Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Vẻ mặt của Ninh Thư như thể vừa bị nhét vào miệng một cục phân, hỏi Phong Ngọc Hiên: “Ta có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Phong Ngọc Hiên cũng rất hoang mang, có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn có thể khẳng định một việc, đó là hắn lại bị người ta tính kế rồi, mỗi lần đọc xong hắn đều đốt mẩu giấy đi, nhưng giờ mẩu giấy lại xuất hiện trong phòng của hắn.
Phong Ngọc Hiên xoa xoa ấn đường, võ công của hắn cũng không tệ, kẻ nào có khả năng đột nhập vào phòng hắn đặt đồ vào cơ chứ?
“Vậy ra, ngươi vẫn luôn bí mật liên lạc với Thất m muội?” Ninh Thư ngồi xuống, mặt không biểu cảm hỏi.
Phong Ngọc Hiên hít một hơi, quỳ trước mặt Ninh Thư, nói: “Ta có thư từ qua lại với Thất hoàng nữ, nhưng chỉ nói những chuyện bình thường, xin Thái nữ điện hạ minh xét.”
“Ồ, ta minh xét, vậy tại sao ngươi lại phải liên lạc với một hoàng nữ?” Ninh Thư lại hỏi, “Quỳ ở đây nửa ngày, không được phép ăn uống.”
“Hơn nữa, ngươi không muốn chung phòng với ta, ta không nói gì, hóa ra là vì trái tim ngươi đã thuộc về người khác rồi à.” Ninh Thư trầm mặt vỗ vai Phong Ngọc Hiên, “Cho rằng ta, Hoàng thái nữ này, ai cũng có thể bắt nạt đúng không?”
“Ngọc Hiên không có ý nghĩ đó.” Phong Ngọc Hiên cúi đầu, nhẫn nhịn nói.
“Ồ, vậy tại sao lại liên lạc với Thất muội? Lại còn thư từ mà mẫu hoàng tìm được, kẻ nào dám vu oán giá họa cho ngươi? Nói đi, ngươi muốn phá nát phủ Thái nữ này đúng không? Chẳng lẽ ngươi định nắm tay ta cùng đi tìm chết hay là ngươi đã tìm được con thuyền mới rồi?” Ninh Thư híp mắt nhìn hắn, vừa hỏi.
“Ta nói cho ngươi hay, ngươi đã gả vào phủ Thái nữ thì sẽ đồng sinh cộng tử với bổn Thái nữ điện hạ, chưa từng mơ tưởng đẩy ta vào hiểm cảnh.”
“Ta biết ngươi không cam tâm. Ở phủ Tể tướng, những kẻ tính kế ta và ngươi, ngươi hẳn đã rõ trong lòng. Ngươi cảm thấy gả cho ta là oan ức lắm sao? Ta cũng chẳng đòi hỏi gì ở ngươi, vậy mà ngươi lại cấu kết với người ngoài hãm hại ta!!!” Ninh Thư nắm chặt tay Phong Ngọc Hiên, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay hắn bị vặn thành một góc độ quái dị.
Phong Ngọc Hiên rên khẽ một tiếng, cánh tay mềm nhũn buông thõng. Hắn cúi đầu nói: “Tạ ơn Điện hạ ban ơn.”
Trán Phong Ngọc Hiên toát mồ hôi lạnh, chảy dài xuống hàng mi dài, rồi rơi xuống đất.
Ninh Thư khẽ cười nhạt: “Cảm thấy oan ức, cảm thấy bất công sao? Nếu không phải ngươi liên lạc với Thất muội, thì chuyện này có thể xảy ra sao?”
Phong Ngọc Hiên là người kiêu ngạo, bị đối xử như vậy, trong lòng chắc chắn rất khó chịu, tức nghẹn.
“Quỳ ở đó!” Ninh Thư đi ngang qua Phong Ngọc Hiên, lạnh lùng quát một tiếng. Sớm muộn gì cô cũng phế võ công của hắn.
Còn Thất hoàng nữ kia, mồm thì khắp nơi tuyên truyền bình đẳng, nếu đã bình đẳng thì sao cô ta lại tùy tiện sai bảo nô tỳ? Không phải bình đẳng sao? Mọi người sinh ra đều tự do, nhưng còn bình đẳng thì thực khó đạt được.
Trong những thế giới Ninh Thư từng trải qua, ngay cả xã hội hiện đại cũng có luật rừng, chỉ có thể nỗ lực rèn luyện làm bản thân trở nên mạnh mẽ, khiến bản thân cạnh tranh tốt hơn, thích nghi với mọi hoàn cảnh sống và công việc.
Làm gì có công bằng tuyệt đối tồn tại trên đời chứ.
Điều duy nhất công bằng là, muốn có được thứ gì, ngươi phải dốc hết sức lực mà tranh đấu.
Vì vậy tuyệt đối không thể để Nghê Bạch Vi lên ngôi hoàng đế. Chuyện hôm nay, Ninh Thư không tin trong lòng nữ hoàng không có chút khúc mắc nào.
Nghê Bạch Vi, kẻ luôn miệng nói muốn làm một vương gia nhàn tản, lại cấu kết với chính phu của Thái nữ để hãm hại Thái nữ.
Từng chút thiện cảm vất vả tích góp trước kia giờ đây tan thành mây khói. Khả năng Nghê Bạch Vi lên làm hoàng đế đã nhỏ nhoi hơn nhiều.
