“Cứ làm những việc cần làm, đừng để thiên hạ người ta chỉ trỏ vào gáy mà chửi mình là kẻ vô ơn bạc nghĩa, lại còn tạo được cái tiếng tốt.” Ninh Thư nói. Lễ tết cứ quà cáp xách sang, người ngoài nhìn vào thấy tử tế, mà người trong nhà cũng chẳng còn gì để trách móc.
“Em biết rồi, mẹ đối với em cũng tốt lắm.” Đồng Đồng gật đầu đáp.
Ninh Thư nghe vậy chỉ biết cạn lời… Để con bé ở lại cái nhà này đã là ‘tốt’ lắm rồi.
“Nhưng nghe này, em có trách nhiệm với bố mẹ nuôi, chứ không có nghĩa vụ gì với anh trai cả.” Ninh Thư dặn kỹ: “Mai sau anh trai lấy vợ, muốn mua nhà mới cưới được người ta, lúc đó mà họ bắt em phải bỏ tiền ra hỗ trợ thì đừng có khờ dại mà gật đầu, rõ chưa?” Có những hạng người giống như đỉa đói, một khi đã bám được vào là hút máu không bao giờ buông.
Huống hồ, Đồng Lượng và Đồng Đồng vốn chẳng có quan hệ huyết thống, mà kể cả có là anh em ruột đi nữa, con bé cũng đâu phải mẹ nó mà phải lo chuyện nhà cửa cho nó. Nhà bây giờ thì mất rồi, đợi đến lúc Đồng Lượng cưới vợ chắc chắn sẽ đòi nhà, khi đó kiểu gì họ cũng ép Đồng Đồng phải bán sức, bỏ tiền. Một căn nhà đâu phải chuyện nhỏ, có khi cả đời người ta cũng chỉ tích góp nổi một căn ở vị trí tốt mà thôi.
“Ơ, thế nếu người anh muốn lấy làm vợ lại là em thì sao ạ?” Đồng Đồng bỗng hỏi.
Ninh Thư hơi ngạc nhiên, xem ra con bé bắt đầu biết động não rồi đấy: “Không được nhé, pháp luật không cho phép, vì trên giấy tờ em là con cái nhà này, hai anh em không thể kết hôn với nhau được.”
“Nếu không làm thủ tục pháp lý thì vẫn được mà…” — Ý là không cần đăng ký kết hôn.
“Thế thì em phải làm sao?” Đồng Đồng hỏi.
Chuyện này tính ra còn hơi xa, Ninh Thư đáp: “Tất nhiên là kiên quyết không đồng ý! Em chỉ có nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ nuôi, nhưng với anh trai thì không.”
“Đợi khi nào đủ khả năng, em hãy nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Tóm lại là phải tìm mọi cách để thoát ly khỏi cái gia đình này.” Nhìn cái điệu bộ của Đồng Lượng là biết ngay hạng nghịch tử rồi, sống với hạng đàn ông đó thì chẳng khác nào địa ngục trần gian.
“Chỉ cần em làm tròn bổn phận phụng dưỡng cơ bản, những chuyện khác tuyệt đối không được thỏa hiệp, dù họ có khóc lóc hay quậy phá đến thế nào đi nữa.” Làm xong nghĩa vụ chăm sóc, nhà họ Đồng sẽ không còn tư cách gì để đem cái “ơn nuôi dưỡng” ra mà uy hiếp con bé nữa.
“Em vẫn chưa hiểu lắm.” Đồng Đồng lắc đầu, “Chị nói nhiều quá, em không nhớ hết được.”
“Không nhớ thì học thuộc lòng đi, sau này sẽ hiểu.” Ninh Thư nhắc đi nhắc lại: “Em chỉ có trách nhiệm với bố mẹ nuôi, ngoài ra không nợ ai hết.”
Ở nhiều nơi, con trai muốn mua nhà cưới vợ là lại bắt con gái phải nai lưng ra kiếm tiền mà đắp vào. Nói trắng ra là trọng nam khinh nữ, coi con gái như “bát nước đổ đi”. Họ nói là lo cho con trai, nhưng thực chất là đang lo cho chính mình; vì cả đời họ chỉ biết dựa vào con trai, con trai có nhà, có em gái gánh vác hộ thì họ cũng được thảnh thơi đôi chút.
Cứ nghĩ đến đây, Ninh Thư lại cảm thấy nặng nề. Đàn ông đã không lo nổi cho vợ thì tốt nhất đừng lấy. Không thay đổi được tư tưởng người khác thì chỉ còn cách thay đổi chính mình, phải biết bảo vệ quyền lợi cá nhân.
Ninh Thư mong Đồng Đồng có thể tự hiểu: “Khi em đã có khả năng tự sinh tồn, nghĩa là con không còn bị cái gia đình này trói buộc nữa. Làm đúng việc mình cần làm, còn lại cứ từ chối thẳng thừng nhé.”
Đồng Đồng gãi đầu: “Thiên thần ơi…”
“Được rồi, cứ ghi nhớ trong lòng là được, giờ chưa cần hiểu ngay đâu.” Ninh Thư thở dài. Cái nhiệm vụ này đúng là làm cô tổn thọ, lo đủ thứ chuyện.
