Vương gia, kết quả là không thấy ai cả, tiểu nha hoàn bình thường hay đi ra ngoài mua đồ giờ cũng không thấy.
Lý Huy cho gã sai vặt giữ cửa chút tiền, bảo hắn đi tìm tiểu nha hoàn, nói là có ca ca của nàng đến thăm.
Trong lòng Lý Huy cũng hơi sợ, nên không dám trực tiếp yêu cầu gặp mặt Vương tiểu thư.
Hắn cũng biết gia cảnh nhà mình như thế nào, yêu cầu trực tiếp sợ người ta cầm chổi đuổi đánh.
Cho nên hắn chỉ có thể đi đường vòng.
Ninh Thư ẩn thân đứng bên cạnh Lý Huy, nhìn mồ hôi trên đầu hắn, trời càng ngày càng nóng, bởi vì thời gian khoa cử ngày càng gần nên hắn như kiến bò trên chảo nóng.
Thế nhưng Lý Huy vẫn chưa có tiền, Ninh Thư nghĩ, quả thật trên người Lý Huy còn 50 lượng bạc, nếu bớt ăn bớt mặc, lên kinh thành kiếm việc làm, cũng có thể sống được.
Ninh Thư không biết Lý Huy cần bao nhiêu tiền, xem ra dã tâm của hắn tương đối lớn, muốn dùng tiền để đả thông các mối quan hệ, một bữa cơm không được thì mời hai, ba bữa.
Mời người ta ăn cơm cũng không thể ăn một vài món đơn giản, đồ ăn ngon thì giá cao, nhất là chi phí sinh hoạt trong kinh thành càng cao hơn ở trấn.
Cho nên, 50 lượng đối với người bình thường là một khoản tiền lớn, cả năm chưa chắc kiếm được, nhưng đối với người cần lên kinh thi và dã tâm to lớn của Lý Huy thì nhiêu tiền đó không thấm vào đâu.
Tiểu nha hoàn đi ra thấy Lý Huy liền biến sắc, nói tiểu thư nhà mình dạo này bận bịu, không ra ngoài được, nói xong bỏ đi ngay làm mặt Lý Huy biến thành màu gan heo.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Lý Huy đen mặt về tới khách điếm, Ninh Thư không đi theo, cô không ẩn thân nữa, cô đi tới trước mặt gã sai vặt nói đến bái phỏng tiểu thư.
Gã sai vặt nhìn Ninh Thư, sau đó vội vàng tới hỏi ý kiến tiểu thư của hắn, sau đó còn ân cần dẫn cô đi vào.
Ninh Thư đi đến sân viện của Vương tiểu thư, cảnh trí thanh tĩnh, nhìn cũng rất tốt, Vương tiểu thư là một nữ tử có thẩm mỹ rất tốt.
Vương tiểu thư nhìn thấy Ninh Thư liền sửng sốt, hơi nghi ngờ hỏi: “Tiểu thư là người đi hội hoa đăng đêm đó.”
Ninh Thư gật đầu: “Đúng vậy.”
Vương tiểu thư bảo nha hoàn đi chuẩn bị trà và ít bánh ngọt, sau đó hỏi: “Tiểu thư tìm ta có việc gì sao?”
Ninh Thư trực tiếp nói: “Ta và Lý Huy có quen biết nhau, trước còn thề nói muốn cưới ta, đời này có 3 đồng thì chỉ lấy một đồng.”
Vương Cốc Lan mặt trắng bệch, miễn cưỡng nói: “Lý công tử không nói với ta về tiểu thư.” Ý là, ta cũng không biết sự tồn tại của cô nương.
Ninh Thư uống một ngụm ngước trà, sau đó nói: “Tiểu thư hẳn là phải biết hoàn cảnh trong nhà của Lý Huy, y phục trên người hắn cũng là do ta đưa, trâm ngọc cùng ngọc bội ta đưa, hắn cũng đi cầm cố.”
Tay của Vương tiểu thư đặt dưới bàn nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào trong trong lòng bàn tay rất đau, nghe Ninh Thư nói tiếp: “Lý Huy nói hắn muốn cùng ta lên kinh dự thi, nói là nguyện ý để ta giám sát hắn.”
Vương tiểu thư chua xót trong lòng , sau đó nói: “Tiểu thư cũng biết tình huống trong nhà Lý Huy, vì sao không cho tiền hắn lên kinh dự thi.”
Nghe Lý Huy mang đồ người khác tặng đi cầm cố, hình tượng Lý Huy trong lòng nàng dần sụp đổ.
