Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Nghe thấy tin dữ, Tần Niệm Chi không cách nào ức chế được bi thương trong lòng, nàng nhìn Tư Đồ Tầm hỏi: “Sao ngươi không báo chuyện này cho ta.”
Nàng ở Ma giáo cái gì cũng không biết, trừ phi là Tư Đồ Tầm đã dặn dò người phía dưới, không thì tại sao cái gì nàng cũng không biết, hơn nữa từ lúc đó tới giờ không có ai nhắc về chuyện Vạn Kiếm sơn trang trước mặt nàng.
Cho nên, cái gì nàng cũng không biết.
Tư Đồ Tầm cười lạnh một tiếng: “Ngươi đã đi theo ta, ngươi bây giờ là nô lệ của ta, chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng, vì sao phải đặc biệt nói cho một nô lệ là cha của ngươi đã chết?”
Lời này của Tư Đồ Tầm thật độc ác, thân thể Tần Niệm Chi run lên, vẻ mặt đau khổ, thương tâm.
Ninh Thư nói: “Sư phục trước lúc lâm chung đã dặn huynh cứu muội ra, hiện tại muội đi theo huynh.” Ninh Thư đi về phía Tần Niệm Chi, Tư Đồ Tầm lập tức ngăn trước mặt Tần Niệm Chi, lạnh giọng nói: “Muốn mang người của ta đi, không có cửa đâu.”
Ninh Thư chỉ cười nói: “Ta muốn dẫn sư muội đến trước mộ phần của sư phụ dập đầu một cái, ngươi cản trở cái gì, ngươi không có lý do cản trở sư muội.”
Tần Niệm Chi nhìn thân hình Tư Đồ Tầm trước mặt mình, thân hình vĩ ngạn, chỉ là bóng lưng thôi cũng có thế thấy được một nam tử phong hoa tuyệt đại, thế nhưng, thế nhưng vì sao người đó lại làm tổn thương trái tim nàng, vì sao lãnh khốc với nàng như thế.
Tần Niệm Chi cắn chặt môi, nàng lấy cây trâm ra cắm vào trên lưng của Tư Đồ Tầm.
Tư Đồ Tầm rên khẽ một tiếng, hắn quay lại nhìn sau lưng mình bị cây trâm đâm vào và vẻ mặt thương tâm tuyệt vọng của Tần Niệm Chi, tay hắn run rẩy.
“Ngươi dám động thủ với ta.” Tư Đồ Tầm âm trầm nói, lông mày nhíu chặt, ánh mắt đầy bạo ngược nhìn Tần Niệm Chi, Tần Niệm Chi hơi run sợ lại quật cường nói: “Ta hận ngươi, vì ngươi mà ta không được nhìn mặt phụ thân lần cuối.”
Ninh Thư nói: “Sư muội, thân thể sư phụ vẫn luôn không tốt, người bị nội thương, đã vậy muội còn đi cùng người của Ma giáo làm sư phụ khí huyết công tâm, không tới mấy ngày đã đi rồi.”
Tần Niệm Chi lại đẩy việc mình không được nhìn mặt phụ thân lần cuối lên người Tư Đồ Tầm, rõ ràng chính nàng ta là người rời đi, làm cho thương thế của Tần lão cha nặng thêm, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đổ cho người khác.
Lời này Ninh Thư nói ra là nói thẳng chính nàng mới là người hại chết phụ thân.
Tóm lại, Tần Niệm Chi đều thân bất do kỷ, Ninh Thư tương đối hiếu kỳ, một thân võ công của nàng ta đều để cho chó ăn sao?
Sắc mặt Tần Niệm Chi tái nhợt, khóc rống lên: “Phụ thân, nữ nhi có lỗi với người.”
“Lúc đó ta đã nói là ta không trúng độc, chính Tư Đồ Tầm đã lừa muội, muội nhìn đi, muội bây giờ bị Tư Đồ Tầm hành hạ, còn sư phụ thì nội thương nặng không qua khỏi.”
Không biết con mẹ này đang chơi đùa cái thứ gì.
Tư Đồ Tầm không nghĩ tới Tần Niệm Chi lại dám động thủ với hắn, núi lửa trong lòng bạo phát, hắn chịu đựng đau đớn cười lạnh nói: “Tần Niệm Chi, ngươi bây giờ không phải là Tần Niệm Chi, ngươi là nô lệ của ta, quyền sinh sát đều nằm trong tay ta, ngươi đi ta sẽ giết ngươi và cả đại sư huynh của ngươi.”
Ninh Thư: “Ngươi không giết được ta.”
Chỉ biết hù doạ thiếu nữ vô tri, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tần Niệm Chi vẫn là một thiếu nữ vô tri.
Tư Đồ Tầm thích uy hiếp người như thế , hết lần này tới lần khác Tần Niệm Chi đều dính chiêu, nếu như hai người này vẫn luôn dùng hình thức này ở chung, Ninh Thư không ngại tác thành cho bọn họ, miễn cho hai người này đi gây tai hoạ cho người khác.
Nhưng hai người sau này lại nồng tình mật ý, hạnh phúc vô cùng.
Tất nhiên, đây là chuyện sau khi người uỷ thác đã chết.
“Sư muội, trước khi chết sư phụ vẫn luôn nhắc tới muội, hơn nữa vẫn luôn kéo dài hơi không tắt thở, cuối cùng người mang tiếc nuối mà đi.” Ninh Thư nói.