Coi như cũng hoàn thành được một phần, Đồng Bằng Hải không còn cơ hội xâm hại Đồng Đồng nữa. Kể cả lúc chăm sóc lão ta có bị lợi dụng chút ít thì Đồng Đồng cũng đã biết cách khéo léo đối phó. Mà tuyệt đối không được nói chuyện này cho Đinh Xuân biết, có những việc ai cũng ngầm hiểu nhưng không được chọc thủng lớp màng mỏng đó. Nếu nói ra, Đinh Xuân sẽ thẹn quá hóa giận mà đuổi Đồng Đồng đi ngay.
Ninh Thư dặn Đồng Đồng phải sống để bụng chết mang theo, đừng bao giờ kể với Đinh Xuân rằng cha nuôi đã làm gì mình, cũng đừng mong chờ sự an ủi hay thấu hiểu từ bà ta.
“Thiên thần, chị sao thế? Sao hôm nay lại nói với em nhiều lời như vậy?” Đồng Đồng nắm lấy tay Ninh Thư, vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng: “Có phải chị sắp đi rồi không?”
“Chắc thế, chị sắp phải về thiên đường rồi. Thực ra chị trốn đi chơi thôi, trước không biết đường về, giờ biết rồi thì phải về thôi.” Ninh Thư bắt đầu bốc phét linh tinh.
Đồng Đồng bật khóc nức nở, níu chặt lấy cô: “Chị đừng đi có được không? Hai chị em mình ở bên nhau chẳng phải đang rất tốt sao? Đừng đi mà…”
“Đừng khóc., chị không thể ở lại đây lâu, ở quá hạn chị sẽ chết. Chị đi lâu quá rồi, cũng phải về nhà mình chứ.” Ninh Thư vỗ về, “Nếu một ngày nào đó em không nhìn thấy chị nữa, nghĩa là chị đã về nhà rồi.”
Mệt lòng quá, dỗ trẻ con đúng là cực hình!
“Chị sẽ chết ư?” Đồng Đồng kinh hãi: “Tại sao? Tại sao chị lại chết?”
“Vì nơi này không phải môi trường sống của chị. Ở lâu chị sẽ héo mòn mà chết, giống như con người thiếu không khí vậy.”
Đồng Đồng quẹt nước mắt: “Thế sau này chị có quay lại thăm em không?”
“Không biết nữa, có lẽ có, mà cũng có lẽ không. Chị không dám hứa.” — Chắc chắn là không rồi.
Tối đến, Đồng Đồng kéo Ninh Thư nằm chung trên chiếc giường nhỏ, ôm chặt lấy cô: “Em không nỡ xa chị.”
Ninh Thư chỉ vỗ nhẹ vào vai con bé, không nói gì. Giờ đây Đồng Đồng đã biết chút chiêu thức võ công, cộng thêm việc tu luyện “Tuyệt thế võ công” nên thể chất khá hơn trước nhiều. Kể cả có đụng độ Đồng Lượng thì con bé cũng có thể đánh trả, hoặc ít nhất là né tránh được.
Có lẽ bây giờ Đồng Đồng chưa hiểu, nhưng khi lớn lên, con bé sẽ nhận ra sự xuất hiện của cô đã thay đổi cái nhà này thế nào. Hẳn là con bé sẽ hoài nghi, nhưng chẳng bao giờ tìm được bằng chứng.
Trong những ngày cuối cùng, Ninh Thư tăng cường huấn luyện Đồng Đồng, thường phải tập đến tận 11 giờ đêm mới được đi ngủ, khiến con bé mệt đến mức muốn “hộc máu”. Vừa đi học, vừa làm việc nhà, vừa phụ làm đồ thủ công, tối đến lại bị “thiên thần” hành xác, sáng sớm còn phải dậy nấu cơm… tất cả việc lớn nhỏ giờ đổ dồn lên vai con bé.
Khổ quá mà, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.
Ninh Thư mỉm cười, bảo con bé phải cố gắng, kiên trì thêm chút nữa, cứ làm mãi rồi sẽ thành thói quen thôi.
“Nhiệm vụ hoàn thành, bạn có muốn rời khỏi thế giới này không?” Giọng hệ thống 2333 vang lên.
Thế giới này cô không tìm thấy căn nguyên thế giới, ngày nào cũng quẩn quanh bên Đồng Đồng, đi đi về về có một con đường. Hơi thất vọng một chút, dù thứ đó không phải là quan trọng nhất đối với Ninh Thư, nhưng tìm kiếm nó đã trở thành thói quen, không thấy thì thôi, mà thấy thì coi như quà tặng bất ngờ.
Ninh Thư đứng nhìn Đồng Đồng đang ngồi trong lớp. Con bé bất chợt quay đầu nhìn ra hành lang, nơi có “thiên thần” tóc cột đuôi ngựa, làn da nhợt nhạt với vết bớt lấp lánh giữa đôi mày. Gió thổi tung mái tóc, bộ váy đỏ rực rỡ như lửa, cô đang cười và vẫy tay chào con bé, bóng dáng cứ thế mờ dần rồi trong suốt.
Nước mắt Đồng Đồng rơi lã chã xuống trang sách, rồi con bé gục xuống bàn khóc nức nở, khiến thầy giáo và bạn bè xung quanh đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ninh Thư định bụng sẽ đi thẳng đến nhiệm vụ tiếp theo, nhưng nhớ ra ở nhà còn hai “thế giới” đang chờ được cho ăn. Thôi thì về cho chúng nó ăn một bữa, đi đào ít khoáng thạch rồi hãy tiếp tục làm việc vậy.
Gửi phản hồi