Ngao Thiên Trạch và Phù Mẫn bắt đầu vận động tạo người, hắn cũng ra lệnh ngừng đưa thuốc cho Phù Mẫn.

Sau đêm đó, số lần ăn đan dược của Ngao Thiên Trạch liền tăng lên, bởi vì chỉ khi nào sử dụng đan dược hắn mới thể hiện được sự uy mãnh của mình.
Có đôi khi Ngao Thiên Trạch cảm giác ẩn ẩn đau, nhất là mỗi lần phóng thích, đan điền hắn đau nhói tới mức phải thở dốc.
Cũng may chỉ sau một thời gian ngắn, chu kỳ Phù Mẫn tới chậm, khả năng cao nàng đã mang thai.
Chờ thêm vài ngày, Thái y tới bắt mạch phát hiện đã có mạch hoạt, Mẫn Chiêu Nghi có thai được một tháng.
Ninh Thư đang cầm trống lục lạc chơi đùa với hai đứa bé, Hỉ Nhi đi vào trong điện hành lễ với Ninh Thư, nói: “Nương nương, Mẫn Chiêu Nghi nương nương được chẩn đoán mang thai, long nhan cực kỳ vui mừng, đã ban thưởng rất nhiều vật quý, còn ban thưởng ngân lượng cho cung nhân.”
Ninh Thư buông trống xuống, “Mang thai rồi hả, chẩn đoán chính xác không?“
“Thái y đã xác nhận.“
“Hoàng hậu nương nương, Mẫn Chiêu Nghi đã mang thai, vậy còn con của thần thiếp thì sao?” Huyên Phi lo lắng.
“Con của ngươi hả? Hoàng Thượng làm gì còn nhớ tới nữa.” Ninh Thư tùy ý nói.
Huyên Phi: Vạn tiễn xuyên tim …
“Mẫn Chiêu Nghi mang thai, mẫu bằng tử quý, con của nàng cũng sẽ nhận được vô hạn ân sủng, đáng thương cho hai đứa nhỏ của thần thiếp.” Huyên Phi xoa mi tâm, mỏi mệt vô cùng, mỗi bước đi trong thâm cung giống như giẫm trên băng mỏng, luôn phải nơm nớp lo sợ, chỉ cần một chút gió thổi cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía.
Mẫn Chiêu Nghi mang thai làm Huyên Phi luôn cảm thấy ấm ức bực bội trong người.
Không cam tâm là chuyện rất bình thường.
Ninh Thư nắm tay từng đứa, xoa nắn đôi bàn tay bé nhỏ, nghe nói tiếp xúc da con nít nhiều sẽ giúp chúng thông minh hơn.
“Nàng ta không phải vẫn luôn vinh sủng vô hạn hay sao?” Ninh Thư không để ý chút nào.
“Hoàng hậu nương nương…” Huyên Phi muốn khóc thật sự, “Nương nương là chủ hậu cung, ngài cùng hoàng thượng vừa thành thân không lâu mà Phù Mẫn đã nhảy vào cướp mất trái tim hoàng thượng. Phù Mẫn dựa vào cái gì chứ, nàng ta xuất thân tiểu hộ thấp kém, phụ thân cũng chỉ là tiểu quan.“
“Muội nghĩ hoàng thượng để ý những thứ dung tục đó hả? Lo mà chăm hai đứa con của muội đi.” Ninh Thư đong đưa trống lúc lắc, nội tâm không có chút nào dao động, đây chính là cảm giác không yêu sẽ không thèm để ý bất kỳ chuyện gì liên quan tới đối phương.
“Nương nương, nếu như con của Phù Mẫn kế thừa đại thống, chúng ta còn đường sống hay sao?” Đã có trưởng tử tất nhiên Huyên Phi phải suy nghĩ đến tương lai của mình, vì tính mệnh của mình cũng như của gia tộc, nàng cảm thấy đây là việc cấp bách cần phải giải quyết.
