Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Gạo nấu thành cơm, gạo nấu thành cơm…..
Lý Huy càng nghĩ càng nôn nóng, đến nỗi việc cô nương người ta biết võ đều bỏ qua, nhiệt huyết dâng lên trong lòng, cảm thấy cho dù tiểu cô nương có chút công phu, nhưng thể lực nam nữ khác biệt, vừa dỗ vừa lừa vừa ép buộc…
Một khi nữ nhân không còn trong sạch, kiểu gì trong mắt sẽ có cảm tình với người tiếp xúc da thịt với mình, cho dù kiêu ngạo cỡ nào cũng thế.
Trong lòng Lý Huy đã quyết định chủ ý, nhìn Ninh Thư đang phơi thảo dược trong sân bằng ánh mắt nóng bỏng, Ninh Thư quay đầu, Lý Huy cũng không tránh né, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Ninh Thư, mỉm cười, vẻ mặt cưng chiều.
Ninh Thư không thèm để ý đến Lý Huy, đến nỗi Lý Huy muốn làm chuyện xấu cũng không quan tâm, để xem hắn có làm được hay không.
—
Ban đêm, tiếng cửa kẹt kẹt vang lên, Ninh Thư đang ngồi xếp bằng trên giường, cô mở to mắt, phóng ra lực Tinh thần, cô thấy Lý Huy xoa xoa tay từ trong kho củi đi ra, hướng tới phòng ngủ chính.
Ninh Thư nhếch miệng, đổ nhào lên giường, kéo chăn đắp lên người giả vờ ngủ.
Lý Huy đi đến trước cửa, hơi do dự, dù sao lỡ như làm ra chuyện như vậy, sẽ xảy ra 2 loại hậu quả, có thể là gà bay trứng vỡ, nữ nhân cường ngạnh, ngọc thạch câu phần, cũng có khả năng nữ tử sẽ giết chết mình.
Lý Huy thở dài một cái, sau đó đẩy cửa ra, một chân bước vào phòng, lập tức nghe được một âm thanh rất nhỏ, sau đó là một cơn đau ập đến ở chân.
Lý Huy tru lên một tiếng, một đạo lôi điện nổ bên tai Ninh Thư, mang theo thiên uy vô tận.
Ninh Thư vén chăn lên, nhảy xuống giường, đốt đèn lên, cẩn thận hỏi: “Ai đó.”
“Là ta.” Lý Huy mở miệng nói, giọng nói mang theo đau đớn vô cùng, hắn cảm giác chân của mình như muốn đứt ra.
“Ầm, ầm…” Lại một âm thanh lôi điện vang lên bên tai, trong lòng Ninh Thư phiền não.
Mẹ nó, rõ ràng người ta có ý xấu với mình, hiện tại lại muốn xử cô.
Ninh Thư cầm đèn đi tới Lý Huy, hắn ta ‘ai u’ một tiếng, “Đây là bẫy thú ta đặt trong phòng, dạo gần đây dã thú hoạt động nhiều, ta sợ ban đêm bọn chúng đột nhiên xông vào. Hơn nữa ta cũng đặt ở một bên, không phải chính giữa, không thể nào giẫm lên được.”
Ninh Thư phải nói rõ lý do ra, không thì lôi điện lại muốn bổ lên đầu cô.
Ninh Thư chửi trong lòng, lấy đèn để dưới đất, nói với Lý Huy: “Để ta mở kẹp thú ra, ngươi cố gắng chịu đựng.”
Lý Huy đau đến choáng váng, toàn thân mồ hơi như mưa, thân thể run rẩy, Ninh Thư ra tay vặn bung bẫy thú, Lý Huy đau đến trợn trắng mắt, cảm giác răng cưa bén nhọn như cắt vào xương cốt của hắn, đau muốn chết.
Đợi đến khi Ninh Thư lấy bẫy thú ra, Lý Huy đau tới mức ngất đi.
Ninh Thư kéo Lý Huy lên trên giường, sau đó đắp thuốc cho hắn.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen, trợn mắt, sau đó ghé vào mặt bàn chờ Lý Huy tỉnh lại.
Chân Lý Huy bị bẫy thú kẹp bị thương, răng nhọn trên bẫy đâm thành lỗ máu to, xem ra cô phải nuôi hắn ta thêm một thời gian nữa.
Nửa đêm, Lý Huy phát sốt, Ninh Thư đút thuốc cho hắn, sau đó đưa vào một ít linh khí, nói thầm trong miệng: “Nhật nguyệt tinh hoa ta hấp thu được đều cho ngươi, phải cố mà tốt lên nha, ngươi không khỏe thì ta phải làm sao…”
Dù sao lời này cũng không phải nói cho Lý Huy nghe.
