Thấy mẫu đơn bị thương do vạ lây từ trận lôi kiếp, mấy vị thần tiên xót xa khôn xiết, vội mang linh dược đến tưới tắm cho nàng ta thấm hút. Khóm mẫu đơn khẽ rung rinh cành lá như để dập đầu tạ ơn các vị đại tiên.
Ninh Thư tìm đến chỗ Tinh Quan chuyên quản lý tiên nữ để ghi danh. Ông ta liếc nhìn cô một cái rồi dửng dưng dời mắt đi, chậm rãi hỏi: “Từ đâu tới, gốc gác là gì, tu luyện được bao nhiêu năm rồi?”
“a từ vườn mẫu đơn tới…”
“Khoan đã! Chẳng lẽ Mẫu Đơn tiên tử hóa hình rồi sao?” Tinh Quan cắt ngang, hào hứng hỏi dồn.
Ninh Thư chỉ biết câm nín. Đúng là cái bóng của “nàng thơ” vườn mẫu đơn lớn quá, đi đâu cũng bị đem ra làm nền. Cô lạnh nhạt đáp: “Không phải, ta chỉ là một nhành cỏ dại, tu luyện hơn hai trăm năm, hôm nay mới hóa hình. Tên là Lục Ý.”
Tinh Quan ghi chép sơ sài vài dòng rồi dặn dò rằng ở tiên giới này, trừ những bậc dòng dõi cao quý, còn lại tiên nữ nào cũng phải làm việc. Ninh Thư thầm nghĩ, cái thiên đình này chẳng khác gì chốn hoàng cung, cô mang tiếng là tiên nữ nhưng thực chất cũng chỉ là phận cung nữ sai vặt mà thôi. Đã vậy, thần tiên sống thọ, nhan sắc chẳng phai, nghĩa là cái kiếp làm thuê này sẽ kéo dài dằng dặc. Đen đủi mà làm sai chuyện gì là bị đày xuống trần gian chịu cảnh sinh lão bệnh tử, sống không quá trăm năm, mà trong lúc làm việc ở đây còn chẳng có đồng lương nào lận lưng. Ninh Thư chỉ biết thở dài ngao ngán.
Chẳng bao lâu sau, Ninh Thư được phân đến điện Trường Sinh làm tiên nữ đốt hương. Công việc cũng nhàn, chủ yếu là pha chế hương liệu. Điện Trường Sinh ít người, lúc nào cũng vắng lặng và lạnh lẽo, y hệt như chủ nhân của nó – Trường Sinh đại đế.
Ninh Thư bắt đầu vận chuyển công pháp, linh khí ở đây dồi dào hơn hẳn vườn mẫu đơn, tràn vào cơ thể khiến cô thấy vô cùng khoan khoái. Cô tranh thủ luyện thêm bí kíp dành riêng cho loài thực vật, phòng khi đụng độ còn có thể biến ra vô số dây leo để hộ thân. Tuy cỏ dại thấp kém nhưng sức sống lại vô cùng bền bỉ, dù có chết đi cũng có thể kết hạt rồi lại nảy mầm xanh. Dẫu biết chút mưu hèn kế mọn này chẳng thấm vào đâu so với đại đế, nhưng có còn hơn không.
Mấy vị tiên nữ đi trước dạy cô cách pha hương, dặn kỹ loại mùi nào đại đế thích, mùi nào ngài ghét. Ninh Thư ghi nhớ nằm lòng, đồng thời đau đầu suy tính cách hoàn thành nhiệm vụ. Một vị đại đế nắm quyền uy tối cao như vậy, nếu không bị vẻ đẹp của mẫu đơn làm mờ mắt thì sao có chuyện nổ ra cuộc chiến với ma giới? Sau này mẫu đơn đến đây, bao nhiêu vị đại đế như Tử Vi, Thanh Hoa đều đem lòng si mê nàng ta. Tiên giới và ma giới bỗng nhiên đồng lòng đòi khai chiến, chỉ để tranh giành xem ai mới có tư cách sở hữu nàng mẫu đơn cao quý.
