Cả nhà ba người bọn họ ở lì trong bệnh viện, thành ra Đồng Đồng ở nhà lại sướng. Một mình một cõi, tự do tự tại, chẳng phải lo sợ có ai làm trò gì với mình không.
Thế nhưng cái sự an nhàn này cũng mong manh lắm, nó dựa trên việc có mái nhà che thân và có cái ăn vào bụng. Nếu mất đi mấy thứ đó, việc sống sót của một đứa trẻ như Đồng Đồng sẽ là một bài toán nan giải. Khi chưa đủ sức tự lập, trẻ con yếu ớt lắm. Để sinh tồn, chúng có thể làm bất cứ chuyện gì, hoặc là bị người ta chà đạp, hoặc là dấn thân vào con đường tăm tối không lối thoát.
Ninh Thư chỉ mong Đồng Đồng tốt lên, sống cuộc đời của một đúng nghĩa của con gái— một cuộc sống bình thường, có tôn nghiêm và nhân cách độc lập. Chứ không phải biến thành món đồ chơi cho lũ quỷ dữ, cả đời chỉ quanh quẩn trong mấy mét vuông tăm tối.
Đồng Bằng Hải ban đầu là bị bỏng, sau lại bồi thêm một cú nhắn trời giáng, thành ra “chỗ ấy” sưng vù lên, viêm nhiễm to tướng. Lão phải nằm viện truyền kháng sinh. Bác sĩ bảo nếu cứ sưng to thế này mà dẫn đến hoại tử thì có khi phải “cắt bỏ” luôn. Nhìn nó sưng to như cái bánh bao, phen này lão đau đến thấu trời xanh, chẳng biết bao giờ mới hết.
Đồng Lượng đáng lẽ phải đi học, nhưng giờ hồn vía đâu mà sách với vở. Hắn bị con ma dâm kia bám riết, tởm lợm không sao tả xiết. Hắn cứ thắc mắc, đã là ma dâm thì sao không đi ám con bé Đồng Đồng mà cứ nhắm vào một đứa con trai như hắn mà hành?
Đồng Lượng cảm thấy mình như bị ép phải bước qua cánh cửa của một thế giới mới đầy kinh hãi. Cứ nghĩ đến cảnh một con ma nam thèm thuồng mình là hắn lại muốn nôn mật xanh mật vàng. Đồng tính đã đành, đây lại còn là ma, mà đến cả trẻ con nó cũng không tha! Tởm, đúng là tởm lợm đến cực điểm!
Đinh Xuân giục con trai đi học, bảo sắp lên lớp 9 rồi, phải cố mà thi vào trường chuyên, sau này học đại học cho rạng rỡ tông môn, đi làm cũng nhàn cái thân. Nhưng Đồng Lượng nhất quyết không đi. Hắn thà nằm co quắp trên cái ghế đá ở bệnh viện mà ngủ chứ không chịu về nhà, cũng chẳng chịu đến trường, làm bà ta tức đến nghẹn họng.
Con trai thì bướng bỉnh, chồng thì chẳng biết thương vợ xót con, lại còn đầy thói hư tật xấu, khiến bà ta lúc nào cũng như có đống lửa đốt trong lòng, chỉ muốn gào thét lên cho thỏa nỗi uất ức. Nhưng rồi bà ta lại lẳng lặng nuốt đắng cay vào trong. Sống thì phải chịu, coi như cái số mình khổ, vớ phải hạng đàn ông như thế. Giờ chồng không đi làm được, lương lậu chẳng có, tiền tiết kiệm thì cứ vơi dần đi, bà lo sốt vó, cả người cứ như bị một luồng khí u ám bao trùm.
Ninh Thư vẫn chẳng buông tha cho Đồng Lượng. Cứ cách một đêm cô lại đến “thăm” hắn một lần, giờ giấc thì tùy hứng, lúc thì ban ngày, lúc lại nửa đêm chờ Đồng Đồng ngủ say mới đi. Rõ ràng người nằm viện là Đồng Bằng Hải, thế mà Đồng Lượng lại gầy sọp đi trông thấy.
Hắn lo sợ hãi hùng đến mức người chỉ còn da bọc xương. Chịu hết nổi, hắn bảo với bố là phải giết bằng được con ma đó, một mất một còn với nó luôn. Bị nó vờn thế này đúng là nhục hơn chết.
Đồng Bằng Hải cũng nghi hay là con trai mình bị tâm thần. Suốt thời gian nằm đây lão có thấy con ma nào đâu, chỉ thấy thằng con cứ gào thét loạn lên, chứ tuyệt nhiên chẳng có chuyện gì kỳ quái xảy ra cả. Lão an ủi con, bảo nếu có ma thật thì bố sẽ “xử” nó cho con.
Thằng con thì bị ma sờ soạng, mình thì bị thương ngay cái “chỗ hiểm” của đàn ông, chắc chắn là có ma thật, mà nếu không phải ma thì cũng có kẻ nào đó đứng sau giở trò.
