Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Bên ngoài là nhà tranh, bên trong như động thiên vậy, nói là nhà giàu cũng không kém chút nào, các loại đồ dùng trong nhà đều được làm từ gỗ quý, chế tác cũng rất tốt.
Xuyên qua tấm rèm châu có thể nhìn thấy tại gian phòng cách vách có một cái giường, rèm màn màu vàng nhạt thêu hoa văn tinh xảo, vừa nhìn là biết phòng của nữ tử.
Trong phòng có một mùi thơm nhàn nhạt, hẳn là đốt hương xông phòng.
Nhà có tiền.
Ninh Thư rót cho Lý Huy một chén nước, nói: “Nhà hơi nghèo, không có cái gì tốt, mời công tử một ly trà xanh”
Lý Huy ngồi trên ghế, ngửi có mùi thơm, chẳng lẽ là loại gỗ quý Hoàng Hoa Lê*, dùng gỗ Hoàng Hoa Lê chế tạo đồ dùng trong nhà, vậy mà nói nhà nghèo?
* Gỗ Hoàng Hoa Lê: Việt Nam còn gọi là gỗ Sưa hay Huỳnh đàn.
Lý Huy cầm chén trà bằng sứ men trắng, chén trà chế tác phi thường tao nhã, phía trên có tranh thủy mặc, chỉ vài ba nét vẽ đã hiện lên ý cảnh xa xăm.
Nước trong chén trà có màu xanh ngọc bích nhạt, vài sợi khói bay ra.
Lý Huy hít một hơi thật sâu, thử trà một cách tao nhã nhất, đây chỉ là một ly trà xanh sao?
Đây là lần đầu tiên hắn uống trà xanh mà ngon đến như vậy, đầu lưỡi hơi ngọt, hương trà chậm rãi theo chóp mũi thấm vào trong cổ họng, cả người nhẹ nhõm khuây khỏa, trong miệng tràn ngập hương trà.
Lý Huy bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng bên trong thì dậy sóng, tiểu cô nương ngây thơ này thế nhưng lại sinh sống trong sự giàu sang phú quý, thế nhưng chính nàng cũng không biết.
Chỉ là uống một ly trà xanh, nên hắn không biểu tình gì nhiều cả.
Lý Huy cảm thấy nơi này tràn đầy tiên khí, giống như chỗ ở của thần tiên, làm toàn thân người ta cảm thấy thoải mái, so với trong nhà của hắn lại tốt hơn rất nhiều, nhà hắn chỉ có bốn bức tường, trong phòng còn ngửi được cả mùi thối của chuồng gà, chuồng heo.
Nơi này hết sức cao nhã, mà lại ở trong núi sâu, không người quấy rầy, tình cảnh này thật mê người, hay là hắn nằm mơ, trong mơ gặp được tiên nữ của đời mình.
Ninh Thư: nhà ngươi cứ thoải mái mơ mộng.
“Đa tạ công tử đến thăm, những thứ này công tử thu lại đi, trong nhà ta cũng có những thứ rau quả này, trong núi cũng có rất nhiều loại nữa.” Ninh Thư trực tiếp nói.
Lý Huy:…..
Quá đơn thuần, cho nên không hiểu nhân tình thế thái, Lý Huy ra vẻ khí phách mở quạt ra, nói: “Mặc dù cô nương có rồi, nhưng đồ ta đem tặng rồi sẽ không thu lại, cô nương nếu không cần, có thể đem đi bỏ.”
Ninh Thư ‘ồ’ một tiếng, sau đó thành thật ném ra ngoài.
Lý Huy:….
Lý Huy bối rối, chuyện này là như thế nào, nói ném là ném luôn sao, Ninh Thư thấy sắc mặt Lý Huy không tốt bèn hỏi: “Ta không thể ném sao?”
“Có thể, đây là đồ của cô nương, cô nương muốn xử lý như thế nào cũng được.” Lý Huy cảm thấy muốn để cho một cô nương không dính khói lửa trần gian như này vướng vào tình yêu, vì yêu mà dịu dàng cẩn thận, không phải là một chuyện dễ dàng.
Thế nhưng loại nữ hài tử như này so với những đại tiểu thư mắt trên đỉnh đầu kia lại tốt hơn, đơn thuần và tinh khiết.
Mọi chuyện đều có mặt tốt mặt xấu, hắn hiện giờ cần thể hiện ra những thứ tốt nhất của mình để gây ấn tượng với người trước mặt.
Hơn nữa, kỳ thi Hương sắp tới rồi, hắn đến đây là vì kỳ thi Hương, những vật dụng ở nơi này, tùy tiện bán một cái cũng đủ tiền để hắn lên kinh dự thi.
