Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Lý Huy cảm thấy mình cứ tiếp tục chờ là yêu ma quỷ quái chắc xuất hiện luôn quá, hôm nay là Lý địa chủ cứ nhìn hắn chằm chằm muốn hắn ở rể, hôm sau biết đâu lại xuất hiện người khác.
Lý Huy muốn cưới một thê tử có tri thức lễ nghĩa, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, tinh thông cầm kỳ thi họa, nói trắng ra, chính là nữ tử của thế gia quý tộc.
Biết điều hiểu lễ, hơn nữa có thể trợ giúp cho hắn, không phải là nữ tử ngu như lợn, hoặc là nữ tử nhà thương nhân tràn ngập mùi tiền, hay là nữ tử mồ côi không phụ không mẫu, nếu hắn thực sự làm quan, cưới nữ tử như thế sẽ bị các vị đồng liêu chế giễu.
Tóm lại, Lý Huy suy nghĩ rất nhiều, đối với tương lai của chính mình sắp xếp rất có kế hoạch, biết bản thân mình muốn gì và cần làm gì.
Lý Huy quyết định mang theo 60 lượng bạc lên kinh, lần này hắn nhất định phải đỗ đạt, nếu như đỗ trạng nguyên được thì là điều rất tốt.
Lý Huy không thèm nhìn mấy thôn dân đang xem náo nhiệt, cũng không nhìn sắc mặt khó coi của đại tẩu, hắn lập tức đi vào nhà thu dọn đồ đạc. Lúc này Lý Huy mới phát hiện bạc của mình không còn, hắn tức giận, không phải nghi ngờ mà là khẳng định tẩu tử canh lúc hắn không có ở đây để trộm bạc.
“Đưa đồ ra đây.” Lý Huy hướng về phía tẩu tử gào thét, đây là dạng người gì, hắn có công danh trên người sẽ mang đến cho cái nhà này bao nhiêu vinh quang, người trong thôn không ai là không tôn trọng hắn.
Cho dù hắn muốn đi thi, trong nhà bán ruộng bán đất đưa tiền cho hắn cũng được, nhưng hắn chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi, tất nhiên tiền bán ruộng cũng không được nhiều, hắn cũng không hỏi, vì hắn biết ruộng này rất quan trọng đối với đại ca của hắn, hắn tận lực không đè nặng áp lực lên người nhà, nhưng hết lần này tới lần khác tẩu tử của hắn lại cố tình không hiểu.
Đầu óc có bệnh à.
“Nếu không muốn lấy ra, ta sẽ đi báo quan.0
Vẻ mặt tẩu tử biến đổi, cuối cùng khi trượng phu quát lớn nàng ta mới đem đồ lấy ra, vẻ mặt đau đớn như bị cắt thịt.
Ninh Thư ẩn thân bên cạnh nhìn, cô thấy Lý Huy muốn lên kinh dự thi, ngẩng đầu nhìn mây đen, ừm, cô phải đồng hành cùng Lý Huy lên kinh dự thi nha, cô muốn bảo vệ Lý Huy nha.
Lý Huy lấy bạc, trừng mắt liếc tẩu tử rồi cầm đồ rời đi.
Cuối cùng, huynh trưởng cho hắn thêm 5 lượng bạc, đó là tiền để dành mấy năm nay, Lý Huy cũng không khách khí liền nhận lấy, trong lòng âm thầm thề, nếu như hắn thành công, tương lai hắn nhất định phải tìm cho ca ca của hắn một thê tử khác, không phải là người kiến thức hạn hẹp như người vợ bây giờ.
Lý Huy rời đi, Ninh Thư đi theo hắn ta lên trên trấn, Lý Huy định thuê một chiếc xe ngựa, hỏi giá cả, cả xe ngựa lẫn phu xe đi đến kinh thành hết 30 lượng.
Lý Huy từ bỏ ý định thuê xe, trên người hắn tổng cộng có mấy chục lượng, đến kinh thành còn ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều cần có tiền.
Lý Huy quyết định dựa vào hai chân để đi, đi bộ đến kinh thành.
Đi 1-2 ngày đầu còn chịu đựng được, cuối cùng hắn thật sự đi không nỗi nữa, một người trèo đèo lội suối rất dễ bị lạc đường.
Nếu như không thể vào thị trấn, Lý Huy cũng không có chỗ để nghỉ chân, chỉ có thẻ ở lại trong ngôi miếu đổ nát, mấy ngôi miếu này giống miếu thành hoàng hay thổ địa, ở trong miếu đổ nát gió thổi trời mưa, nắng thì ánh mặt trời chiếu tận mặt làm Lý Huy thực sự khổ không thể tả.
Hắn nghi ngờ liệu bản thân có thể đi tới được kinh thành hay không.
Ninh Thư đi theo đằng sau Lý Huy, hóa thành một hòa thượng, vừa đi khất thực vừa trị bệnh cứu người, trong tay cô có thảo dược, nếu như gặp nhà gia cảnh khốn khó, cô tặng họ thảo dược.
Có đôi khi gặp một số việc bị quỷ hồn quấy phá, Ninh Thư cũng có thể độ hóa, việc tương đối phức tạp, có đôi khi còn nhận được tiền.