“Muội vội cái gì vậy hả? Nàng ta mới mang thai thôi chứ có phải sắp sinh đâu.” Ninh Thư buông trống lúc lắc xuống nhìn Huyên Phi, Huyên Phi gầy tới mức cái cằm bén nhọn không khác gì xà tinh, áp lực Tinh thần Huyên Phi đang gặp phải cực kỳ lớn.
Ninh Thư đoán đây là chứng trầm cảm sau sinh, vất vả sinh con mà cha nó không thích, hắn còn bận ân ái, chơi trò tạo người với chân ái của mình.
Làm vậy khác gì quăng Huyên Phi vào chảo dầu lật qua lật lại, nàng ta bị giày vò vô cùng khó chịu.
Sầu lo, áp lực làm Huyên Phi lo lắng khôn nguôi..
Ninh Thư thở dài một hơi, nữ nhân sinh hoạt trong chốn thâm cung thật bí bách, làm gì cũng phải nghĩ tới gia tộc, một khi thất sủng sẽ phải chịu cảnh luồn cúi bị người giẫm đạp, đến lúc đó cuộc sống còn thấp kém hơn cả cung nhân.
Bởi vậy họ luôn phải tìm cách tranh đoạt, ngươi chết ta sống, cố vươn lên địa vị cao nhất lưu danh đời sau.
“Vừa mới mang thai còn chưa biết sinh hoàng tử hay công chúa, thay vì đứng đó ưu sầu phiền muộn thì muội lo dưỡng tốt chính mình.” Khi thấy cằm Huyên Phi nhọn tới mức đó làm cô cảm giác xót thương thay cho nàng ta, tự giày vò bản thân tiều tụy đến như vậy.
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không biết phải làm sao hết, tâm can thần thiếp cứ bứt rứt khó chịu.” Huyên Phi nói xong nước mắt lại thi nhau rơi xuống không kìm được
Tinh thần Huyên Phi lại không ổn định rồi, Ninh Thư nói với y nữ: “Ngươi chuẩn bị cho Huyên Phi đơn thuốc bổ dưỡng an thần, Huyên Phi ưu buồn tích tụ quá nhiều.“
Huyên Phi thở dài, sau khi sinh hoàng thượng chưa hề sủng hạnh nàng, cũng không hề ban thưởng cho nàng.
Bao lời đồn đãi khó nghe đã truyền khắp hậu cung, có lần nàng vô tình nghe được đám cung nữ lén lút bàn luận, quả thật khí giận công tâm, trách móc bọn họ xong còn phạt cung nhân của mình.
Huyên Phi thật nghĩ mãi không ra, vì sao hoàng thượng không cho nàng một chút mặt mũi nào, dù không thích cũng đâu tới mức keo kiệt không cho một xíu ban ân nào cả.
Nàng đâu có làm gì chọc giận ngài ấy đâu, sao lại bị đối xử như vậy.
Huyên Phi chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng lại khó chịu, nước mắt vừa ngưng thì tiếp tục chảy ra.
Ninh Thư nhìn Huyên phi thút tha thút thít, cô không biết khuyên giải sao mới vừa ý nàng ta.
Nếu muốn cuộc sống trôi qua êm đẹp thì tâm phải lãnh đạm, vô dục vô cầu.
Càng yêu cầu đòi hỏi quá nhiều thì thứ nhận được chỉ là uất ức mà thôi.
Ninh Thư yên lặng nhìn Huyên Phi khóc, Hỉ Nhi nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, có cần ban thưởng vài thứ qua Sương Vân Cung hay không?“
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Mẫn Chiêu Nghi đâu hiếm lạ thứ gì, không cần thiết.“
Đến lúc xảy ra chuyện gì, Ngao Thiên Trạch mà phát điên nói không chừng sẽ bóp chết toàn bộ người trong hậu cung.
