Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Thế nhưng người đàn ông tóc bạc không chịu đóng tiến, chỉ thu không mẻ đi một đồng.
Giờ phút này Ninh Thư chỉ muốn cầm tiền chạy nhanh, ở lâu tại chỗ này thêm 1 giây là thêm 1 giây hành hạ con người.
Ninh Thư sợ Thẩm Phán giả đột nhiên nhảy ra, sau đó cô sẽ bị giết chết.
CMN, có thể thông cảm cho người ta đang sốt ruột không?
Ninh Thư thật muốn bóp cổ cái tên kia, bóp chết tên rùa đen này.
“Đưa tiền, đưa tiền, mau mau.” Ninh Thư nói thẳng, không dây dưa nữa, tôi đây đến để đòi tiền.
Đòi tiền không cần quan tâm mặt mũi.
Người đàn ông tóc bạc nhìn Ninh Thư: “Không cần vội.”
“Tôi đương nhiên vội, cũng không phải anh đi chết.” Ninh Thư không kiên nhẫn: “Nếu như anh thấy tôi vội vàng, vậy anh có thể không cần mở phòng cố vấn ở đây, như vậy về sau tôi sẽ không tìm anh mà thu thuế.”
“Tôi nói không cần vội như vậy, tiền thuế đổi lấy tin tức, cam đoan đáng giá.” Người đàn ông tóc bạc nói.
Ninh Thư:…
“Không muốn, đưa tiền đi.” Toàn thân Ninh Thư nổi cả da gà, cô đang rất không thoải mái, nói trắng ra chính là sợ, sợ Thẩm Phán giả đột nhiên nhảy ra.
Người đàn ông tóc bạc nhìn Ninh Thư, 2 ngón tay trắng muốt gõ gõ, nhìn Ninh Thư như con khỉ đang vò đầu bứt tai.
Ninh Thư: Mẹ nó…
Thu thuế mà khó như vậy, mỗi lần như dẫm trên mũi dao, ngẫm lại quá trình thu thuế đẫm máu đợt trước, Ninh Thư chỉ muốn nói, nhà ngươi làm bà đây rất không thoải mái, không cho bà tiền, về sau đừng trách bà kiếm chuyện.
Cũng không tin các người về sau không có chuyện cầu đến trên đầu chuỵ đây.
Ninh Thư ngồi tại ngưỡng cửa, mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông tóc bạc, ai cũng không nói lời nào, anh ta liền lên tiếng: “Thời gian cô ở đây tôi sẽ thu phí.”
“Tôi là tới lấy tiền, không phải đến tư vấn.” Ninh Thư trợn trắng mắt nói.
“Từ lúc tới đây là đã bị tính phí rồi.” Người đàn ông tóc bạc nói: “Muốn dung tiền thuế trao đổi tin tức không?”
Ninh Thư:…
Ha ha ha…
Người đàn ông tóc bạc không để ý nụ cười lạnh của Ninh Thư, trực tiếp nói: “Mỗi thế giới được tạo nên, người làm nhiệm vụ đều cần liên thông tới thế giới Luân hồi, cái này cô hẳn đã biết, nếu như cô cấu trúc thành công, liên thông cùng Phủ Quân của thế giới Luân hồi, như thế mới được xem là một thế giới, mà phải là thế giới có sinh linh, hiểu không?”
Ninh Thư: “Cũng không hiểu lắm.”
Người đàn ông tóc bạc nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói tiếp: “Chính là có thể nói cô cấu trúc nên thế giới cũng giống như hàng tỉ vị diện khác, phải kết nối cùng Phủ Quân của thế giới Luân hồi, như vậy sinh linh trong thế giới mới có thể luân hồi, có sinh có tử.”
Ninh Thư ồ một tiếng, hỏi: “Cấu tạo thế giới còn tính cả Phủ Quân của thế giới Luân hồi luôn sao?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông tóc bạc gật đầu: “Thế giới Luân Hồi sinh ra từ Pháp Tắc Hải cũng như hàng tỉ vị diện khác.”
Hai mặt âm dương, có vị diện luân hồi tồn tại mới có thể để cho sinh linh có sinh có tử, có luân hồi.
Ninh Thư đảo mắt: “Phủ Quân là người cai quản thế giới Luân hồi?”
“Đúng, sinh ở Trường An, chết ở Thái Sơn, người bình thường đều gọi là Thái Sơn Phủ Quân.” Ninh Thư hỏi gì người đàn ông tóc bạc đều trả lời cái nấy.
Thái Sơn Phủ Quân không phải là Thần núi Thái Sơn à?
Được rồi, có một số việc chỉ biết là được.
“Ha ha, tin tức như thế mà cũng so với tiền thuế, đừng quên, anh còn thiếu tôi 3 cái tư vấn miễn phí, hiện tại còn thừa 1 cái.” Ninh Thư cong khoé miệng.
“Tôi có thể cho cô phương thức liên lạc của Phủ Quân.” Người đàn ông tóc bạc nói: “Cấu trúc thế giới thành công, có sinh linh liền có thể liên thông cùng thế giới Luân hồi.”
