Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư cảm thấy loại vật chất này hẳn là công lao của không gian hệ thống, loại vật chất này có chút giống linh khí, nhưng không phải là linh khí, ngược lại là một loại vật chất đặc biệt.
Bất kể như thế nào, hiện tại Bình An Thuận là nhân vật nguy hiểm cấp SSS, là đối tượng được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ninh Thư cảm thấy hơi mù mờ, đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được cách giải quyết virus, loại virus này cứ thế đột nhiên sinh ra mang tính lây nhiễm cao.
Nguyên do là vị diện này muốn tinh lọc mới sinh ra loại vật chất này, muốn tìm cách giải quyết sẽ không quá dễ dàng, đã vậy có khả năng vị diện còn cố ý không cho biện pháp giải quyết.
Bởi vì dạng virus này tùy thời có thể bị biến dị, căn bản nhìn không thấu, người trong phòng nghiên cứu phải chịu áp lực như núi, vò đầu bức tai như muốn biến mình thành tên trọc, muốn nhanh chóng tìm ra phương pháp chế tạo.
Bây giờ có đột phá này, người trong phòng nghiên cứu mừng đến phát khóc, cuối cùng cũng có tiến triển.
Đồng thời trong lòng suy nghĩ, Bình An Thuận đã có loại thể chất này, thì có nghĩa là sau này con người cũng sẽ có.
Ninh Thư cẩn thận nghiên cứu vật chất bên trong huyết thanh, loại này ở bên trong không gian, muốn hình thành vị diện thì không gian bên trong phải có vật chất, muốn diễn hóa ra vị diện thì không thể không có nó.
Ninh Thư muốn quỳ luôn, có khả năng virus do vị diện tạo ra, khiến cho con người và zombie tự giết lẫn nhau, sau đó tinh lọc toàn bộ.
Bởi vì vị diện đã không chịu nỗi gánh nặng, nó không còn sạch sẽ, sinh vật bên trong không gian sẽ từ từ bị tiêu diệt.
Hết lần này tới lần khác, nhiệm vụ người ủy thác giao cho cô chính là tìm ra cách giải quyết được virus zombie.
Nếu như cô thật sự giải quyết được virus zombie, thì con người sẽ giành được phần thắng.
Công đức bị trừ của cô hẳn cũng kiếm lại được chút ít.
Đây là lần đầu tiên cô gặp loại tình huống nhiệm vụ trái ngược nhau như thế này.
Nhiệm vụ này thật hố cha, đoán chừng Kỷ Tử Dương được hệ thống chủ chọn trúng, phần lớn là do không gian này uy hiếp tới vị diện.
“Này tiểu Kỷ, nhìn cậu uể oải thế, không vui à?” Bạn đồng nghiệp nhìn thấy cô đập đập đầu vào bàn liền hỏi.
“Rốt cuộc phòng nghiên cứu cũng có thể buông lỏng một chút, có huyết thanh là chống được virus.”
Ninh Thư ừ một tiếng: “Tôi rất vui, rất là vui.”
Thí nghiệm lần này là lặng lẽ và bảo mật, người ở trên tìm những người bị zombie cắn rồi tiêm huyết thanh vào, sau đó nhốt lại quan sát, phát hiện ra họ không bị zombie hóa, thí nghiệm hơn 20 người, tất cả đều không bị.
Cuối cùng bọn họ lại lặng lẽ đưa những người thí nghiệm này đi …. giết.
Ninh Thư cảm thấy trong tình cảnh này, mạng của con người thật không đáng tiền trong tận thế.
Việc có thể làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra cách giải quyết trước khi bị vị diện tinh lọc.
Thiên đạo vô tình, không thể chờ đợi được, theo bản năng chỉ có thể lựa chọn phương pháp tinh lọc.
Cho nên nhiệm vụ lần này là xung đột lẫn nhau.
Có một cách giải quyết virus, đó là sử dụng Linh khí bọc virus lại, sau đó loại bỏ khỏi thân thể.
Nhưng thế giới này lại không có linh khí, chỉ có thể dùng phương pháp khoa học để giải quyết, nhưng cô lại không có khả năng này.
Ninh Thư hỏi 2333: “Giờ chọn giữ vị diện hay là chọn nhiệm vụ?”
“Cô đừng nói linh tinh, làm nhiệm vụ chính là giữ gìn sự ổn định của vị diện, đương nhiên là chọn…vị diện, cái này căn bản không cần phải hỏi.” 2333 trực tiếp nói: “Loại nhiệm vụ trái ngược với sự việc xảy ra, lựac chọn chính là vị diện, không thể để cho vị diện sụp đổ, sinh ra rác ảnh hưởng tới các vị diện bên cạnh, bởi vì các vị diện tựa như những quân domino, chỉ cần ngã một cái, phía sau sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền.”
