Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư không bày tỏ ý kiến về những lời mẹ của Phó Thiên Hàn nói. Khi cuộc họp cổ đông được mở lại, cô vẫn bỏ phiếu tán thành việc bãi nhiệm Phó Thiên Hàn khỏi vị trí tổng giám đốc.
Mẹ của Phó Thiên Hàn lập tức dùng ánh mắt sắc bén như tia laser nhìn chằm chằm vào Ninh Thư.
Số phiếu tán thành nhiều hơn số phiếu phản đối đúng một phiếu. Chỉ với một phiếu chênh lệch, Phó Thiên Hàn bị bãi nhiệm, mất chức tổng giám đốc. Hội đồng quản trị bầu con trai của một cổ đông lớn lên thay thế vị trí của anh ta.
Không chỉ mất chức, Phó Thiên Hàn còn phải bù lại số tiền đã thất thoát do các khoản đầu tư trước đây. Nếu không, anh ta sẽ bị quy vào tội biển thủ công quỹ.
Trước đây, mỗi lần Phó Thiên Hàn muốn đầu tư, anh ta đều trực tiếp yêu cầu tài vụ chuyển tiền, dùng toàn bộ tiền của công ty. Anh ta đã đầu tư vào nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, đặc biệt là những tác phẩm có kinh phí lớn, mỗi bộ phim tốn đến cả tỷ. Tuy nhiên, hiệu quả thương mại lại không đạt được như mong đợi.
Để lấp đầy những khoản thâm hụt này, Phó Thiên Hàn phải bù vào số tiền lên đến hàng tỷ. Khi ba anh ta biết con trai mình đã đổ một số tiền khổng lồ vào một nữ minh tinh, ông lập tức tặng cho Phó Thiên Hàn một cái tát.
Quả là phá gia chi tử! Phó Thiên Hàn muốn đầu tư giới giải trí thì còn hiểu được, nhưng đằng này đầu tư một đống tiền mà thu lại được bọt nước nào!
Cho dù muốn bao nuôi một nữ minh tinh, chỉ cần bỏ ra vài triệu hay hàng chục triệu là được, nhưng lại đổ vào hàng trăm triệu chỉ để nâng đỡ một người, khiến ba Phó Thiên Hàn tức đến suýt bị đột quỵ.
Giờ muốn lấp đầy những lỗ hổng tài chính của công ty, chẳng khác nào vét sạch tài sản trong nhà.
Tranh thủ đánh chó mù đường, các cổ đông đào bới lại toàn bộ số tiền mà Phó Thiên Hàn từng rút từ công ty, yêu cầu anh ta phải bù lại toàn bộ. Nếu không, anh ta sẽ bị cáo buộc tham ô và phải vào đồn cảnh sát uống trà.
Mẹ của Phó Thiên Hàn phẫn nộ nói: “Tất cả là do Thôi Mộ Nhụy! Tôi đã nói chuyện riêng với cô ta, yêu cầu cô ta bỏ phiếu phản đối, thế mà cô ta vẫn nhẫn tâm bỏ phiếu tán thành!”
Chỉ thiếu một phiếu thôi! Nếu Thôi Mộ Nhụy bỏ phiếu phản đối, Phó Thiên Hàn đã không bị bãi nhiệm.
Ba Phó Thiên Hàn day trán, nói: “Bây giờ nói mấy chuyện này còn có ích gì? Tôi cứ tưởng có thể giao công ty cho anh, ai ngờ anh lại làm ra cái trò này. Không chỉ khiến quan hệ với nhà họ Thôi sụp đổ, mà còn đưa cho Thôi Mộ Nhụy một đống cổ phần. Đây chẳng khác nào tự tròng dây thòng lọng vào cổ mình!”
“Trước mắt, mau xử lý khoản lỗ của công ty! Nếu không, sau này muốn tiếp quản công ty cũng khó khăn. Tôi đã nói rồi, cổ phần chính là sinh mệnh!”
“Đồ vô dụng.” Ba Phó Thiên Hàn nhìn con trai mà tức giận: “Bỏ ngay mấy cái trò dây dưa với nữ minh tinh đó đi! Giờ hãy tập trung làm lành với Thôi Mộ Nhụy!”
Phó Thiên Hàn cười lạnh: “Con đã mất một cái giá quá lớn mới cắt đứt với Thôi Mộ Nhụy, giờ ba lại bảo con quay về tìm cô ta, có bị bệnh gì không đấy?” Phó Thiên Hàn dứt khoát khẳng định sẽ không bao giờ quay lại với Thôi Mộ Nhụy nữa. Cô ta không còn là người anh từng yêu! Đời này, anh sẽ không bao giờ cưới cô ta!
Giải quyết chuyện công ty xong là được rồi, nhưng chỉ cần bị một người quấn lấy thì cả đời này đừng mong sống yên ổn, chưa nói tới việc không công bằng với Điền San San, nhà Thôi Mộ Nhụy có tiền, nếu cô ta nhắm vào Điền San San thì mỗi ngày cô ấy trôi qua sẽ không được dễ dàng.
