Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Trước lợi ích tuyệt đối thì con người giống như đá thử vàng.
Nếu như Hoắc Chính Thanh thiên về việc làm ra huyết thanh, thì tình cảm hai người này vẫn chưa sâu đậm lắm.
Có câu nói, không thể so sánh tiền tài với tình yêu được, nếu như tình yêu mà liên quan tới tiền tài thì rất dung tục.
Chỉ khi không có tiền tài trong đó, thì khi đó mới thật sự là tình yêu.
Tiền tài xuất hiện, địa vị và tam quan đều thay đổi.
Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư: “Cậu chỉ cần nói có hoặc không là được.”
Ninh Thư lắc đầu: “Đây là tuyệt mật của phòng nghiên cứu, tôi tại sao phải nói cho anh biết, hơn nữa trước đó tôi đã thay anh chiếu cố Bình An Thuận, tôi không có nghĩa vụ và trách nhiệm nói những chuyện cơ mật của phòng nghiên cứu cho anh.”
Ninh Thu liếc mắt, dùng chân đá tới, Hoắc Chính Thanh chặn chân cô lại, lui về sau hai bước, nhíu mày nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư không chút khách khí, trực tiếp đá vào giày da bóng loáng của Hoắc Chính Thanh.
“Kỷ Tử Dương, cậu đừng quá mức.” Hoắc Chính Thanh trầm thấp nói.
“Tôi có thể quá đáng hơn nha.” Ninh Thư tay nắm thành quyền đập vào lồng ngực Hoắc Chính Thanh, anh ta rên khẽ một tiếng.
Hoắc Chính Thanh phong trần mệt mỏi trở về, thân thể tạm thời không phải là đối thủ của Ninh Thư, vả lại mỗi ngày cô đều chăm chỉ luyện tập, lúc quét chân qua vô cùng mạnh mẽ.
Chấn động mạnh như này làm Hoắc Chính Thanh không chống đỡ được, hơn nữa anh ta cảm giác thân thể mình có chút không động đậy được, cứng đối cứng không được vậy thì rút súng.
“Kỷ Tử Dương, tôi chỉ cần biết Bình An Thuận hiện tại như thế nào?” Hoắc Chính Thanh dùng súng chỉ vào Ninh Thư.
Ninh Thư cũng rút súng ra, chỉ vào Hoắc Chính Thanh, “Đây là tuyệt mật của phòng nghiên cứu, tôi có chết cũng không nói cho anh, anh mỗi ngày rình rình mò mò trước phòng nghiên cứu, là có ý gì.”
Hoắc Chính Thanh xém chút bị Ninh Thư nói đến thổ huyết, cái gì mà mỗi ngày nghe ngóng bí mật của phòng nghiên cứu, anh chỉ muốn biết tình hình của Bình An Thuận mà thôi.
Nói anh không có lòng tốt là tào lao rồi.
Hoắc Chính Thanh nổ súng về phía Ninh Thư, trong mắt cô, đạn bay rất chậm, cô dễ dàng tránh được, sau đó cô cũng bắn một phát súng về phía Hoắc Chính Thanh, thế nhưng không bắn trúng, chỉ xẹt qua cổ tay anh ta một chút.
Trong căn cứ vang lên tiếng súng, thủ vệ nhanh chóng tới ngăn hai người lại, cầm loa hô lớn: “Hai người dừng lại, mau dừng lại, không thì sẽ bị xử phạt, hai người cầm súng ném qua đây, mau lên.”
Ninh Thư đứng cuối vách tường nhìn Hoắc Chính Thanh, ngay tại thời điểm ném súng cả hai đều bắn đối phương một phát.
Ninh Thư không có ý định đả thương Hoắc Chính Thanh, chỉ muốn gây sự chú ý của căn cứ.
Hoắc Chính Thanh và Ninh Thư đều bị đưa tới phòng tối, hai người bị giam bên trong, Ninh Thư kéo ghế ngồi xuống, rất bình tĩnh.
Hoắc Chính Thanh híp mắt, nhìn biểu tình lãnh đạm của Ninh Thư, không biết là đang suy nghĩ gì.
Một lát sau cửa sắt mở ra, Trưởng quan đi vào, nhìn Ninh Thư cùng Hoắc Chính Thanh, “Đây đã là lần thứ 2, hai người lại dám nổ súng trong căn cứ, khiêu khích quy định của căn cứ, hai người nói thử xem tôi phải làm sao để xử phạt cả hai.”
