Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nhìn Nghê Bạch Vi. Trên bàn ăn, Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên có những ánh mắt giao lưu, nhưng vì có mặt Ninh Thư nên không quá lộ liễu.
Ninh Thư ăn cơm, đây chính là lý do tại sao cô nhất định phải kết hôn với Phong Ngọc Hiên. Nếu không có mối quan hệ này, e rằng Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên sẽ còn thân mật hơn nữa.
Hiện tại Phong Ngọc Hiên vẫn chưa yêu Nghê Bạch Vi, chỉ là thấy cô nàng này rất thú vị, lại còn nhỏ tuổi hơn mình.
Nghê Bạch Vi hiện mới chỉ mười bốn tuổi, còn hai năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, Phong Ngọc Hiên vẫn chưa yêu Nghê Bạch Vi.
Nhưng tình yêu thường bắt đầu từ sự hứng thú.
Ninh Thư quay sang Nghê Bạch Vi, má vẫn phồng lên vì ăn, hỏi: “Vết thương của tiểu Thất đỡ hơn chưa?”
Nghê Bạch Vi chạm vào vết thương trên trán, cười nói với Ninh Thư: “Muội đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn tỷ quan tâm.”
Và cả tỷ phu cũng rất tốt với muội. Nghê Bạch Vi cười híp mắt nhìn Phong Ngọc Hiên, hàm răng trắng sáng.
Tay Phong Ngọc Hiên cầm đũa khẽ run lên, rồi bình tĩnh gắp thức ăn.
Sau đó, Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên càng ngày càng thân thiết. Nghê Bạch Vi cảm thấy Phong Ngọc Hiên là một người cô đơn, lấy một người vợ như đại tỷ chắc hẳn rất bất hạnh.
Hơn nữa, cảm giác giữa họ hoàn toàn xa lạ, đâu có giống như một đôi vợ chồng mới cưới. Phong Ngọc Hiên thường đứng trong đình nghỉ mát thổi sáo trúc, tiếng sáo du dương, trầm bổng khiến lòng Nghê Bạch Vi xốn xang.
Lòng tràn đầy thương cảm, hai người thường xuyên cùng nhau thưởng trà, Nghê Bạch Vi như một fan cuồng nhìn Phong Ngọc Hiên thổi sáo.
Dần dần, trong phủ Hoàng thái nữ bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại, nói rằng phu quân của Hoàng thái nữ và Thất hoàng nữ qua lại thân thiết, giữa hai người có điều này điều kia…
Ninh Thư nghe thấy những lời đồn đó thì giả vờ như không biết gì, hoàn toàn phớt lờ, cũng không chất vấn Phong Ngọc Hiên, giữa cô và Phong Ngọc Hiên vốn dĩ không phải là vợ chồng.
Vờ như không nghe không thấy, dường như không phát hiện ra điều gì, vẻ mặt ngơ ngác, đến nỗi người hầu trong phủ Hoàng thái nữ nhìn Ninh Thư cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Ninh Thư nghĩ thầm: Ồ, sao thế giới lại toàn một màu xanh xanh thế này.
Ninh Thư và Phong Ngọc Hiên chưa hề động phòng, cả hai đều có những suy nghĩ riêng, và kỳ lạ thay, họ vẫn lặng im duy trì hiện trạng này.
Ninh Thư còn có việc quan trọng hơn, đó là tranh thủ thời gian bị giam cầm, tịnh tâm sám hối để giải quyết các kinh mạch trong cơ thể, từ từ tu luyện.
Mọi chuyện cứ để khi bản thân mạnh mẽ hơn rồi tính. Hiện tại, cứ từ từ mà mưu tính.
Nhưng mà lời đồn trong hậu viện ngày càng dữ dội, toàn nói về chuyện Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên, hai người qua lại quá mức thân thiết.
Phong Ngọc Hiên bắt đầu từ chối gặp gỡ Nghê Bạch Vi. Làm sao hắn không biết những lời đồn thổi trong hậu viện, ngay cả nhà mẹ đẻ là phủ Tể tướng cũng gửi thư đến, bảo hắn chú ý ảnh hưởng, bây giờ đến cả lời đồn ngoài phố cũng có.
Phong Ngọc Hiên cau mày, giữa hắn ta và Thất hoàng nữ hoàn toàn trong sạch, chỉ là mấy kẻ rảnh rỗi đầu óc toàn chứa rác rưởi.
Nghê Bạch Vi càng ngày càng ít gặp được Phong Ngọc Hiên. Mỗi lần đến thăm, hắn hoặc là đang nghỉ ngơi, hoặc là bận việc, tóm lại là không chịu gặp cô nàng.
Nghê Bạch Vi biết Phong Ngọc Hiên vì sao không gặp mình, lập tức mắng chửi ầm trong lòng, chưa từng thấy người rảnh rỗi như vậy, suốt ngày chỉ chăm chăm nói xấu người khác.
Nếu những lời này truyền đến tai Đại hoàng tỷ, không biết Đại hoàng tỷ sẽ đối xử với Phong Ngọc Hiên ra sao.
Những người đàn ông trong thế giới này thật đáng thương, như Phong Ngọc Hiên, một bụng thi thư, lại tài hoa, vậy mà chỉ có thể bị giam cầm ở nơi này, có thể cống hiến cho đất nước, giờ lại bị một người phụ nữ tàn bạo nhốt trong hậu viện, ngày ngày u sầu.