Hiện tại Phó Thiên Hàn phải bỏ ra không ít tiền để bù đắp khoảng tiền hao tổn khi đầu tư, nhưng đột nhiên muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy, có khả năng là để nhà họ Phó bọn họ nếm cảm giác khó chịu.
“Sau này có tiêu gì thì dùng tiền của mình! Tuyệt đối không được đụng vào sổ sách công ty, ngươi muốn bao nuôi nữ minh tinh nào, thì chính con tự bỏ tiền túi ra!”
Bị mất việc, Phó Thiên Hàn rảnh rỗi đến mức đi siêu thị với Điền San San, cùng nhau mua đồ, nấu ăn và ăn uống vui vẻ. Cả hai còn cùng nhau đi thăm ba của cô ấy, tạo nên một không khí ấm áp và hạnh phúc.
Điền San San cảm thấy rất có lỗi vì nghĩ rằng do mình mà Phó Thiên Hàn mất việc. Nhưng anh an ủi cô, nói rằng chuyện này không liên quan đến cô.
Ninh Thư biết mọi chuyện về hai người họ nhưng không xuất hiện trước mặt họ. Tình yêu đã mất là mất, yêu người khác rồi thì kéo cũng không kéo lại được.
Đôi khi, tình yêu không thể được đánh giá bằng đúng hay sai. Phó Thiên Hàn có thể biết rằng hành động của mình không công bằng với vị hôn thê, nhưng đã yêu rồi thì không thể cưỡng ép.
Tình yêu không bị ý chí chi phối.
Quan hệ giữa nhà họ Thôi và nhà họ Phó giờ đã tan vỡ, các dự án hợp tác trước đây đều bị đình chỉ. Tuy nhiên, vì Ninh Thư là cổ đông lớn trong công ty Thôi thị, cô đã khiến giám đốc mới của Phó thị chấp nhận hợp tác lại, nhưng lần này không liên quan đến Phó Thiên Hàn.
Tổng giám đốc mới vừa nhậm chức cần thành tích để củng cố vị trí, nên đề nghị của Ninh Thư rất hợp ý người này. Nếu hợp tác thành công, cả hai bên đều hưởng lợi lớn.
Ninh Thư gần như chỉ việc ngồi không mà hưởng lợi. Cô vừa có cổ phần trong nhà họ Thôi, vừa có phần trong dự án, tiền cứ thế chảy vào túi.
Là cổ đông của công ty, Ninh Thư dễ dàng kiểm tra sổ sách tài chính và phát hiện nhiều khoản chi tiêu bất hợp lý. Cô yêu cầu Phó Thiên Hàn bù vào toàn bộ những khoản này.
Phó Thiên Hàn: … Đây là nhắm thẳng vào mình mà!
Nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn vì dù bị nhắm vào, ít nhất Ninh Thư không động đến Điền San San. Cô ấy không có thân phận, địa vị, nếu bị nhắm vào e là sẽ bị bức chết.
Để bù lại những khoản thiếu hụt trong sổ sách, Phó Thiên Hàn đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng vì các cổ đông khác cũng từng đào tiền từ công ty, mọi thứ đều được bên tài vụ tính toán lại, và cuối cùng, mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu anh ta.
Dù sao thì ai biểu anh ta lâm vào cảnh bị người ta bắt được thóp, không lấp đầy sổ sách thì sẽ bị vu hãm là tham ô tiền công ty
Đoán chừng là hiện tại nhà họ Phó đã nghèo túng rồi, có người sinh dã tâm muốn đối phó Phó Thiên Hàn đang lâm cảnh khó khăn, muốn anh ta không thể xoay chuyển được, và muốn cả quyền kinh doanh.
Tổng giám đốc mới nhậm chức là một người đàn ông trẻ, cha là đại cổ đông của công ty, nắm không ít cổ phần trong tay cho nên mới được đề bạt lên vị trí này.
Tổng giám đốc liên hệ hợp tác với Ninh Thư, dĩ nhiên cô đồng ý không cần suy nghĩ.
Tiếp theo sau đó, Phó Thiên Hàn bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc biển thủ công quỹ. Chỉ khi điều tra xong, anh ta mới có thể được thả.
Vì vụ việc này, giá cổ phiếu của công ty Phó thị lao dốc, khiến cả công ty chịu tổn thất nặng nề, bao gồm cả Ninh Thư đang nắm cổ phiếu cũng bị liên lụy.
Một khi cổ phiếu rớt giá chính là đào tâm can của các cổ đông đó, cả đám hùng hùng hổ hổ tấn công Phó Thiên Hàn như vậy là đang làm cái gì vậy hả?
Vì cổ phiếu rớt nên những người đang nắm giữ đồng loạt bán tháo, khiến cho giá niêm yết càng rớt thảm hại, cô quả thực muốn lật bàn.
Ninh Thư nhận ra, vị tổng tài mới này đang dùng chiến thuật “Thất Thương Quyền”– tổn thương cả địch lẫn mình, để hoàn toàn triệt tiêu uy tín của nhà họ Phó.
Dù sau này Phó Thiên Hàn có bình an vô sự được thả ra, khả năng anh ta lấy lại quyền kiểm soát công ty gần như bằng không.
Gửi phản hồi