Ninh Thư cũng mệt mỏi khi giằng co mãi như vậy, cô hỏi Vinh Hoa công tử: “Anh là ông chủ phòng đấu giá phải không?”
Nếu hắn ta là ông chủ, tình huống nhân viên nhà mình chẳng lẽ lại không biết tí nào?
Bọn họ dám tham ô tiền thuê nhà, rất có khả năng số tiền đó bay vào túi của hắn.
“Tôi không hẳn là ông chủ, nhiều nhất chỉ coi như nhập cổ phần thôi.” Vinh Hoa công tử nói.
Nhập cổ phần?
Khác gì ông chủ đâu, nếu không phải thì ông chủ phòng đấu giá tại sao chưa xuất hiện mà để một tên nhập cổ phần chạy lại đây.
Ngón tay Ninh Thư xoay quanh chén trà, mỉm cười: “Nếu anh là cổ đông, vậy anh biết tình hình kinh doanh của phòng đấu gia không?”
“Không biết.” Vinh Hoa công tử nói.
Ninh Thư nói thẳng: “Tôi là Thành chủ Thủy thành, phải bảo vệ an toàn của Thủy thành, không thể để lực lượng pháp tắc khác từ bên xông vào đây, điều này sẽ uy hiếp an toàn của mọi người. Đây là lý do tôi có quyền thu thuế thành Thuỷ.”
Vinh Hoa công tử lại dùng loại ánh mắt rắn độc nhìn Ninh Thư, “Chẳng lẽ phòng đấu giá không đưa tiền thuế nên cô mới phong ấn bọn họ lại”
“Có đưa.”
“Đã đưa mà cô còn làm như vậy? Mời Thành chủ cho tôi câu trả lời thoả đáng.”
“Bởi vì phòng đấu giá thiếu tiền thuế, lúc đó quả thật ta muốn phong ấn phòng đấu giá phong thật, thế nhưng không nghĩ tới lỡ tay liên kết với toàn bộ kết giới thành Thuỷ. Cho nên tôi không dám tuỳ tiện ra tay nữa.” Ninh Thư nói thẳng: các ngươi thiếu tiền của ta, thiếu công đức và lực Tín Ngưỡng lực của ta.
Hồng Ngọc nhíu mày, “Chuyện thu thuế vốn có thể thương lượng nhưng cô lại niêm phong cửa hàng của người ta, đây là ỷ thế hiếp người.”
“Trước đó tôi hỏi rất nhiều lần về việc này, có phải tiền thu thuế chỉ có nhiêu đó thôi hay sao, bọn họ cũng đã khẳng định.” Ninh Thư nhìn Hồng Ngọc xinh đẹp, “Cô đừng ra vẻ hào phóng trước mặt tôi, nếu như thành của cô không nộp hoặc thiếu một phần thì cô sẽ làm gì? Cô không có tư cách chạy tới đây chỉ vào mặt tôi, đừng có lải nha lải nhải trước mắt tôi nữa, chuyện này có quan hệ gì tới cô đâu.”
“Tôi nhớ lần trước đã ném cô ra khỏi thành rồi, không nghĩ tới cô lại mặt dày không biết xấu hổ chạy tới đây lắc lư. Cô muốn ấn ký pháp tắc của tôi đúng không? Tôi không cho đấy, cô làm được gì nào! Nếu có một ngày tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tự tay huỷ nó chứ không để lọt vào tay cô.”
Ninh Thư mỉm cười, vờ như e sợ mà nói, “Ngon thì tới đây lấy nè.”
Thật sự cho rằng cô dễ bị ức hiếp lắm hả.
Hồng Ngọc tức đến da mặt run rẩy, khó khăn lắm mới nói được: “Cô thật coi mình hơn người hả? Cô cho rằng ấn ký pháp tắc là để cô muốn làm gì thì làm hay sao?.”
“Tôi không thể muốn làm gì thì làm, nhưng có thể để cô ước ao ghen tị mà không có được, nhiêu đó đủ làm tôi vui vẻ rồi.” Ninh Thư lạnh lùng nói, “Tới xem diễn thì đứng qua một bên, đừng có chen miệng vô nữa, nếu không tôi sẽ ném cô ra lần hai.”
Hồng Ngọc hít một hơi thật sâu, bộ ngực chập trùng, tức đến nổ phổi nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, vẻ mặt băng lãnh người sống chớ lại gần.
“Lá gan của cô lớn hơn tôi tưởng đó, chỉ là một tên tiểu bối lại dám quát nạt tiền bối.” Vinh Hoa công tử nói tựa như phun lưỡi rắn.
Ninh Thư vẫn trấn định như cũ, “Tiền bối luôn tìn cách đoạt đồ hậu bối, lúc nào cũng nhớ thương đồ trong tay hậu bối thì sao, đây gọi là kẻ thù chứ đừng nói tới tiền bối hay hậu bối.”
Chẳng lẽ người khác muốn cướp đồ của ngươi còn phải chắp tay nhường.