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Anh cho rằng tôi muốn ra tay với anh ta sao, chính anh ta luôn thám thính bí mật của sở nghiên cứu, lần này còn chạy tới hỏi tôi có phải có huyết thanh chống virus từ người Bình An Thuận không, đây là tuyệt mật của phòng nghiên cứu, đương nhiên tôi không nói, cho nên anh ta thẹn quá hóa giận động thủ với tôi.”
“Nói hưu nói vượn, rõ ràng chính cậu động thủ trước, Kỷ Tử Dương, cậu dám lật lọng sao.” Hoắc Chính Thanh chỉ vào Ninh Thư, vẻ mặt hung ác nham hiểm: “Cậu bớt tung tin đồn nhảm đi.”
“Vậy anh chạy tới hỏi chuyện của Bình An Thuận, chuyện của anh ta là cơ mật của căn cứ, vì để tránh gây sự khủng hoảng trong căn cứ, chuyện này đều được đè xuống, giờ anh đột nhiên chạy tới hỏi, ai biết anh có tư tâm gì?”
“Tôi cùng Bình An Thuận là bạn bè, hơn nữa trước đó cậu ấy còn là thủ hạ của tôi, tôi hỏi một chút thì có sao.” Hoắc Chính Thanh cảm giác chủ đề có hướng bất lợi cho mình, lập tức phản bác.
“Anh hỏi thăm Bình An Thuận cũng được, nhưng anh còn hỏi trong thân thể anh ta có phải có huyết thanh không, có khả năng chống cự virus zombie không? Đây là hỏi thăm gì vậy, chẳng lẽ anh muốn phản bội căn cứ, mang Bình An Thuận đi, dựa vào anh ta để xây dựng căn cứ khác có phải không?”
“Cậu nói hươu nói vượn” Hoắc Chính Thanh tức giận, máu trong người sôi sục, xém chút nữa là phun ra, “Kỷ Tử Dương, cậu không nên nói bậy bạ, chụp tội danh lên đầu tôi.”
“Tôi chỉ nói suy đoán của mình, dù sao anh ta cũng là thủ hạ của anh, nếu mà có được Bình An Thuận, nhờ có huyết thanh của anh ta, hẳn là có thể chiêu mộ được rất nhiều người.” Ninh Thư nói bâng quơ.
“Trưởng quan, chuyện chính là như thế, đây là nguyên nhân xung đột của bọn tôi, do Hoắc Chính Thanh đến hỏi về huyết thanh của Bình An Thuận, tôi nói đây là chuyện cơ mật của căn cứ, cho nên một lời không hợp liền động thủ.” Ninh Thư nói với Trưởng quan.
Trưởng quan mang biểu tình cao thâm khó lường , không nhìn ra ông ta đang suy nghĩ gì.
Thế nhưng Ninh Thư có thể khẳng định một điều, đó chính là căn cứ không để lọt thông tin về huyết thanh ra ngoài, có được huyết thanh chẳng khác nào có thêm một mạng, nhất là khi bị zombie cắn qua.
Thứ này rất quý giá , so với vàng còn quý hơn, dù sao tại tận thế vàng không có giá trị sử dụng gì lắm.
“Tình huống cụ thể tôi đã hiểu, bác sĩ Kỷ, cậu ra ngoài đi.” Trưởng quan nói với Ninh Thư.
Ninh Thư chào theo kiểu quân đội rồi ra ngoài, trong phòng tối chỉ còn lưu lại Trưởng quan và Hoắc Chính Thanh.
Bên trong nói gì cô không nghe được, Ninh Thư liền phòng ra Tinh thần lực, xem xét tình huống trong đó.
“Sao cậu biết được chuyện huyết thanh, chuyện này không hề truyền ra ngoài.” Trưởng quan hỏi Hoắc Chính Thanh, chuyện này chỉ có người ở trên cao kia mới biết.
Hoắc Chính Thanh trực tiếp nói: “Tôi không biết chuyện gì về huyết thanh cả, tôi chỉ muốn hỏi một chút tình huống của Bình An Thuận, Kỷ Tử Dương vu oan cho tôi.”
Biểu tình của Trưởng quan có chút ngưng trọn: “Cậu chỉ cần nói cho tôi, ai là người nói cho cậu biết chuyện huyết thanh.”
“Tôi nói là do Kỷ Tử Dương vu oan cho tôi.” Mẹ nó, nghe không hiểu tiếng người à.
Hoắc Chính Thanh căng cứng cả người, cảm thấy nguy hiểm, anh ta bị Kỷ Tử Dương hãm hại, nhưng hết lần này tới lần khác là tự mình chủ động đi tìm Kỷ Tử Dương, sau đó Kỷ Tử Dương thuận thế bịa chuyện.
Ai nói cậu ta hiền lành vô hại như cừu non?
Gửi phản hồi