Lão ta dù sao cũng là kẻ lăn lộn ngoài đời, hạng người nào lão chẳng gặp qua. Lão thích con bé con nuôi ở nhà cũng vì nó chưa bị thói đời làm vấy bẩn, vẫn còn trong sáng, thuần khiết. Giống như kẻ đứng trong bóng tối luôn khao khát ánh sáng, kẻ bẩn thỉu lại thèm muốn sự sạch sẽ vậy. Đồng Đồng trong mắt lão chính là một tờ giấy trắng tinh khôi.
Lão nhấc máy gọi về nhà, bảo Đồng Đồng vào viện thăm lão vì lão “nhớ” con bé. Nếu là con gái ruột thì nói thế chẳng sao, nhưng kể cả bố con ruột thì con gái lớn cũng phải lánh mặt bố, huống chi đây lại là con nuôi.
Đồng Đồng nghe điện thoại xong liền hỏi Ninh Thư: “Em phải làm sao bây giờ ạ?”
“Ông ta là bố trên danh nghĩa, ốm đau em vào thăm là chuyện bình thường. Hơn nữa đây là bệnh viện, em không cần phải tỏ ra quá bài xích làm gì.” Ninh Thư khuyên. Tỏ thái độ gay gắt quá sẽ phản tác dụng, khiến lão cho rằng con bé đang muốn nổi loạn. Phải biết cách khéo léo để tự bảo vệ mình mới là thượng sách.
Đồng Đồng “vâng” một tiếng, chuẩn bị ít đồ ăn cho vào cặp lồng mang vào viện. Để một đứa trẻ chín tuổi tự đi vào viện một mình, đúng là cái nhà này cũng “hồn nhiên” thật, chẳng sợ con bé bị bắt cóc hay đi lạc gì cả.
Đến bệnh viện, Đồng Đồng nở nụ cười ngọt ngào chào bố. Vừa thấy lão định nắm tay mình, con bé liền nhanh trí mở cặp lồng ra để lấy cơm cho lão. Ban đầu lão hơi khó chịu vì hụt mất cái nắm tay, nhưng thấy con bé tự tay đút cơm cho mình, bao nhiêu bực dọc cũng tan biến hết.
Ninh Thư đứng một bên mặt không cảm xúc mà quan sát. Đến nước này rồi mà lão ta vẫn còn tâm trí trăng hoa, trong khi “chỗ kia” thì sưng to như nhét hai quả cam vào quần ấy chứ. Chắc lão nghĩ chẳng có chuyện gì to tát đâu. Thấy con gái là mắt sáng rỡ, thật đúng là… “hết thuốc chữa”!
Đồng Đồng gượng cười đút cơm cho bố, lão ta thì cứ chốc chốc lại vỗ mông con bé một cái, có lúc còn véo một miếng, làm mặt Đồng Đồng lúc xanh lúc trắng. Con bé chỉ biết lẳng lặng cầm cặp lồng đi rửa cho xong chuyện. Vừa rửa con bé vừa quệt nước mắt, Ninh Thư đứng cạnh bảo: “Không việc gì phải khóc, cứ chăm chỉ luyện võ đi, thế này đã thấm tháp gì đâu.”
Đồng Đồng lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc quay lại phòng bệnh thì gặp Đinh Xuân dắt theo Đồng Lượng trở về.
“Sao mày lại ở đây?” Đinh Xuân vừa hỏi vừa liếc nhìn chồng.
“Con mang đồ ăn cho bố ạ. Mẹ ơi, con xin phép về đây ạ.” Đồng Đồng nghĩ ngợi một chút rồi quay sang bảo lão Tùng: “Bố giữ gìn sức khỏe nhé, sớm ra viện để mẹ còn được nghỉ ngơi một chút ạ.”
Đinh Xuân chẳng nói gì, nhưng lão ta lại lên tiếng: “Thế thì từ mai cứ đi học về là Đồng Đồng vào viện chăm bố nhé, để mẹ còn có thời gian nghỉ.”
Đinh Xuân kéo lại cái chăn cho chồng rồi bảo: “Cả nhà dồn hết vào đây thì ngủ ở đâu? Ngày mai con nó còn phải đi học, bài vở thì ai làm? Tôi ở đây trông ông không đủ à?”
“Vâng, con nghe lời mẹ ạ.” Đồng Đồng vội vàng hùa theo cười nói: “Con nhất định sẽ chăm chỉ học hành, sau này kiếm tiền về hiếu kính mẹ.”
Đinh Xuân xua tay bảo con bé về đi. Chuyện hiếu kính hay không bà chẳng bận tâm, bà thừa hiểu con bé con nuôi này vốn chẳng có cơ hội mà báo hiếu bà.
Đồng Đồng xách cặp lồng ra khỏi bệnh viện mới hỏi Ninh Thư: “Chị Thiên thần ơi, em nói thế có đúng không ạ?”
“Tốt lắm, vài câu nói ngọt ngào chẳng mất mát gì đâu.” Ninh Thư đáp. Dù Đinh Xuân có mắt nhắm mắt mở trước mọi chuyện, nhưng Đồng Đồng vẫn cần phải tìm người để nương tựa và bảo vệ mình.
Gửi phản hồi