Edit & Beta: Khuynh Vân
Nếu công tử kia đến tìm cô gây chuyện, Ninh Thư cảm thấy đây sẽ là cơ hội tốt để “giết một trận lập uy”. Dù khi đổi linh dịch, cô thường xuyên gặp những tu sĩ muốn chơi trò “cướp đoạt”, nhưng nếu đã thể hiện được sức mạnh, lần sau họ sẽ ngoan ngoãn hợp tác hơn.
Thậm chí, cô còn hơi mong đối phương thật sự đến gây phiền phức cho mình.
Khi nhìn căn phòng đầy những bình ngọc đựng đầy linh dịch, Ninh Thư không khỏi kinh ngạc:
“2333, đây là cậu làm à?”
Hiếm lắm mới thấy 2333 làm việc tích cực như vậy.
“Không phải thấy cậu bận quá nên giúp một tay sao?” 2333 đáp lại.
Ninh Thư liền đem toàn bộ số linh dịch này cho vào nhẫn không gian, chuẩn bị đi đổi thêm hồn thạch. Cô hiểu rằng đổi được càng nhiều linh hồn chi lực, khả năng thu được Căn nguyên Linh hồn cũng sẽ cao hơn.
Lần trước, công tử kia có vẻ không nghĩ rằng cô có thể lấy được hồn thạch trong nhẫn không gian, vậy nên số hồn thạch hắn đưa ra đổi đều thuộc loại thượng phẩm, tinh khiết hơn rất nhiều. Một số thạch còn có thể nhìn thấy những vệt ánh vàng lấp lánh bên trong.
Mà vàng chính là Căn nguyên Linh hồn, là bảo vật quý giá nhất. Ninh Thư thầm nghĩ, lần này đúng là cô được lợi lớn.
Tuy nhiên, cô không cảm thấy đối phương bị thiệt. Suy cho cùng, cô đã giao dịch linh dịch, mọi thứ đều công bằng, tiền trao cháo múc. Nhưng dựa vào tính cách của công tử kia, chắc chắn hắn không dễ dàng chịu nhịn.
Ninh Thư vừa chuẩn bị đi đến Cửu Cung Sơn, thì nghe thấy âm thanh “đinh đông” từ hệ thống trò chuyện. Có người gửi tin nhắn cho cô.
Cô quay lại, ngồi lên sofa, mở hệ thống trò chuyện ra xem.
Tin nhắn đến từ Hệ thống chủ.
Hệ thống chủ: “Hãy tìm những hồn thạch có giá trị cao hơn thế này.”
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh. Trong ảnh là một hồn thạch, bên trong có những sợi chỉ vàng mảnh mai lẫn vào.
Ninh Thư ngán ngẩm. Cô cũng biết những hồn thạch này có giá trị cao hơn, nhưng chúng rất khó tìm. Lần trước lấy được loại thạch chất lượng như vậy, cô hoàn toàn dựa vào may mắn.
Nếu có một mỏ hồn thạch của riêng mình, chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Một mỏ hồn thạch tốt chắc chắn sẽ có những viên thạch chất lượng cao như thế.
Cô trả lời tin nhắn: “Tôi sẽ cố gắng…”
Nếu tìm được thì tốt, không tìm được thì thôi, có thêm linh hồn chi lực như hiện giờ, Ninh Thư đã rất hài lòng rồi.
Hệ thống chủ: “Đừng cố gắng nữa, phải ưu tiên tìm loại đá này.”
Ninh Thư: “Đá đâu phải nói muốn là có.”
Cô thầm nghĩ, thật là ép người quá đáng. Loại hồn thạch chất lượng cao này chắc chắn rất hiếm.
Liên lạc từ Hệ thống chủ đột ngột bị cắt, sau đó, thông tin liên hệ cũng biến mất khỏi hệ thống trò chuyện của cô.
Ninh Thư: ……
Cô không hiểu nổi tại sao mỗi lần nói chuyện xong, đối phương lại biến mất nhanh như vậy. Không cảm thấy phiền phức sao? Chẳng lẽ sợ cô quấy rầy?
Cô còn lâu mới rảnh rỗi đến mức đi quấy rầy một cái hệ thống…
Đúng là kiểu làm cao, kiêu ngạo.
Làm như người khác rất thích trò chuyện với ngươi không bằng.
Nếu mi thấy phiền, thì cứ chặn luôn ta đi, dùng máy phát sóng để liên lạc cũng được.
Ninh Thư âm thầm chế nhạo một lúc, rồi chuẩn bị đến Cửu Cung Sơn. Nhân lúc chưa có nhiệm vụ, cô muốn tranh thủ đổi thêm hồn thạch. Mỗi viên hồn thạch có thêm một tia linh hồn lực, gom góp nhiều hồn thạch sẽ có một lượng lớn linh hồn lực tích tụ lại.
Cảm giác thu thập được thứ gì đó thật tuyệt vời.
2333 vẫn đang bận rộn đóng linh dịch vào bình. Nhìn cảnh tượng này, Ninh Thư cảm thấy kỳ quặc: một ma đầu tồn tại cả triệu năm, vậy mà giờ lại bận bịu vì chút linh hồn lực.
Chắc nghèo lâu quá rồi.
Haizz, đúng là nghèo khổ.
Ninh Thư vừa bước một chân vào hắc động thì hệ thống trò chuyện lại vang lên âm báo “đinh đông”.
Cô rút chân lại, mở hệ thống trò chuyện ra xem lần này là ai.