Trên đường đi cơ bản Ninh Thư không lo ăn lo mặc, thong thả ung dung, Ninh Thư cảm thấy lần ngày Lý Huy đi thi, căn bản là thi không đậu.
Không nên xem thường khoa cử, người dự thi phải trải qua rất nhiều bải kiểm tra « Thi », « Thư», « Chu lễ », 《 Lễ Ký 》, « Dịch », « Xuân Thu », « Mạnh Tử », « Luận Ngữ », 《 Đại Học 》cùng 《 Trung Dung 》
*Trung Dung (中庸 Zhōng Yóng) là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Ba quyển còn lại là Đại học (大學 Dà Xué), Luận Ngữ (論語 Lùn Yǔ), Mạnh Tử (孟子 Mèng Zǐ).
Biện luận cùng thi vấn đáp, thơ và tiểu luận, kinh nghĩa, mặc nghĩa, thi phú.
Giám khảo cũng xuất ra hết vốn liếng, ra một ít đề mục mới lạ, thậm chí còn đảo lộn đầu đuôi, hoặc đem một vài nội dung không liên quan trộn lẫn vào nhau, đem một số nội dung gộp lại 1 chỗ, nói chung là đề tài đầy đủ, dài ngắn có hết, bao gồm toàn bộ tri thức trên trời dưới đất, từ xưa đến nay…
Đề bài đọc mà muốn bạc đầu, cho nên việc thi không đậu là chuyện thường.
1 ngày ăn uống ngủ nghỉ, thời gian còn lại phải đọc sách, tứ thư ngũ kinh đều cần phải ghi nhớ, nếu không phải thiên phú dị bẩm nhìn qua 1 lần là nhớ, nên muốn ghi nhớ tri thức này cũng rất khó khăn.
Nhìn xem Lý Huy cả ngày ở nhà đều làm gì, trên người khí vận cũng không còn, tài hoa cũng không có, thi đậu cái rắm, đã thế nhân tài của toàn bộ quốc gia đều tụ tập lại một chỗ.
Trên đường đi, Lý Huy gặp không biết bao nhiêu cay đắng, còn gặp ăn cướp, Lý Huy bị dọa đến mềm nhũn, cuối cùng Ninh Thư dùng thân phận hòa thượng đem hành vi của bọn trộm cướp này ra khuyên bảo, chính là cô không ngừng tụng kinh, muốn người ta hạ đồ đao lập địa thành phật.
Tất nhiên, cuối cùng cô cũng phải ra tay.
Sau đó, Lý Huy liện tục cảm ơn, Ninh Thư nói cô đang đi lên kinh thành, hắn có thể đi cùng.
Lý Huy tất nhiên cầu còn không được, có một người xuất gia đi bên cạnh, thần quỷ không sợ, còn có thể đánh nhau.
Trên đường đi, Lý Huy nhìn thấy người xuất gia trên đường vừa khất thực, vừa khám bệnh cứu người, thậm chí có một số người giàu có còn tặng ít tiền hương hỏa, hòa thượng này chỉ cần niệm kinh là được rồi, tiền này cũng dễ kiếm quá đi.
Nhìn thấy trong tay hòa thượng có không ít tiền, ánh mắt Lý Huy lấp lóe, hỏi: “Đại sư có biết Tuệ Cực đại sư không?”
Ninh Thư làm một cái Phật lễ, cung kính nói: “Tất nhiên là có biết Tuệ Cực đại sư, đại sư là người có Phật pháp cao thâm nhất, không ai không biết.”
Ninh Thư không biết Lý Huy đột nhiên nhắc tới Tuệ Cực là có ý gì?
Lý Huy cười nói: “Tiểu sinh may mắn từng đi qua Ô hữu tự, đại sư có phê mệnh cách cho tiểu sinh.”
Vẻ mặt Ninh Thư hoài nghi, Lý Huy nhìn thấy sắc mặt Ninh Thư, trong lòng không thoải mái, nói: “Đại sư nói tiểu sinh có mệnh đại phú quý.”
Cho nên?
Ninh Thư đảo mắt nhìn, cái tên Lý Huy này không phải là nhìn trúng tiền của cô hay sao chứ, đôi khi có một vài người có tiền cho cô tiền hương hỏa, 5 lượng 10 lượng, tích tiểu thành đại, gom lại cũng là một số tiền kha khá.
Lý Huy cảm thấy nóng mắt, hắn khổ cực đủ thứ không có tiền, còn hòa thượng này chỉ niệm kinh một chút, tiền liền về đầy túi.
Hắn hỏi về Tuệ Cực hòa thượng, ý tứ chính là muốn hòa thượng này nể tình hắn quen biết đại sư mà giúp đỡ hắn.
Ninh Thư nhịn không được trong lòng bĩu môi, Lý Huy đối với người nào cũng mang lòng tính toán, nhưng bên ngoài lại muốn người ta chủ động giúp mình.
Tuệ Cực lão hòa thượng nói người này có mệnh đại phú đại quý, nhưng vận mệnh của một người cũng có thể thay đổi mà.
Gửi phản hồi