Editor: Han Han – Beta: Yuaner, Khuynh Vân
Mẹ ơi, thành phố này nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì Ninh thư đã bị lưỡi dao không gian bổ làm đôi rồi. Cho dù linh hồn của Ninh Thư là nước đi nữa, nếu rơi vào hai không gian khác nhau thì làm sao dung hợp lại được nữa?
Thành phố này mặc dù nguy hiểm, nhưng số lượng người ở đây quả thực rất đông đúc, càng nguy hiểm lại càng hấp dẫn. Nếu có thể nắm giữ pháp tắc mạnh mẽ như vậy, thì chẳng phải là bất khả chiến bại sao.
Đây chỉ là một chút lực lượng ở trong thành mà thôi, nếu là pháp tắc ở ngoài thành, trong nháy mắt sẽ bị vô số lực không gian nghiền nát thành tro bụi, không còn sót lại thứ gì.
Thật sự rất khủng khiếp.
Cô nghe nói còn có một số người trực tiếp sử dụng pháp tắc không gian để tạo ra thế giới sinh linh rồi xây dựng một không gian cho riêng mình.
Tuy nhiên, dù sao thì thế giới sinh linh vẫn cần phải có một vật chứa, có vật chứa thì mới có thể tồn tại lâu dài.
Ninh Thư đi loanh quanh trong thành Không Gian đến nỗi kiệt sức, lạc trôi hoàn toàn không tìm được nơi mình cần đến. Nếu một ngày nào đó cô hiểu được một chút quy luật của Pháp tắc Không gian, chắc cô sẽ có thể tự do đi lại trong thành Không Gian này.
Dù sao thì trước khi vào thành đều sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để xem bạn có vượt qua được chút pháp tắc ít ỏi của thành hay không.
Ninh Thư nói với 2333: “Đưa tôi về không gian hệ thống đi.”
Cô sẽ phải lang thang ở đây bao lâu chứ? Cho dù không tìm được căn nguyên thế giới thì thôi đi, cô còn muốn đến Cửu Cung Sơn để đổi Hồn thạch nữa.
Cô còn phải vào tầng thứ hai của Cửu Cung Sơn.
Ninh Thư cảm thấy thời gian của mình cứ như không đủ dùng, lịch trình của cô quá dày đặc.
Còn đang muốn học cách đối phó với hệ thống trong các nhiệm vụ nữa.
Ninh Thư vò đầu, sao càng ngày càng bận rộn thế này?
Thôi được rồi, cứ giải quyết từng việc một vậy.
Ninh Thư quay lại không gian hệ thống, cầm lấy nhẫn không gian trên bàn, chạm nhẹ ngón tay rồi bước vào hố đen.
Ninh Thư đứng trước Cửu Cung Sơn, nhìn vùng đất hoang vu rộng lớn đen kịt trước mắt, cô cũng không biết thế giới luân hồi hiện tại đã phát triển đến mức nào rồi. Một thế giới không có Hồ Vãng Sinh thì không thể gọi là thế giới luân hồi được.
Ninh Thư đặt tay lên vách đá của Cửu Cung Sơn, ngay lập tức bị kéo vào bên trong, thoạt nhìn vẫn là nơi quen thuộc ấy.
Tại sao Cửu Cung Sơn không trực tiếp đưa cô lên tầng hai luôn mà cứ bắt cô loanh quanh mãi ở tầng một thế này? Chẳng lẽ muốn cô phải vượt qua thử thách rồi mới được vào tầng hai sao?
Cô không biết phải nói gì với Cửu Cung Sơn nữa, có cảm giác nó là một ngọn núi có nguyên tắc.
Chẳng lẽ do thực lực của cô chỉ đủ để vào tầng một, nên mới không thể tiến vào tầng hai? Nếu cô vượt qua tầng hai, có khi nào nó sẽ kéo cô lên thẳng đó không?
Cửu Cung Sơn thông minh đến mức có thể phân biệt được thực lực luôn à?
Ninh Thư cảm thấy nếu cộng sức mạnh của mình với pháp tắc thì cũng được xem là khá mạnh ở tầng một rồi, vì vậy cô quyết định xông pha tầng hai.
Muốn vào tầng hai phải vượt qua một trận Phong Nhận (Lưỡi dao gió).
Ninh Thư đến mỏ Hồn thạch trước để xem bể cá của mình. Đặt ở đó lâu như vậy, không biết nó đã hấp thụ bao nhiêu đòn tấn công xung quanh mỏ Hồn thạch rồi.
Ninh Thư bay lên mỏ Hồn thạch, nơi này vẫn đầy rẫy Lưỡi dao gió bay loạn xạ, còn bể cá thì nằm yên ổn trong kết giới, chẳng hề bị ảnh hưởng gì. Nếu có Lưỡi dao gió tấn công, chạm vào Hư Vô pháp tắc của bể cá liền bị nuốt chửng.
Ninh Thư đôi khi thật sự rất ghen tị với khả năng có thể dung hợp bất kì đòn tấn công nào của Hư Vô pháp tắc, nhưng rốt cuộc là dung hợp thành sức mạnh của chính nó hay chỉ đơn thuần là nuốt chửng nhỉ?
Dù sao thì cũng bá vl!
Ninh Thư quyết định thử một lần, biến toàn bộ linh hồn thành một giọt nước rồi nhỏ vào trong bể cá, mặt nước liền lăn tăn gợn sóng từng lớp.