“Không cần, bởi vì tôi đã tạo được thế giới Luân hồi.” Ninh Thư vươn tay, “Đưa tiền, tin tức anh đưa cho tôi căn bản là không cần.”
Người đàn ông tóc bạc nhíu mày: “Cô đã cấu trúc được thế giới Luân hồi?”
Ninh Thư gật đầu: “Cho nên, tiền đâu?”
Ninh Thư thật sự rất sợ Thẩm Phán giả đột nhiên xuất hiện.
Người đàn ông tóc bạc nói: “Cô vào đi, không có ai làm gì cô đâu.”
“Không, không khí ngoài cửa tương đối tốt.” Đừng có đứng ở đó nói chuyện không đau eo, dù sao cũng không phải anh bị đuổi giết.
Người đàn ông tóc bạc ném mảnh giấy về phía Ninh Thư, Ninh Thư dùng hai ngón kẹp lấy, này hình như là một tấm danh thiếp, phía trên là hai chữ – Phủ Quân, sau đó chính là phương thức liên lạc.
Dùng những vật này trốn thuế, thật đáng khinh bỉ.
Thế nhưng Ninh Thư vẫn thu phương thức liên lạc, người đàn ông tóc bạc nhìn Ninh Thư hỏi: “Cô thật sự cấu trúc được thế giới Luân hồi rồi sao?”
“Anh đưa tiền thuế đưa tôi, tôi sẽ nói cho anh biết.” Ninh Thư ngồi tại ngưỡng cửa, chẳng khác gì tên ăn mày đưa tay ra xin tiền người đàn ông tóc bạc.
Ninh Thư nóng nảy, có phải anh ta không có chút đạo đức nào không, chẳng lẽ không nên nộp thuế sao?
Thật muốn đọc cho tên kia một bản Đạo Đức Kinh.
“Vấn đề này coi như tôi miễn phí cho cô.” Người đàn ông tóc bạc lấy ra thẻ thân phận của mình, chuyển tiền thuế cho Ninh Thư.
Ninh thư vừa nhìn số tiền người đàn ông tóc bạc chuyển tới, xém chút nữa phun máu, thứ đồ gì, 100 điểm công đức.
Ninh Thư mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông tóc bạc: “Tôi thực sự tức giận nha, anh đang chơi tôi sao?”
Người đàn ông tóc bạc lạnh nhạt nói: “Kinh doanh của tôi không tốt lắm, tiền thuế này là chính xác, cô có thể kiểm tra.”
Ninh Thư giật giật khoé miệng: “Anh đen như vậy thế mà chỉ có chút thuế, lừa người gạt quỷ à.”
Mai Tư Khanh mới tới một chút đã bị thu mấy điểm tích phân.
Con hàng này làm gì mà keo kiệt tới mức này.
“Kinh doanh kém sao còn tới đây mở chi nhánh?” Ninh Thư không thể tưởng tượng được.
“Chính là vì không có doanh thu nên tôi mới tới nơi này mở chi nhánh.” Người đàn ông tóc bạc nói.
Ninh Thư hoài nghi, người này mở nhiều chi nhánh chính là để hố người khác, càng nhiều cửa hàng hố càng nhiều người.
“Kỳ thật lợi nhuận của cửa hàng một nửa là từ thiện, chỉ điểm một số người làm nhiệm vụ, cho nên tiền cũng không nhiều lắm.” Người đàn ông tóc bạc nói.
Ninh Thư: phụt…
Moẹ nó nghe cảm động ghê, ha ha…
Người đàn ông tóc bạc đã tạo được thế giới, có thế giới sẽ cung cấp lực Tín ngưỡng và Công đức, chút tiền ấy không tính là gì, nhưng gom lại cũng rất nhiều nha.
Ninh Thư cảm thấy mình là một trong những người bị hố.
“Cô thật sự tạo được thế giới Luân hồi.” Người đàn ông tóc bạc tựa hồ rất hứng thú với thế giới Luân hồi, Ninh Thư mệt mỏi gật đầu, bị doạ cho sợ hãi, giày vò tới giày vò lui, đi thu thuế như này, cô thật muốn bóp chết người đàn ông tóc bạc kia.
“Tiến hoá đến mức nào rồi?” Người đàn ông tóc bạc lại hỏi.
Ninh Thư lắc đầu: “Chưa ra hồn, mới tạo được không lâu, tôi đi đây.”
Như vậy trước đó Thái Thúc và người đàn ông tóc bạc tụ lại một chỗ, không phải là vì chuyện trốn thuế, mà là đang thương lượng chuyện gì đó.
Lần trước thấy hai người tụ cùng một chỗ, sau đó ban bố lệnh xoá bỏ đối với những người làm nhiệm vụ bị thất bại nhiều lần.
Lần kia xém chút cô cũng bị xoá bỏ, lần này lại lặng lẽ meo meo làm gì mờ ám đây.
Ninh Thư ho khan một tiếng muốn hỏi, nhưng chuyện này cô hẳn là không nên nhúng tay vào, cho dù có ban hành lệnh gì, sớm muộn gì cô cũng biết.
Với lại cô cũng không có tư cách để hỏi, không có tư cách thì lười hỏi, hỏi ra còn ganh tỵ thêm.
Gửi phản hồi