Củng cố tâm lý xong, Lý Huy không so đo với người trước mặt, đoán chừng hiện giờ Lý Huy đều đem đồ vật trong nhà này thành của hắn rồi.
Lý Huy thấy tiểu cô nương nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tinh khiết giống như có thể nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong lòng hắn, không khỏi có chút tức giận.
“Cô nương, cô nương ở trong núi sâu một mình có an toàn không?” Lý Huy tìm chủ đề hỏi.
Ninh Thư trực tiếp nói: “Rất an toàn, phụ thân đã dạy ta kỹ xảo đi săn thú, bình thường dã thú cũng không làm gì được ta, lần trước ta còn đánh chết được một con lợn rừng, con thú kia thật to lớn, có răng nanh thật dài, thế nhưng vẫn bị ta giết chết, có điều thịt nó hôi quá nên ta ném đi rồi.”
Lý Huy kinh hãi, nhìn tiểu cô nương yếu ớt thế nhưng lại có thể đánh chết được một con lợn rừng, nghe về sau hắn càng đau lòng, một con lợn rừng to như thế cứ như vậy mà ném đi, một con lợn rừng tầm 100 – 200kg, đây đều là thịt nha, cứ như vậy mà ném đi.
Trong nhà Lý Huy căn bản không có được ăn thịt, một con lợn to bị ném đi làm Lý Huy mỗi ngày ăn lương khô phải rỉ máu lòng.
Tiểu cô nương này quả là bại gia, thế nhưng không phá sản thì cũng không nuôi ra được một tiểu cô nương có dáng vẻ đơn thuần như vậy.
Kẽ hở ngón tay của kẻ bại gia cũng rộng, hoặc ít hoặc nhiều cũng để lọt chút ít, chung quy nhiêu đó đủ dùng rồi.
Không ngờ nghề thợ săn lại có tiền như vậy, có thể mua cho nữ nhi của mình nhiều đồ tốt hẳn là người có tiền nên trốn vào rừng sâu để ở ẩn.
Lý Huy uống trà, nhìn thấy bánh ngọt trên bàn, những chiếc bánh ngọt xinh xắn tinh xảo, giống như những món bánh của những hộ giàu có trên trấn, hắn kinh ngạc hỏi: “Những chiếc bánh này là do cô nương tự làm?”
“Đúng rồi.” Ninh Thư thừa nhận, cũng không có mở miệng mời Lý Huy nếm thử, hoàn toàn xứng với cái danh không hiểu nhân tình thế thái.
Lý Huy kinh ngạc trong lòng, tự nhắc bản thân phải kiềm chế, chưa được sự đồng ý của người ta nên không được phép tùy ý ăn.
“Không biết cô nương làm bánh có hương vị như thế nào, tiểu sinh rất muốn nếm thử.” Con mắt Lý Huy đầy tính xâm lược nhìn Ninh Thư, hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn nữ nhân, nếu là những nữ nhân bình thường khác thì sẽ rất ngượng ngùng, thẹn thùng không thôi.
Ninh Thư kinh ngạc: “Công tử thật sự muốn ăn sao, những chiếc bánh này ta để đây đã mấy ngày, sợ là đã hư rồi, nếu như công tử muốn nếm thử thì ăn đi.”
Lý Huy:…
Thật là ngay thẳng đến mức làm người ta tức không chịu được.
Lý Huy nói lảng sang chuyện khác: “Cô nương có biết chữ không?”
“Có nha, bình thường không có gì ta còn đọc kinh Phật nữa, cầu phúc cho phụ thân.” Ninh Thư nói.
Sống trong những ngày tháng cơm áo không lo, không những biết chữ, rãnh rỗi còn chép kinh Phật, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng dễ chịu, Lý Huy ghen tị, xuất thân của hắn không tốt, muốn trèo lên cao phải hi sinh rất nhiều, bao gồm cả tôn nghiêm và lương tâm.
Có một số người không cần làm gì cả, ngày tháng trôi qua thật tốt đẹp.
Lý Huy hít một hơi thật sâu, đè xuống oán hận trong lòng, nói: “Vậy chào cô nương, ta về nhé.”
Ninh Thư ‘ừ’ một tiếng, đứng lên tiễn Lý Huy.
Lý Huy:…..
Chẳng lẽ không thể mở miệng ra giữ hắn lại một chút nữa sao?
Trong lòng Lý Huy bực bội, vì sao lại có người không theo kịch bản, không phải lúc này nên là lưu luyến không rời, giữ hắn ở lại sao?
Ít nhất cũng giữ hắn lại ăn một bữa cơm chứ.
Nhưng nữ tử này một chút động thái cũng không có, không có, từ đầu đến cuối chỉ mời một chén trà, đã vậy khi hắn uống xong còn không rót thêm, hắn hơi lúng túng vì lâm vào tình trạng như này.
Gửi phản hồi