Ninh Thư nghiêng đầu, nhàn nhạt cười một tiếng: “Phụ thân có nói, nam nhi trên thế gian bạc tình bạc nghĩa, cho nên ta thử thách Lý Huy một chút, trong nhà chỉ còn lại một mình ta, ta nhất định phải cẩn thận cho tương lai của mình, chỉ là không nghĩ đến, hắn thế mà…”
Sắc mặt Vương tiểu thư càng tái nhợt, sắc mặt Ninh Thư cũng tái nhợt, bên tai vang lên tiến sấm nổ.
Trong lòng Ninh Thư châm chọc, có đôi khi cô muốn mặc kệ để nó hủy diệt luôn đi, chỉ là cô không nỡ thấy người vô tội bị người xấu làm tổn thương, bị người xấu tính kế lấy tiền.
Có lẽ là do Ninh Thư nói chuyện có chút khác người, cho nên trong lòng cũng lo lắng, nhưng hành động này của cô là đang cứu một người vô tội.
Vương tiểu thư và Ninh Thư nhìn nhau không nói gì, Vương tiểu thư cắn môi, hỏi: “Chuyện của tiểu thư và Lý công tử là thật sao?”
Ninh Thư gật đầu: “Ta nói thật, hắn đã từng thề trước mộ của phụ thân ta, nói đời này sẽ bảo vệ ta, để ta làm trạng nguyên phu nhân.”
Vương tiểu thư nghe mà không ngồi yên được, cảm giác thật xấu hổ, cảm giác dường như mình đoạt đồ vật của người khác, nhưng nàng thật sự không biết Lý Huy hắn đã có người khác.
“Ta…” Vương tiểu thư nghẹn lời.
Ninh Thư cười nói: “Ta đối với Vương tiểu thư cũng không có gì ác ý, nhưng Vương tiểu thư là con nhà danh giá, còn ta thì phụ thân mất sớm, khi người còn sống cũng đã dạy bảo ta rất nhiều, trưởng bối trong nhà nói thì nên nghe theo, Lý Huy, hắn…”
Ninh Thư cũng không nói thêm, để người nghe tự hiểu.
Vương tiểu thư cảm giác hồn phách như rời khỏi thân thể, không nói được lời nào, cảm giác như có búa tạ đập vào trên đầu, nàng rất khó chịu.
Mãi đến lúc Ninh Thư nói lời tạm biệt, Vương tiểu thư vẫn còn hốt hoảng.
“Tiểu thư”. Tiểu nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình đang ngơ ngác liền giật mình.
Vương tiểu thư lấy lại tinh thần: “Ngươi cảm thấy Lý công tử là hạng người như vậy sao?”
“Nô tỳ, nô tỳ không biết.”
Tiểu nha hoàn muốn khóc luôn, tiểu thư nhà mình có cảm giác với một thư sinh, không ngờ thư sinh này lại là kẻ lừa gạt.
Sau khi Ninh Thư đi ra khỏi cửa lớn Vương gia thì đứng tại chỗ đọc thanh tâm chú, thanh tâm chú có tác dụng để cho lòng người bình tĩnh trở lại, làm đầu óc thanh tỉnh, dù đang tức giận hay bi thương, cảm xúc cực đoan cũng có thể tỉnh táo lại rất nhanh.
Trong phòng, Vương tiểu thư nghe bên tai có tiếng gì đó, tâm trạng kích động của cô đột nhiên thanh tỉnh trở lại, thở dài một hơi mới nói: “Hôm nào đó ta phải đi gặp Lý công tử một chút.”
Tiểu nha hoàn run tay một cái, chuyện của tiểu thư lão gia và phu nhân đều biết, nếu phu nhân biết tiểu thu muốn ra ngoài, nàng nhất định sẽ bị xử phạt.
Thế nhưng chuyện của tiểu thư không phải một tiểu nha hoàn như nàng có thể can thiệp được, chỉ sợ Lý công tử thẹn quá hóa giận ra tay với tiểu thư, làm mất đi sự trong sạch của tiểu thư.
Tiểu nha hoàn càng nghĩ tim đập càng nhanh, luôn cảm thấy có chuyện sẽ xảy ra, nên nàng mau chóng nói cho phu nhân biết.
Vương phu nhân nghe được, giận tím mặt, nhưng bà cũng nhanh chóng trấn định lại, bà quay đầu nói với phu quân của mình, cứ để cho nữ nhi đi gặp tên thư sinh kia, bọn họ sẽ cử gia đinh đi theo phía sau, ẩn nấp nơi kín đáo âm thầm bảo vệ nữ nhi.
Để nữ nhi tự mình chắt đứt mọi hi vọng với tên kia.
Thứ đồ gì, không tự xem lại bản thân còn muốn ăn sạch nữ nhi nhà người ta.
Gửi phản hồi