Tuyệt đối không thể để Đại hoàng tỷ hiểu lầm Phong Ngọc Hiên, thế giới này rất coi trọng danh tiếng của đàn ông, nam thần không thể vì cô mà ngày ngày bị người ta chỉ trích.
Vì vậy, Nghê Bạch Vi đến tìm Ninh Thư để giải thích về những lời đồn đại.
Ninh Thư nghe thị nữ thân cận báo rằng Thất hoàng nữ đang chờ ở ngoài cửa.
Cô nhướng mày, đặt cây bút lông xuống, thu dọn giấy viết thư pháp.
Cô đang bắt chước nét chữ của người ủy thác, nét chữ của mỗi người đều giống như khuôn mặt, không có cái nào giống hệt nhau.
Nếu nét chữ của cô thay đổi, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa còn phải viết tấu chương, Nữ hoàng mẫu thân hẳn là người quen thuộc nhất với nét chữ của thân thể này.
Nghê Bạch Vi tìm nàng có chuyện gì?
Ninh Thư bảo Nghê Bạch Vi vào, Nghê Bạch Vi vào trong liền ngọt ngào gọi Ninh Thư một tiếng Đại hoàng tỷ. Ninh Thư hỏi: “Tiểu Thất, tìm tỷ tỷ có chuyện gì?”
Nghê Bạch Vi do dự một chút rồi hỏi: “Đại hoàng tỷ, tỷ yêu tỷ phu không?”
“……Yêu đương gì chứ, hắn là chính phu của ta.” Ninh Thư trả lời nhưng né tránh trọng tâm câu hỏi.
“Nếu Đại hoàng tỷ yêu tỷ phu, tỷ phải tin tưởng hắn, tỷ đừng nghe lời người hầu nói lung tung.” Nghê Bạch Vi nói, “Hơn nữa ta còn chưa đến tuổi trưởng thành, những người này tâm địa quá đê tiện.”
Ninh Thư không tỏ vẻ gì, nói: “Ta không để ý mấy chuyện này.”
“Đại hoàng tỷ không tức giận là tốt rồi, là người hầu nói lung tung, tỷ nhất định phải tin tưởng tỷ phu.” Nghê Bạch Vi nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, “Những chuyện này đừng lo lắng, chăm sóc tốt thân thể của mình, có thương tích thì đừng chạy lung tung, lỡ như muội xảy ra chuyện gì, mẫu hậu lại trách cứ ta.”
Ninh Thư đi vòng qua bàn viết, đưa tay vỗ nhẹ vai Nghê Bạch Vi, “Những chuyện này đừng quản, cứ dưỡng thương cho tốt.”
Vai Nghê Bạch Vi bị Ninh Thư vỗ lệch đi, cảm thấy tay đối phương rất nặng, trong lòng khẽ run lên, cảm thấy hôm nay mình không nên đến nói những chuyện này.
Nghê Bạch Vi ghét nhất là đấu đá trong chốn công sở, ngày xưa đi làm, thỉnh thoảng bị đồng nghiệp đẩy ra làm bia đỡ đạn, lại còn có bà chị cấp trên mắc chứng rối loạn nội tiết, biến thái khó chịu.
Khả năng đấu tranh của cô ta thực sự không nhạy bén, lúc này mới nhận ra là không nên tự mình tìm Đại hoàng tỷ, nếu Đại hoàng tỷ khó xử Phong Ngọc Hiên thì sao.
Cô ta nói giúp Phong Ngọc Hiên, càng khiến Đại hoàng tỷ cho rằng cô ấy và Phong Ngọc Hiên có tình ý.
Ôi, sao nam thần lại lấy phải người như vậy chứ.
Ninh Thư đưa tay chạm vào vết thương trên trán Nghê Bạch Vi, Nghê Bạch Vi lập tức co rúm lại, cảm thấy ngón tay đối phương như có tĩnh điện, vừa chạm vào vết thương liền hơi tê đau.
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn vết thương, rút tay thở dài nói: “Tiểu Thất, không được tham ăn nữa, kẻo để lại sẹo.”
“Ta… ta biết rồi…” Nghê Bạch Vi có chút lúng túng mà rời đi.
Ninh Thư thầm trợn mắt trắng, chỉ có sức chiến đấu như vậy, không trách cuối cùng phải nhường ngôi vị hoàng đế cho Phong Ngọc Hiên.
Ninh Thư đối với chuyện hậu cung không quan tâm, cũng không trách cứ Phong Ngọc Hiên, Nghê Bạch Vi thấy thái độ này của Ninh Thư, lập tức cảm thấy Đại hoàng tỷ có một ưu điểm nhỏ, ít nhất là không nhỏ mọn.
Nhưng mà ngay cả chuyện này cũng có thể nhẫn nhịn, chẳng lẽ nói rõ Đại hoàng tỷ căn bản không yêu Phong Ngọc Hiên, đã không yêu Phong Ngọc Hiên sao còn phải cưới hắn, chẳng phải là hủy hoại người ta sao?
Nam thần đáng thương quá.
Đàn ông trong thế giới này thật đáng thương, như Phong Ngọc Hiên, người như vậy, lãng phí cả một thân tài hoa, hôn nhân không thể tự quyết, gả cho người phụ nữ không yêu mình.
Gửi phản hồi