Ninh Thư cảm thấy nực cười. Đường đường là các bậc đại đế được vạn thần kính ngưỡng mà bản lĩnh lại kém cỏi đến thế sao? Phải chăng thần tiên còn tự do tự tại hơn người thường, nên chẳng bao giờ thèm kìm nén dục vọng của bản thân?
“Lục Ý, mau đi đốt nhang đi, Thanh Hoa đại đế sắp đến đánh cờ với đại đế rồi đó.” Huyền Nữ thúc giục.
Ninh Thư vâng dạ một tiếng rồi mang đồ vào đại điện. Trường Sinh đại đế đang ngồi xếp bằng, tay cầm bút vẽ vời gì đó trên giấy. Cô hành lễ rồi mở nắp lò hương, múc vài muỗng hương liệu cho vào rồi châm lửa. Một làn khói nhạt mang theo mùi hương thanh khiết, lạnh lùng tỏa ra. Trường Sinh đại đế ngẩng đầu nhìn cô: “Ngươi là người mới?”
“Vâng, tiểu tiên mới hóa hình không lâu.” Ninh Thư cúi đầu đáp. Ngài cũng chẳng buồn hỏi thêm, một tiểu tiên nhỏ bé thế này vốn chẳng đáng để ngài bận tâm.
Khi Thanh Hoa đại đế tới, vẻ lạnh lùng trên mặt Trường Sinh mới vơi đi đôi chút. Hai người bắt đầu đánh cờ. Những tiên nữ khác dâng trà quý, còn Ninh Thư đứng lặng một bên. Hai vị đại đế đánh cờ bằng ý nghĩ, trên bàn cờ hiện ra khung cảnh hai nước đang xâu xé lẫn nhau, máu chảy thành sông, thây chất thành núi.
Trường Sinh đại đế nhíu mày, hạ một quân cờ, khiến quân địch bên kia ngã xuống như rạ. Thanh Hoa đại đế cười sảng khoái: “Thế nước Vệ và nước Tuấn chênh lệch quá lớn, hôm nay xem ra ta thắng chắc rồi.”
Ninh Thư liếc nhanh qua bàn cờ. Hóa ra, những cuộc chiến đẫm máu ở nhân gian, hàng vạn sinh linh lầm than khốn khổ, cũng chỉ là kết quả của một ván cờ lúc trà dư tửu hậu của các vị thần tiên này thôi sao? Trong mắt họ, con người chẳng khác nào lũ kiến cỏ.
Cô lẳng lặng thêm hương vào lò, mùi hương càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Trên bàn cờ, trận chiến vẫn giằng co ác liệt, xác chết chất cao như núi, máu nhuộm đỏ cả đất trời. Ninh Thư cúi đầu cười nhạt. Những vị thần này đang điều khiển nhân gian, coi chúng sinh là quân cờ, nhưng chính họ rồi cũng sẽ bị ý trời xoay vần, lao vào cuộc chiến tiên ma chẳng khác gì đám “kiến cỏ” dưới kia. Có lẽ ở một tầng cao hơn nữa, cũng có kẻ đang ngồi đánh cờ, lấy tiên giới và ma giới ra làm thú tiêu khiển mà thôi.
Cuối cùng, Trường Sinh đại đế giành chiến thắng. Thanh Hoa đại đế có chút không phục: “Sao ngươi lại thắng được hay vậy? Thực lực hai bên đâu có cân xứng.”
Trường Sinh đại đế nâng chén trà nhấp một ngụm, chỉ mỉm cười không nói.
“Lại ván nữa đi, lần này chọn hai nước sức mạnh ngang nhau xem sao.”
Một ván cờ chốn thiên đình vừa dứt, dưới trần gian đã trôi qua mấy năm ròng rã. Trong mấy năm ấy, khói lửa triền miên, sinh linh đồ thán, tất cả chỉ để phục vụ cho một thú vui của kẻ bề trên.
Gửi phản hồi