Trong lòng Ninh Thư tất nhiên là chọn vị diện. “Nhưng nếu nhiệm vụ của tôi thất bại, rất có thể bị xóa bỏ, tổn thất một cái bùa hộ mệnh, đây thật con mẹ nó thua thiệt, quả thực hố tôi rồi.”
“Sẽ không, nếu như người ủy thác không hài lòng, hệ thống cũng không phán định cô thất bại. Giữa cá nhân và toàn bộ vị diện, vị diện này còn bên cạnh vị diện khác, cái gì nặng cái gì nhẹ dùng cọng tóc cũng có thể nghĩ ra được, hơn nữa người ủy thác cũng không thể lại tiến hành nghịch tập, nếu như muốn ở lại thì có thể ở lại, nếu như không muốn thì có thể tiến vào luân hồi, có thể sẽ được chút ưu đãi.”
“Dù sao đành phải tận lực làm hai bên vui lòng.” 2333 giải thích: “Cho dù như hệ thống chủ đưa người ủy thác tiến vào luân hồi cũng không phải không được.”
“Mở miệng ra liền bại lộ.” Ninh Thư cảm thấy 2333 là một người không có quy tắc.
Hiện tại có thể sử dụng huyết thanh của Bình An Thuận khống chế virus zombie.
Nhưng như thế này thì phụ thuộc vào Bình An Thuận, lỡ như hắn ta chết thì huyết thanh bị đứt từ đây, con người bị zombie cắn sẽ hóa zombie, gia nhập đại quân zombie.
Nếu như con người tìm được biện pháp, thì có thể virus zombie lại tiến hành thay đổi, trở nên càng dễ lây nhiễm hơn.
Chính là một trận đấu giữa người với trời, haizzz.
Với lại, con người không thể bị mất máu quá nhiều, lấy nhiều quá sẽ chết, cho nên huyết thanh lấy ra để sản xuất được sẽ rất ít, không thể cho người bình thường dùng được, mà phân cho các lãnh đạo cấp cao của căn cứ sử dụng hoặc để tích trữ.
Ninh Thư cảm thấy tò mò, nếu không gian rời khỏi Bình An Thuận, không biết máu trong thân thể hắn ta có thể chống độc được hay không?
Hiện tại Bình An Thuận vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng đến khi hết tác dụng, Bình An Thuận cách cái chết không xa lắm.
—
Bình An Thuận bị ép ăn một số đồ ăn bổ máu hàng ngày, cách một đoạn thời gian lại bị rút một túi máu.
Bình An Thuận cảm giác mình giống như trở thành một ngân hàng máu, cung cấp máu cho mấy tên điên này.
Cứ hút máu thế này, thân thể hắn ta dù có nhiều máu cũng không chịu nỗi.
Từ khi phát hiện ra huyết thanh mới, phòng nghiên cứu được phúc lợi cao hơn một chút, đồ dùng hằng ngày cũng được thêm chút.
Ninh Thư bận rộn vì nhiệm vụ, nhiệm vụ này của cô có khả năng thất bại, ngược lại 2333 sẽ lấy được năng lượng của hệ thống, còn cô thì cái gì cũng không có.
Đã vậy cô không thể ra ngoài tìm căn nguyên thế giới, khắp nơi đều là zombie, ngay cả chính bản thân vị diện còn không lo nỗi, làm gì còn có tâm tư diễn sinh ra căn nguyên thế giới.
Cho nên, trong nhiệm vụ này cô căn bản không đạt được gì cả.
Hi vọng có thể thêm được chút công đức, quả nhiên là nhiệm vụ giải cứu thế giới là không dành cho cô.
Ninh Thư từ phòng nghiên cứu trở về, nhìn thấy Hoắc Chính Thanh đang đợi mình, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, chắc là từ bên ngoài trụ sở chính về.
“Bình An Thuận thế nào rồi, tôi nghe nói trên người cậu ấy có huyết thanh chống được virus, có chuyện này hay không?” Hoắc Chính Thanh hỏi.
Ninh Thư nghiêng đầu, cưới như không cười nhìn Hoắc Chính Thanh, “Anh nghe ai nói, anh phát ngôn như vậy không sợ căn cứ náo loạn sao, căn bản còn chưa nghiên cứu ra loại vật này được đâu, hay là, anh cũng có tham vọng muốn loại huyết thanh đó.”
Ninh Thư làm vẻ mặt như hiểu rồi, làm Hoắc Chính Thanh giật mình.
Gửi phản hồi