Đều làm chuyện xấu vậy mà Lý Huy không bị sét đánh, chỉ vì Lý Huy bị thương có chút quan hệ với cô, sét lại muốn bổ lên đầu cô.
Thật thiên vị.
Bà nó ông trời, tất cả đều là con dân, vậy mà có người lại được sủng ái, có người bị coi như con ghẻ.
—
Hôm sau, Lý Huy tỉnh lại, mặt mũi tái mét, hơi thở mong manh, Ninh Thư thở dài một hơi, hỏi: “Công tử có khá hơn chút nào không? Tự dưng đêm tối đột nhiên đi vào phòng ta làm gì, rất nguy hiểm nha. Cái bẫy thú kia là ta chuẩn bị để tránh thú dữ, trong nhà không chỉ có một cái đâu.”
Lý Huy nhúc nhích người, động tới vết thương, đau gần chết, cả người chết lặng.
Lý Huy cảm thấy mình rất xui xẻo, làm chuyện gì đều không thuận lợi.
Hắn nghi ngờ cái bẫy thú này là để bẫy người, cố ý để đó chờ hắn.
Lý Huy nhìn Ninh Thư đang mớm nước cho hắn, rốt cuộc là cố ý hay trùng hợp?
Không phải nữ tử này không hiểu nhân tình sao?
Chuyện Lý Huy lo lắng bây giờ là chuyện lên kinh dự thi, hiện tai tiền không có, chân còn bị thương, bị thương xương chân phải 100 ngày, trong thời gian ngắn hắn khẳng định không thể lên kinh dự thi, đường xá xa xôi, thời gian đi cũng rất lâu, hắn không thể lê cái chân bị thương mà đi được.
Nếu như bỏ qua lần này, lại phải đợi thêm 3 năm nữa, hắn 3 ngày cũng không muốn chờ, nếu như ở nhà ăn không ngồi rồi trong vòng 3 năm, đại tẩu của hắn sẽ đuổi hắn ra khỏi cửa.
“Sao nàng lại đặt đồ nguy hiểm như vậy trong nhà?” Giọng nói Lý Huy chứa đầy sự chất vấn và giận dữ, cái dạng này của hắn sao lên kinh dự thi cho được, không biết chân hắn có bị què hay không nữa? Nếu như què thì không thể làm quan được.
Lý Huy cảm thấy cả người như đặt trong chảo dầu, bị dày vò đi dày vò lại, hắn rất tức giận.
Ninh Thư giải thích: “Ta là nữ nhi nhà thợ săn, trong nhà có công cụ đi săn là rất bình thường, hơn nữa ta cũng đã nói rồi, gần đây dã thú hoạt động thường xuyên, ta đặt một cái bẫy thú ở bên cạnh cửa có tác dụng cảnh cáo bọn nó.”
“Hơn nửa đêm ngươi chạy tới trước cửa phòng ta làm gì? Những bẫy thú này sáng dậy ta sẽ dẹp đi, ngươi chạy tới có phải muốn giở trò gì à?” Ninh Thư hỏi ngược lại Lý Huy.
Lý Huy lập tức cứng họng, hắn không thể nói là do hắn có ý đồ bất lương, nhưng hắn bị thương nặng như thế, phải đòi lại một chút gì đó mới được.
“Ta khát nước không ngủ được, muốn tới hỏi nàng một chút nước uống, chân của ta sao rồi, có bị gãy không, vậy ước mơ của ta phải làm sao?” Vẻ mặt Lý Huy tuyệt vọng, coi như sống không còn gì để luyến tiếc nữa, đây không phải là ngụy trang, là thật lòng.
Ninh Thư nói: “Ngươi yên tâm, khi rãnh rỗi phụ thân làm rất nhiều thuốc, rất hiệu quả, sẽ tốt nhanh thôi, không cần lo lắng đâu.”
Lý Huy không nói gì, quả là người có ý chí sắt đá, nếu như nàng ta đồng ý sớm, thì đâu có chuyện như này xảy ra, cũng tại hắn sinh ra tại gia đình ở tầng đáy của xã hội, chỉ vì một chút tiền, phải vứt bỏ tôn nghiêm cùng nhân cách của mình, thế nhưng còn chưa nhận lại được cái gì cả, không lấy được thứ mình muốn, ông trời ơi, ông quá tàn nhẫn rồi.
Không “ăn” được người, còn bị thương nữa.
Lý Huy oán hận ông trời, lôi điện trong đám mây đen lại lóe lên, tùy thời sẽ bổ xuống trên đầu Ninh Thư.
Nhưng chắc là do Ninh Thư không có chủ động hại người, mặc dù hắn bị thương có một chút liên quan đến cô, cho nên lôi điện cứ lóe lóe đợi bổ vào đâu cô mà thôi.
Lập lờ nước đôi, lúc tối đánh 2 đạo sấm sét là cảnh cáo cô.
Gửi phản hồi