Vinh Hoa công tử không hài lòng trước câu trả lời của Ninh Thư, nguyên nhân sâu xa bên trong mọi người đều biết rõ.
“Theo lý thuyết, người được pháp tắc chọn trúng, tư chất không hề kém, vì sao ngay cả một kết giới mà cô không giải quyết được.”
Nói vậy khác chút đánh mặt người khác, tất nhiên, đây là trắng trợn đánh vào mặt Ninh Thư, khác gì nói Ninh Thư là thành chủ vô năng.
Ninh Thư híp mắt, cô không rõ cái tên Vinh Hoa công tử này là ai, nghe nói năng lực rất mạnh, nhưng việc này quan hệ đến lợi ích của mình, cô không thể lui lại.
Ninh Thư vẫn mỉm cười như cũ, “Có thể giải quyết, nhưng khi ta gia cố kết giới thành thị, ta lỡ tay quấn hai kết giới chồng vào nhau, vì vậy ta sợ khi giải trừ kết giới phòng đấu giá sẽ ảnh hưởng tới thành Thuỷ.”
Cô vô năng, cô không có biện pháp đó!!
Vinh Hoa công tử cau mày, hắn cất giọng âm u: “Như vậy ý của thành chủ là muốn phòng đấu giá đóng cửa vĩnh viễn?”
“Sao có thể như vậy được! Chờ tôi thuần thục phép tắc hơn sẽ giải quyết chuyện này. Với lại, đóng cửa phòng đấu giá đối với tôi có chỗ tốt gì đâu, tôi sẽ hụt một khoảng tiền thu thuế đó.” Ninh Thư giải thích.
Theo bản chất mà nói, chuyện này đối với Ninh Thư không có chỗ tốt gì.
Vinh Hoa công tử yên lặng nhìn Ninh Thư, cô vẫn mỉm cười rụt rè, nhìn cũng vô dụng thôi nhé, do tôi chưa quen thuộc pháp tắc chứ không phải cố tình.
Ninh Thư nâng chung trà lên uống, không đề cập tới tổn thất, cô sẽ không thả.
Chuyện này rõ ràng là do phòng đấu giá gian lận trước.
Cô đâu có thu thêm đồng nào, tất cả chỉ dựa theo quy tắc đã có sẵn, dù sao bọn họ cũng đang ở tròn phạm vi bao phủ của thành Thuỷ, cô đang là người hộ thành phố này, không có công lao cũng cũng có khổ lao chứ.
Vì sao lại khi dễ trên đầu cô?
Thêm nữa, tiền thu thuế so với thu nhập của phòng đấu giá căn bản chính là chín trâu mất một sợi lông, không đến mức tham ngần ấy tiền của cô.
Không chính đáng, cô không phục!
Vinh Hoa công tử nâng chung trà lên, hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi cau mày, hắn tưởng rằng chỉ cần mình xuất hiện sẽ làm cho đối phương bán mặt mũi mà mở kết giới phòng đấu giá.
Nơi này dù sao cũng là Thủy thành, hắn cũng không thể cưỡng ép người ta.
Chẳng lẽ là nghé con mới đẻ không sợ cọp, cho nên không hề kiêng kị hắn?
Do cô ta có thực lực cường đại nên không sợ hãi, hay bởi vì chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn?
Hai bên giằng co một khoảng thời gian nhỏ, Ninh Thư đặt chén trà xuống khẽ cười: “Anh yên tâm, đợi đến lúc thuần thục hơn, tôi sẽ giải quyết việc này ngay lập tức, Vinh Hoa công tử không cần gấp.”
Vinh Hoa công tử hiểu rõ ràng ý tứ trong lời nói của Ninh Thư, đơn giản là người ta không thích thả mà thôi, thân là một Thành chủ chẳng lẽ kết giới trong thành của mình lại không giải quyết được còn làm được cọng lông gì nữa chứ!
Vẻ mặt Vinh Hoa công tử càng thêm thâm trầm, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Ninh Thư, “Nếu quả như thật khó khăn tới mức đó, cô có thể nhường ấn ký Pháp tắc Thuỷ cho người có năng lực hơn, người đó sẽ không từ chối chút chuyện nhỏ giống cô, tôi biết cô nghĩ gì nhưng cô làm như vậy chỉ tỏ ra bản thân mình vô năng.”
Phép khích tướng hả, Ninh Thư khẽ nói: “Mặc dù không nghĩ ra Thủy pháp tắc tại sao lại lựa chọn người người ngu xuẩn như tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng nắm giữ triệt để pháp tắc, chuyện phòng đấu giá tôi sẽ thử giải quyết. Chỉ là không phải bây giờ, bởi vì tôi có trách nhiệm bảo vệ Thủy thành, lỡ như xảy ra chuyện gì tôi gánh vác không được. Cho nên đành để phòng đấu giá chịu thiệt thòi một thời gian.”
Vinh Hoa công tử híp mắt, loại cảm giác này giống như rắn độc đang phun lưỡi.