Người gửi tin nhắn lần này là người đàn ông mặc sườn xám, Thành chủ Thành Thời Gian. Nội dung là lệnh triệu tập, yêu cầu cô đến Thành Thời Gian, tất cả các hóa thân pháp tắc đều phải đến.
Ninh Thư vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Tất cả hóa thân pháp tắc đều phải tập trung, điều này khiến Ninh Thư có chút lo lắng. Theo kinh nghiệm, mỗi khi có lệnh triệu tập như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt.
Người đàn ông mặc sườn xám: “Đến là được, tôi cũng không biết cụ thể. Lần sau hãy để ý hơn đến nhóm trò chuyện, hình như cô gần như không xuất hiện ở đó, lần nào tôi cũng phải thông báo riêng.”
Ninh Thư “ồ” một tiếng, rồi mở nhóm trò chuyện của các hóa thân pháp tắc. Từ sau vụ việc với Hồng Ngọc, cô hầu như không xuất hiện trong nhóm này nữa.
Cô cảm thấy mình chẳng nói chuyện hợp với bọn họ, mà hồi đó vì Hồng Ngọc, không ít người đã công kích cô.
Mặc dù bây giờ Hồng Ngọc đã chết, nhưng vẫn còn cảm giác ngượng ngập. Thay vì lãng phí thời gian trong nhóm trò chuyện, Ninh Thư thà đến Cửu Cung Sơn để đổi hồn thạch còn hơn.
Không hòa nhập được thì cô cũng chẳng ép bản thân phải cố gắng, cứ âm thầm làm việc theo kế hoạch của mình là được.
Trong nhóm trò chuyện, mọi người đang bàn tán lý do các hóa thân pháp tắc bị triệu tập lần này.
Có người đoán đây có thể là một màn “giết gà dọa khỉ”. Những người hiểu rõ cách làm việc của tổ chức đều nghĩ đến khả năng này đầu tiên: ai phạm lỗi sẽ bị xử lý ngay tại chỗ.
Nghe vậy, không ít người chột dạ, kể cả Ninh Thư. Ai nấy đều đang tự kiểm điểm xem gần đây mình có làm gì quá đáng không.
Ninh Thư cảm giác đôi chân hơi run rẩy. Lần trước cô thoát khỏi sự truy sát, nhưng vẫn mang thân phận tội phạm truy nã. Lần này, liệu có phải họ định giải quyết cô luôn không?
Càng nghĩ, cô càng thấy khả năng này rất cao.
Chẳng lẽ giết cô mà cũng phải triệu tập đông người như vậy, để tất cả chứng kiến cảnh cô bị tiêu diệt?
Ninh Thư liền hỏi người đàn ông mặc sườn xám: “Rốt cuộc là chuyện gì? Anh có nghe ngóng được gì không?”
“Không phải là nhằm vào tôi đấy chứ?”
“Chắc là không đâu.” Người đàn ông mặc sườn xám đáp, nhưng giọng điệu có chút không chắc chắn. Lần trước khi xảy ra xung đột, anh ta có mặt và biết rõ thẩm phán đã không giết cô.
Mẹ nó, cuộc sống vừa có chút khởi sắc thì lại xảy ra chuyện như thế này. Ninh Thư thật sự muốn chửi thề.
Cô quay sang hỏi 2333: “Cậu nghĩ việc tôi xây dựng thế giới luân hồi có thể giúp tôi thoát nạn lần này không?”
“Chắc không đâu. Thay vì ngồi đây nghĩ lung tung, chi bằng cô đến đó rồi biết. Ngồi đây tự dọa mình chẳng khác gì kẻ thần kinh. Lỡ không phải chuyện mà cô nghĩ thì sao? Đừng tự cho rằng mình quan trọng đến mức khiến tất cả tập hợp lại để xem ngươi bị giết. Cô nghĩ mình chết mà còn phải tạo dáng sao cho đẹp à?” 2333 nói.
Ninh Thư: ……
Ngẫm lại thì cô đúng là chẳng quan trọng đến mức đó.
Với tình hình vật giá leo thang như hiện tại, chắc chắn tổ chức đang gặp vấn đề lớn. Những chuyện vặt vãnh của cô thực ra chẳng đáng là gì. Đúng là tự mình dọa mình.
Ninh Thư tự trấn an bản thân một lúc, rồi đặt nhẫn không gian lên bàn trà. Không thể đi đổi hồn thạch mà lại phải lo lắng thấp thỏm, đúng là quá phiền.
Cô nói với 2333: “Vậy thì đi Thành Thời Gian thôi.”
Vừa dứt lời, cô cảm thấy đầu hơi choáng, nhưng khi đến nơi thì cảm giác khó chịu đã giảm đi rất nhiều, có lẽ là nhờ linh hồn mạnh mẽ hơn trước.
Đi trên con đường trong Thành Thời Gian, Ninh Thư cảm nhận thành phố này có chút kỳ quái, như thể mọi thứ bị vặn vẹo. Những thứ cô nhìn thấy giống như ảo ảnh, vừa mang cảm giác xa xưa như đã qua rất lâu, vừa khiến lòng người bất an với nỗi sợ hãi và tiếc nuối khó tả.
Thời gian trôi nhanh đến mức không thể nắm bắt, mà cô lại cảm giác mình đi rất lâu vẫn chưa tới được tửu lâu của người đàn ông mặc sườn xám.
Đây chính là sức mạnh của pháp tắc thời gian. Thời gian là quy luật tối thượng, không điều gì trên thế gian có thể thoát khỏi sự bào mòn của nó.
Gửi phản hồi