Hỉ Nhi nhíu mày, “Nương nương, làm vậy có được không? Dù sao ngài là Hoàng Hậu.“
Ôm khư khư cái danh ‘hiền huệ rộng lượng’ chẳng để làm gì, lỡ xảy ra chuyện có muốn phủi tay cũng không kịp.
Chẳng thà cô cứ im lặng theo dõi, tới lúc đó Ngao Thiên Trạch có muốn cũng không thể ụp bô lên đầu cô.
“Thôi, dù sao Mẫn Chiêu Nghi có tin mừng, bổn cung cũng nên tới đó góp vui.” Ninh Thư đứng lên, “Chuẩn bị phục trang cho bổn cung.“
Ninh Thư đến Sương Vân Cung, mặc dù mang thai nhưng Phù Mẫn vẫn hành đại lễ, Ninh Thư đỡ tay không cho nàng quỳ, “Muội đã có thai không cần hành đại lễ .“
“Đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển, nhưng thần thiếp không thể bất kính với Hoàng Hậu nương nương.” Phù Mẫn rụt rè nói.
“Bổn cung thích tính thức thời của muội, thảo nào hoàng thượng sủng ái muội như vậy, ngồi xuống đi đừng đứng nữa.” Ninh Thư cười nói.
Huyên Phi đánh giá Phù Mẫn, đánh giá bài trí trong phòng, đáy lòng nàng chua xót, xa xỉ hơn phòng của nàng nhiều.
Nàng là phi, Phù Mẫn chỉ là Chiêu Nghi, bài trí vượt cấp như vậy chứng tỏ hoàng thượng thường xuyên ban tặng, đó là ưu ái cỡ nào cơ chứ!
Ninh Thư nhìn Phù Mẫn, bởi vì mang thai nên Phù Mẫn không có bôi phấn, càng lộ ra nhan sắc dịu dàng động lòng người.
“Muội về sau không cần thỉnh an, bổn cung hôm nay không có gì đưa muội, chờ muội thuận lợi sinh long tự, bổn cung sẽ ban thưởng bù lại, trong cung nhiều người như vậy, ăn mặc chi phí đều phải chú ý, hậu cung nhiều người, mỗi kiện đồ vật cũng qua tay nhiều người, muội cẩn thận một chút.“
Ninh Thư dặn dò Phù Mẫn.
Phù Mẫn nghe được Ninh Thư nói như vậy, liền nói lời cảm ơn: “Đa tạ Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp nhất định sẽ chú ý.“
Ninh Thư ừ một tiếng, “Vậy bổn cung về đây, muội không cần tiễn.“
Ra khỏi Sương Vân Cung, Huyên Phi nhịn hết nổi: “Nương nương, cung điện Mẫn Chiêu Nghi xa hoa hơn cung thần thiếp, đã vượt ra khỏi quy cách, phá hủy quy củ.“
“Quy củ là thứ gì? Hoàng Thượng chính là quy củ, muội đừng để trong lòng nữa.” Ninh Thư thấy đứng đây nói nhảm với nàng ta thật vô nghĩa, chẳng thà về chơi với hai bé con còn vui hơn.
Cái thai trong bụng Phù Mẫn cứ để đó, chờ nàng ta sinh xong rồi tính sau.
“Dạo gần đây không có tin tức gì từ hoàng thượng, thân thể ra sao rồi?” Ninh Thư nhịn không được thở dài, bạn đồng hành cùng ăn đan dược của ta, ngươi đã ăn bao nhiêu rồi …
Mạch hoạt: là mạch đến đi rất lưu loát, khi bắt mạch cảm giác có những hạt châu lăn dưới ngón tay. Thường gặp ở trẻ em, phụ nữ khi có kinh hay có thai. Những người bị đàm thấp (vô hình do rối loạn lipit máu và hữu hình do ho khạc đờm), thực ngưng…
Gửi phản hồi