“Hồng Ngọc muốn cướp đồ của tôi, còn tôi muốn bảo vệ đồ của mình, có ở thế đối lập là điều hoàn toàn bình thường. Tựa như phòng đấu giá thiếu tiền thu thuế, coi Thành chủ không khác gì tên ăn mày, đưa vài đồng lẻ đã muốn đuổi đi. Vì sao tôi phải thừa hơi bảo vệ an toàn của họ, trong khi phòng đấu giá kiếm một đống tiền lớn ngay tại địa phận của ta. Chén canh thịt còn không có để mà uống thì tôi có âm mưu gì đây?”
Nói mau lên, âm mưu gì đây.
Vinh Hoa công tử nheo mắt, âm thanh ha ha phát ra từ trong cổ họng, “Chỉ là chuyện lực Tín Ngưỡng mà thôi, tôi có thể trả cho cô, thiếu bao nhiêu cứ nói.”
“Tôi không nghĩ tới, có người lại mang ánh thiển cận như vậy, vì một chút lợi nhỏ mà làm ra chuyện chỉ có kẻ kiến thức hạn hẹp mới làm, muốn thành người cường đại phải có ánh mắt nhìn xa trông rộng.!”
Ninh Thư khẽ cười: “Cám ơn lời nhắc nhở, mời trả lại tiền mat phòng đấu giá đã thiếu.”
Vinh Hoa công tử nhịn không được lắc đầu, quả là gỗ mục không điêu khắc được.
Một số thời khắc, tiền cũng không phải là vấn đề.
Vinh Hoa công tử đã nói muốn cho, tự nhiên là muốn cho, chút tiền ấy hắn vẫn có, chỉ là không thích Ninh Thư làm như vậy.
Hồng Ngọc thấy Vinh Hoa công tử muốn thỏa hiệp, nhịn không được nhíu mày, “Vinh Hoa công tử…”
Vinh Hoa công tử giơ tay ngăn cản Hồng Ngọc nói chuyện, Hồng Ngọc phụng phịu khó chịu.
Giọng 2333 xuất hiện trong đầu Ninh Thư, “Tư Thiên thông qua hệ thống nói với tôi, cô đừng gây xích mích tới cường giả, nếu như Vinh Hoa công tử đưa tiền thu thuế trước mặt nhiều người như vậy, việc này đại biểu cô và hắn triệt để cạch mặt nhau.”
“Cô phải nghĩ kỹ, Tư Thiên nói Vinh Hoa công tử là người rất mạnh, có thể nói là mạnh hơn so với rất nhiều nhiệm vụ giả khác, hắn đang tìm kiếm cường giả mới gia nhập, cô không cần vì lợi ích nhỏ mà đắc tội người ta, rất nhiều chuyện, tiền không giải quyết được, nhưng vì điểm ấy mà xung đột thì không đáng.”
Ninh Thư nhếch nhếch miệng, quả là vinh hạnh của cô khi Vinh Hoa công tử tới gặp con tép nhỏ.
Vinh Hoa công tử làm bộ dáng phải trả tiền, tựa hồ chuyện này do phòng đấu giá đuối lý, nhưng nếu thu tiền sẽ chứng tỏ muốn đối đầu cường giả.
Dù vậy, nếu cô buông xuôi thì phải thả phòng đấu giá ra, hơn nữa, sau này tiền thu thuế cũng ít như cũ. Nói không chừng, lần tiếp theo thu thuế, họ vẫn đưa 10 vạn như đuổi ăn mày.
Ha hả, có thể nói, Ninh Thư lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục, đắc tội cường giả, lùi lại, tiền thu thuế cũng đừng nghĩ tới.
Ninh Thư híp mắt nhìn Vinh Hoa công tử, Vinh Hoa công tử và Ninh Thư đấu mắt nhau.
Trong lúc đó, đại sảnh có thêm người tiến vào còn có cả nhóm người có ấn ký pháp tắc, đoán chừng bọn người từ nhóm Hoá thân Pháp tắc tới đây muốn xem náo nhiệt.
Vinh Hoa công tử nhíu mày, nhìn về phía Hồng Ngọc phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt Hồng Ngọc vẫn vô cảm như nãy giờ.
Ninh Thư cũng nhìn về phía Hồng Ngọc, những người này chắc được Hồng Ngọc gọi tới .
Ha ha, nhìn chằm chằm cô mỗi ngày không chê mệt hả.
“Vinh Hoa công tử, trực tiếp đưa tiền không ổn, với lại, khoảng thời gian này phòng đấu giá bị phong bế nên không có doanh thu.” Hồng Ngọc nói, “Chẳng lẽ Vinh Hoa công tử muốn thoả hiệp với một Thành chủ nho nhỏ.”
Vinh Hoa công tử âm u mà nhìn Hồng Ngọc, “Ngươi là ai, ta làm chuyện gì đến phiên ngươi tới chỏ mỏ vài, cho dù là chủ nhân của ngươi tới đây cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của ta.”
Hồng Ngọc lâm vào thế khó xử, nhưng vẫn miễn cưỡng nói: “Tôi xuất phát từ ý tốt mới nói vài lời thôi.”
Gửi phản hồi