Tần Niệm Chi nghe tình hình của phụ thân càng thêm áy náy, vì tình thân nàng không chút do dự lựa chọn rời đi cùng Ninh Thư.
“Ta không cho phép ngươi đi, ngươi là nô lệ của ta, không có lệnh của ta ngươi không được rời khỏi nơi này.” Tư Đồ Tầm kéo tay Tần Niệm Chi, Ninh Thư túm một bên tay khác của nàng ta, hai người kéo qua kéo lại như kéo co.
Ninh Thư phóng ra một đạo khí kình hướng vào ngực của Tư Đồ Tầm, nhìn thấy khí kình lặng lẽ chui vào trái tim Tư Đồ Tầm, hắn ta lập tức buông tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu.
“Tư Đồ Tầm.” Tần Niệm Chi giật mình, vội vàng muốn đi tới xem thương thế của Tư Đồ Tầm, nàng chỉ đâm trúng lưng hắn, làm sao lại nghiêm trọng tới mức thổ huyết.
Ninh Thư kéo Tần Niệm Chi lại, không cho phép nàng ta đi qua, xách theo kiếm đi tới đâm vào lồng ngực của Tư Đồ Tầm, Tần Niệm Chi sợ tới mức hét to: “Đại sư huynh, đừng.”
Tư Đồ Tầm cầm kiếm chống lại công kích của Ninh Thư, nhưng ngực của hắn đau đớn khó chịu, không chú ý liền thất thần mới để Ninh Thư chớp thời cơ đâm vào ngực hắn.
“Sư huynh, đừng, đừng mà.” Tần Niệm Chi bị doạ làm chân mềm nhũn, trong lòng ngực nàng như có một lực lượng khổng lồ muốn xé trái tim nàng ra trăm ngàn mảnh.
Bình thường nàng bị Tư Đồ Tầm khi dễ, nàng hận hắn vô cùng, thế nhưng khi nàng nhìn đại sư huynh giết hắn, trong lòng Tần Niệm Chi rất thống khổ.
Ninh Thư cũng không nghe lời Tần Niệm Chi, cô tiếp tục dùng kiếm đâm xuyên trái tim Tư Đồ Tầm, xuyên thấu kiếm ra sau lưng.
Tư Đồ Tầm trợn mắt, cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó nhấc kiếm đâm tới, muốn đồng quy vu tận cùng Ninh Thư, cô vội rút kiếm ra, máu tươi bắn tung toé.
Tầm Niệm Chi không có can đảm nhìn Tư Đồ Tầm dùng kiếm chống đỡ thân thế mình, máu tươi nhỏ nhỏ trên mặt đất, tạo thành một vũng máu.
Tần Niệm Chi run rẩy đi qua, nàng muốn chạm vào Tư Đồ Tầm nhưng lại không dám, Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi, ánh mắt ảm đạm sau đó ngã xuống trong lòng Tần Niệm Chi.
“Tư Đồ Tầm, ngươi không được chết, ngươi tỉnh lại, ngươi tỉnh lại đi.” Tần Niệm Chi ôm thi thể của Tư Đồ Tầm gào khóc.
Ninh Thư đi tới kéo nàng ta ra, Tần Niệm Chi hất tay Ninh Thư: “Huynh vì sao lại giết hắn, đại sư huynh, huynh thật đáng sợ.”
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Mối hận cướp thê tử không đội trời chung, muội không phải vẫn luôn muốn thoát khỏi hắn sao, hiện tại muội nên vui mừng mới phải.”
“Dù thế thì huynh cũng không nên giết hắn, đại sư huynh, vì sao huynh lại trở nên tàn nhẫn như vậy, tại sao?” Tần Niệm Chi lên án Ninh Thư, giống như trời sắp sập đến nơi, ôm thi thể Tư Đồ Tầm mãi không buông.
Ninh Thư chỉ muốn nói là cô đã muốn giết Tư Đồ Tầm từ rất sớm, chỉ là lưu lại đến bây giờ mới động thủ.
Tốt, tốt nha, vị hôn thê của mình ôm nam nhân khác, lên án mình là người tàn nhẫn.
Cô chính là người vô tình vô nghĩa, cố tình gây sự, là ác nhân.
Tần Niệm Chi hoảng hốt, Ninh Thư nhìn thấy người của Ma giáo vây đến, cô nhanh chóng bổ một tay vào gáy Tần Niệm Chi cho nàng ta ngất đi, sau đó ôm Tần Niệm Chi bỏ đi, trước khi đi còn dùng một kiếm cắt cổ Tư Đồ Tầm, có một số người trái tim ở bên phải, cho nên bổ một đao ngay cổ coi như là bảo hiểm vậy.
Ninh Thư khiêng Tần Niệm Chi, còn phải tránh né người Ma giáo vây công và truy tìm, chạy một đường xuống dưới nuối có một con ngựa trắng đang chờ, Ninh Thư điểm mũi chân một cái bay vọt lên, ngồi vào trên lưng ngựa, cô kẹp lấy bụng ngựa chạy đi.
Ngựa chạy không dừng vó, chạy thật xa đến khi Ninh Thư thấy con ngựa không chịu nỗi nữa mới dừng lại.
Gửi phản hồi