“Thủy thành chủ, tôi nghĩ cô nên thối lui một bước đi, cô làm như vậy không tốt cho lắm. Dưới mắt nhìn của người khác, Thành chủ thành Thuỷ muốn làm gì thì làm, đợi đến lúc đó, ai còn dám làm ăn tại Thủy thành nữa?” Hồng Ngọc mặc váy đỏ, xinh đẹp vô cùng, bước chân nhanh nhẹn tiến về phía Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, lần trước cô đã trục xuất Hồng Ngọc ra Thủy thành rồi mà, sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Thật thú vị …
Hồng Ngọc cũng nhớ chuyện lần trước bị Ninh Thư trục xuất, sắc mặt khó chịu mà nói: “Không bằng để tôi đứng ra hòa giải, chuyện này cứ tính như vậy đi, Thủy thành chủ giải trừ kết giới, Vinh Hoa công tử cũng không cần truy cứu chuyện này.”
Ninh Thư mỉm cười, lời này có khác gì đem mọi sai lầm đổ lên người cô, cố tình tẩy trắng hành vi trước đó của phòng đấu giá.
Trong lòng những người này đều biết rõ mọi chuyện nhưng chọn cách mơ hồ hóa, Hồng Ngọc xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải vì ra mặt nói chuyện, cô ta lại nhăm nhe ấn ký Pháp tắc Thuỷ nữa rồi.
Nếu như cô bị Vinh Hoa công tử giải quyết, ấn ký pháp tắc sẽ thuộc về Hồng Ngọc.
Chẳng lẽ Hồng Ngọc nắm được chắc việc bản thân có thể lấy được ấn ký? Vinh Hoa công tử không cần mà tặng lại cho cô ta hay sao?
Ninh Thư thở dài, tỏ ra rất bất đắc dĩ, “Tôi quả thật không có cách nào.”
“Tại sao không có biện pháp, tại thành trì thuộc về chính mình sẽ có quyền khống chế tuyệt đối, ở đây, cô muốn làm cái gì đều được, muốn để người nào chết liền có thể khiến người đó chết, muốn mở kết giới, chỉ là chuyện tình đơn giản. Tại sao cô lại gây khó khăn cho phòng đấu giá.”
Giọng nói Hồng Ngọc êm ái phát ra, lời nói thanh sảng dồn người ta vô góc tường, nếu như Ninh Thư nói bởi vì thiếu tiền thuế mới phong ấn phòng đấu giá, điều này sẽ tạo cảm giác cô là người không phóng khoáng .
Ninh Thư mỉm cười, “Vị tiểu thư này, vì sao cô luôn làm khó tôi, ngay từ đầu tôi đã nói làm không được, có lẽ cô nắm giữ pháp tắc rất đơn giản, nhưng tôi là Thủy pháp tắc, nước vốn dĩ thiên biến vạn hóa, trong thời gian ngắn nắm giữ không được cũng chuyện hoàn toàn bình thường, chẳng lẽ cô có thể khoát tay một cái đã giải quyết được kết giới? Nếu vậy đành phải nhờ cô giúp đỡ một tay.”
“Tôi tin tưởng, người người trong phòng đấu giá nhất định sẽ cảm kích cô, thêm cả Vinh Hoa công tử cũng sẽ cảm ơn cô.” Ninh Thư không biết Hồng Ngọc có có quan hệ gì với Vinh Hoa công tử hay không, nhưng cô ta tới đây tham gia náo nhiệt, dám chắc hơn phân nửa là có liên quan rồi.
Lý do chính của cô ta chủ yếu là muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà thôi
Trên địa bàn của cô mà toan tính nhân lúc cháy nhà đi hôi của nhà cô hay sao?
Ninh Thư giật giật khóe miệng, nhìn cô chẳng lẽ giống dễ bắt nạt sao?
Ninh Thư nhìn Vinh Hoa công tử nói: “Tôi nghe nói phòng đấu giá muốn rời khỏi Thủy thành đúng không?“
“Tất nhiên, chuyện này là sai lầm của tôi, khi giải quyết xong kết giới, các vị có thể dời phòng đấu giá ra Thủy thành.” Ninh Thư mỉm cười, duy trì trạng thái giả ngu.
Vinh Hoa công tử nhìn Ninh Thư, “Nói như vậy, Thành chủ không vui khi phòng đấu giá ở trong Thủy thành sao?”
“Dĩ nhiên không phải rồi, tôi đương nhiên hi vọng phòng đấu giá có thể ở lại Thủy thành buôn may bán đắt, khi tôi thu thuế cũng thêm được một phần tiền, sự tình có lợi như vậy chẳng lẽ không làm? Do lúc trước quản sự phòng đấu giá nói không muốn ở lại Thủy thành mà thôi, chờ chuyện này giải quyết xong, việc làm ăn của công tử sẽ thịnh vượng như trước .”
Ninh Thư cùng Vinh Hoa công tử giả vờ giả vịt qua lại, tiện thể, cô muốn quan sát vẻ mặt của đám người trong tửu lâu, nhìn bọn họ, cô đoán rằng chắc chắn có người biết rõ ràng về Vinh Hoa công tử.
Thư Bạch và Tư Thiên nhịn không được lắc đầu, sắc mặt trầm trọng vô cùng.
Gửi phản hồi