Nếu chỉ dùng sức lực của mình để hãm hại Thái nữ thì thôi, đằng này lại liên kết với chính phu của Thái nữ.
Ước chừng giờ đây nữ hoàng đang tức giận đến mức muốn mắng cô ta là đồ vô dụng.
Phong Ngọc Hiên quỳ cả ngày trong đại sảnh, lại còn bị Ninh Thư vặn gãy khớp tay, đau đớn đến khó chịu, nhưng hắn vẫn kiên cường, thẳng lưng đứng thẳng.
Những người hầu trong phủ Thái nữ đều liếc nhìn Phong Ngọc Hiên, thầm thì bàn tán.
Phong Ngọc Hiên là con trai của Tể tướng, từ nhỏ đã là người con của trời, chưa từng chịu một chút nhục nhã nào. Nói đến Phong Ngọc Hiên, ai chẳng khen một câu “thiếu niên anh tuấn”, phong hoa tuyệt đại, đứng giữa đám đông thì đúng câu “hạc giữa bầy gà”.
Giờ đây bị người ta chỉ trỏ, thân thể Phong Ngọc Hiên run rẩy. Gã sai vặt thân cận của hắn sốt ruột muốn đỡ hắn dậy, nhưng Phong Ngọc Hiên từ chối, nhất quyết quỳ, cho dù khuôn mặt đã tái nhợt vì kiệt sức.
Nếu không có võ công, người thường thì đã sớm không chịu nổi.
Ninh Thư đang ở thư phòng nói chuyện với Lý sư phụ. Lý sư phụ an ủi Ninh Thư về chuyện bị “đội mũ xanh”: “Xem người phải xem tâm, Phong Ngọc Hiên chỉ dựa vào lời đồn bên ngoài mà oán trách, bất mãn với người. Gả cho Thái nữ cũng đâu phải là bôi nhọ hắn.”
Thái nữ, dưới một người trên vạn người, là vị trữ quân của một nước, lẽ nào gả cho nữ hoàng mới xứng với hắn?
Lúc đó có khi lại còn chê nữ hoàng lớn tuổi, đáng tuổi làm mẹ hắn.
Ninh Thư chẳng hề để tâm, nhưng vẫn nói: “Hay là do ta không đủ tốt?”
Lý sư cười: “Sao lại không đủ tốt? Không nổi bật, không xuất chúng, không phạm sai lầm, hiện tại chính là điều điện hạ nên làm.”
“Còn về thứ được tìm thấy trong thư phòng của người, nữ hoàng hẳn sẽ không làm gì người, nhưng hẳn là người sẽ bị nữ hoàng mắng cho một trận.” Lý sư phụ bảo.
“Nghe mắng thì ta đã quen rồi.” Ninh Thư thờ ơ đáp.
Một thị nữ thân cận bước vào hành lễ rồi nói: “Điện hạ, gã sai vặt bên cạnh chính phu bẩm báo rằng chính phu không chịu nổi nữa rồi.”
Ninh Thư ừ một tiếng: “Vậy thì không cần quỳ nữa.”
Thị nữ lui xuống, Lý sư phụ nói: “Ta luôn cảm thấy chuyện này có chút không ổn, sao chính phu lại để đồ vật đó bên người?”
Ninh Thư nói: “Có lẽ là có người từ phía Thất hoàng nữ muốn mở đường máu vu oan cho ta.”
Lý sư phụ suy nghĩ một chút, nhìn Ninh Thư: “Điện hạ, sao ta cứ cảm thấy chuyện này…hmmm”
“Lý sư phụ, người nhìn ta làm gì, ta ngu ngốc lắm mới tự mình đội mũ xanh.” Ninh Thư nói.
Lý sư khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp tròn thêu hoa bướm, lắc đầu nói: “Điện hạ phải nhớ bảo vệ bản thân. Nữ hoàng thực ra là người rất mềm lòng, đối với hài tử của mình, bà ấy rất bảo bọc.”
“Còn về tình hình tranh đấu giữa các bên, là do bà ấy cố ý tạo ra, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay bà ấy. Người không cần đấu với các vị hoàng nữ khác, mà nên trực tiếp đối mặt với nữ hoàng, ra tay từ nữ hoàng.”
“Không ai muốn thấy hài tử của mình tàn sát lẫn nhau, điện hạ đừng trêu vào thế lực của các bị hoàng nữ khác, cũng đừng bày kế vu oan cho bọn họ, nữ hoàng đều nhìn thấy hết.”
“Chuyện ngọc tỷ này, nữ hoàng sẽ giúp người gánh chịu.”
Ninh Thư gật đầu: “Ta biết rồi, cảm ơn Lý sư phụ.”
Gã sai vặt thân cận của Phong Ngọc Hiên nghe nói chủ tử được tha, lập tức chạy trở về, đỡ hắn đứng dậy.
Phong Ngọc Hiên quỳ quá lâu, đầu gối đã tê cứng, cả nửa thân dưới cũng tê bì. Khi đứng lên, hắn lảo đảo suýt ngã xuống đất.
Gã sai vặt đỡ Phong Ngọc Hiên ngồi xuống ghế, rồi xoa bóp chân cho hắn.
Tay Phong Ngọc Hiên rũ xuống, nhúc nhích một xíu cũng khiến hắn đau nhói. Hắn nhẫn nhịn cơn đau, tự mình chỉnh lại cánh tay.
Gửi phản hồi