Nhưng chỉ một giây sau, giọt nước liền bị hất văng ra khỏi bể cá. Ninh Thư cảm thấy như vừa gặp quỷ, vừa vào bên trong, linh hồn cô lập tức bắt đầu tan rã. Cảm giác ấy giống như tận mắt nhìn thấy cơ thể mình biến mất từng chút một vậy.
Cô ra sức giãy giụa, nhưng mọi nỗ lực đều hoàn toàn vô ích, tựa như một con thuyền vỡ nát bị cơn sóng thần nhấn chìm, hoàn toàn bất lực. May mắn là còn có sức mạnh của pháp tắc, vô số dòng nước đẩy cô ra khỏi bể cá.
Ninh Thư nhìn linh hồn mình, dường như đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.
Không có bản lĩnh mà lại dám vọng tưởng, cô cười khổ một tiếng. Hiện tại thực lực chưa đủ mà cứ mơ mộng viển vông, đúng là trèo quá cao mà.
Ninh Thư tự vả cho mình một cái thật mạnh làm đầu óc mơ hồ. Nếu không thoát ra được, thì trên đời này sẽ chẳng còn người nào tên Ninh Thư nữa.
Thôi cứ đợi vậy, đợi đến khi mình mạnh hơn rồi quay lại. Một ngày nào đó cô nhất định sẽ giải quyết được nó.
Không chỉ vì thèm khát sức mạnh của Hư Vô pháp tắc mà còn vì cô không muốn phí phạm mấy trăm ngàn công đức của mình.
Nói đi cũng phải nói lại, mới bao lâu đâu mà cô đã tiêu gần hết số công đức thu được từ thu thuế rồi, chỉ còn lại hơn 100.000. Nếu gặp thứ gì đó quý giá, chắc chắn sẽ không đủ tiền mua.
Nhưng may mà vẫn còn hơn 2 triệu lực tín ngưỡng, nếu không Ninh Thư sẽ thấy rất bất an. Nhà mà không có lương thực thì lòng cũng hoảng loạn.
Linh hồn lại bị hao tổn một chút, bị Hư Vô pháp tắc hòa tan rồi.
Vị tổ tông này tạm thời không thể trêu vào được. Ninh Thư điều chỉnh lại tâm trạng, quyết định thử xông vào tầng hai của Cửu Cung Sơn.
Lối vào tầng hai do vài đại gia tộc trong thành luân phiên canh giữ và thu thuế.
Muốn vào, trước tiên phải nộp thuế.
Ninh Thư giao hai bình Linh dịch ra, rồi bước vào con đường tối đen như mực. May mà có lực Tinh thần, nên dù không nhìn thấy gì cũng chẳng sao.
Chỉ trong nháy mắt, vô số Lưỡi dao gió lao thẳng về phía Ninh Thư, nhất là trong đường hầm chật hẹp này, chẳng có chỗ nào để né tránh.
Nhìn những Lưỡi dao kia, mặt Ninh Thư lập tức xanh lè. Má nó, đây căn bản không phải Lưỡi dao gió, mà là Lưỡi dao không gian nguy hiểm hơn gấp vạn lần!
Nếu chỉ là Lưỡi dao gió, cô còn có thể xông qua, nhưng Lưỡi dao không gian thì cô hoàn toàn không chắc chắn. Chưa biết đường hầm này dài bao nhiêu, mà đằng sau chắc chắn còn nhiều đợt tấn công mạnh hơn.
Ninh Thư hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy.
Vừa lao ra khỏi đường hầm, những tên thủ vệ canh cổng cười phá lên. Bọn họ đã thấy rất nhiều người muốn leo lên tầng hai, nhưng cuối cùng vẫn phải chật vật chạy ngược trở lại vì bị Lưỡi dao ép đến mức không còn đường tiến.
Trong lòng Ninh Thư giơ ngón giữa về phía lối vào. Đợi đấy, chờ bà đây học được Pháp tắc Không gian rồi quay lại phá nát mày!
Cô đi đến phủ của vị công tử trước đó, gõ cửa. Gã người hầu ra mở cửa, vừa nhìn thấy Ninh Thư liền đóng sập cửa lại ngay lập tức.
Ninh Thư cũng không thèm để ý, tiếp tục gõ cửa. Gõ một lúc lâu, mới có người hầu ra mở cửa, chỉ hé ra một khe hở rồi nói với Ninh Thư: “Công tử nhà tôi không có ở nhà.”
“Thật sự không có ở nhà à?” Ninh Thư nhướn mày hỏi, “Thần thức quét qua là không gì có thể che giấu, tôi tìm công tử nhà cậu có việc.”
Gã người hầu có chút uất ức nói: “Công tử nhà tôi thật sự không có ở đây, ngài ấy đã về nhà chính rồi, thực sự không có ở đây mà.”
“Hắn không có ở đây cũng không sao, tôi chỉ muốn hỏi một chút, trong thành này nhà nào có nhiều Hồn thạch nhưng lại thiếu Linh thạch không?”
Gã người hầu khổ sở nói: “Bà cô của tôi ơi, tôi chỉ là một hạ nhân, làm sao có thể biết được nhà ai có bao nhiêu Hồn thạch, vốn liếng của các đại gia tộc là bao nhiêu chứ?”
“Nếu nói về nhiều Hồn thạch, vậy chắc là nhà họ Lục, bọn họ đều là linh hồn nên cần Hồn thạch để tu luyện.”
Lần trước đã đổi hai cuốn bí tịch lấy Hồn thạch của Lục gia rồi, nếu muốn đổi tiếp thì cũng không thể lấy được Hồn thạch chất lượng cao.
Gửi phản hồi