Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Triệu Lượng lấy phong thái tổng tài đập tiền vào, khi đó bệnh viện mới chịu cho anh ta làm phẫu thuật.
Nhưng loại phẫu thuật này có điểm gây khó cho người khác, đầu không bị gì tự dưng lại muốn bổ ra chơi à?
Hỏi anh ta đau chỗ nào, anh ta nói chỗ nào cũng đau, như có côn trùng xuyên qua não trái rồi chui qua não phải, bò từ trên xuống dưới, bò lúc nhúc trong đầu.
Bác sĩ:….
Cái này là cái méo gì.
Lòng vòng một hồi, rốt cục cũng phải làm.
Vốn dĩ Triệu Lượng chuẩn bị được đầy vào phòng phẫu thuật, kết quả Viện trưởng suy nghĩ vẫn là không nên làm, vốn không có bệnh gì, tự dưng mở đầu ra, lỡ có chuyện gì thì làm sao bây giờ, hơn nữa bệnh nhân này còn có quan hệ với quan chức cấp cao phía trên kia nữa.
Nếu như xảy ra chuyện gì, mặc dù bệnh nhân này đưa nhiều tiền, nhưng phiền toái cũng nhiều.
Cho nên, ca phẫu thuật này bọn họ không làm.
Triệu Lượng tức giận, trước đó đem anh ta đi nghiên cứu kiểm tra các thứ, giờ quay ngược lại nói không cho phẫu thuật.
Bác sĩ bảo Triệu Lượng qua khoa Da liễu xem thử, xem trên da có cảm giác côn trùng bò không, xem thử da có vấn đề không, hoặc có thể qua khoa Thần kinh xem thử, không thể tuỳ tiện mổ đầu ra được.
Trước đó bị Triệu Lượng vung tiền ra mê hoặc, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì càng thêm phiền phức, nếu như chỉ là bệnh đau đầu thông thường, mổ sọ ra thì vẫn bị đau như cũ, rất phiền toái.
Mà bệnh nhân này bọn họ không tài nào nói được.
Triệu Lượng:….
Mấy người không chịu làm tôi đổi bệnh viện khác làm, không phải chỉ có mỗi mình bọn họ có bệnh viện.
Triệu Lượng làm giấy chuyển viện, Ngọc Linh Nhi cũng không biết, Ngọc Linh Nhi bị đánh như vậy cho nên rất tức giận, cô muốn làm mặt lạnh với Triệu Lượng, kết quả không chờ được Triệu Lượng đến xin lỗi, ngược lại chính bản thân mình lại không chịu được mà đi đến phòng bệnh của Triệu Lượng, đến mới biết tin Triệu Lượng đã chuyển viện.
Ngọc Linh Nhi: ?
Chuyển viện rồi?!
Triệu Lượng không nói với cô một câu nào đã đi, hơn nữa cô còn bị anh ta đánh cho bị thương, không hề có một câu xin lỗi, không có chút áy náy nào sao?
Ngọc Linh Nhi tức muốn chết, cảm giác cô không có chút địa vị gì trong lòng Triệu Lượng cả.
Trong lòng Triệu Lượng chỉ có chính bản thân mình, là một người đàn ông kích kỷ.
Lý trí nói cho Ngọc Linh Nhi biết cô phải rời bỏ con người này, nhưng trong tâm thì không thể dứt bỏ được sự quyến luyến, rời bỏ Triệu Lượng, giống như cuộc sống này không còn màu sắc gì nữa.
Ngọc Linh Nhi chịu không được, lý trí với tình cảm tựa như ác ma và thiên sứ giằng co trong đầu cô, Ngọc Linh Nhi cảm thấy mình cũng mắc bệnh đau đầu giống Triệu Lượng.
Ngọc Linh Nhi biết ba mẹ mình không thích Triệu Lượng, một người thiếu 1 ngón tay, hơn nữa còn bạo lực, con gái Ngọc gia không gả ra ngoài cũng chả sao cả.
Có vẻ như bọn họ đã mất niềm tin vào Triệu Lượng rồi.
Trước kia bọn họ thấy Triệu Lượng có chút tiền đồ, không phản đối con gái mình lui tới cùng anh ta, nhưng bây giờ thì họ từ bỏ.
Ha ha ha!
Càng quan trọng hơn là, có vẻ như có rất nhiều người có thành kiến không tốt về Triệu Lượng, chẳng hạn như Mặc gia.
Chậc chậc!!
Ngọc Linh Nhi rất vô lực, cô không biện hộ cho Triệu Lượng được, chờ Triệu Lượng làm ra chuyện đại sự khác rồi mới có thể bàn lại, dù trước đó mẹ cô không nói gì khi biết cô có lui tới với Triệu Lượng, hiện tại lại phản đối, chứng tỏ hành động của Triệu Lượng không được lòng người nhà cô rồi.
Nếu như Triệu Lượng biết được những suy nghĩ của bọn họ, hẳn sẽ rất tức giận, nhưng giờ anh ta hiện tại đều không thể suy nghĩ được nhiều như vậy, những người này hiện giờ cứ lải nhải liên miên không dứt, bộ muốn ông đây cúi đầu hầu hạ các người sao?
Triệu Lượng đến kiểm tra mấy bệnh viện đều không nói được có bệnh gì cả, có chỗ thì cho anh ta ít thuốc kháng sinh, chỗ nào cũng nói không có bệnh, nhưng vì sao ông đây đau đến thế.
Triệu Lượng: Mẹ nó…
Triệu Lượng chạy một vòng, thế mà không bệnh viện nào làm phẫu thuật cho anh ta, nhưng đầu của anh ta càng lúc càng đau, y học không giải quyết được, Triệu Lượng chỉ có thể cầu ở huyền học.
Tìm hoà thượng, tìm đạo sĩ, có người còn nói Triệu Lượng có khả năng trúng cổ, bị người hạ bùa ngải.
Triệu Lượng: Excuse me?!!!
Anh ta ở trong bệnh viện chất lượng hàng đầu, vậy mà lại bị hạ bùa ngải sao, thảo nào đầu anh ta đau như vậy, rốt cuộc ai đã ra tay với mình.
Giống như suy nghĩ của Ninh Thư, Triệu Lượng đắc tội với khá nhiều người, cảm thấy ai cũng đáng nghi, phạm vi rộng khó đoán ra ai là người đã ra tay.
Luôn có điêu dân muốn hại mình.
Trong khoảng thời gian nằm viện, Ngọc Linh Nhi là người chăm sóc mình, có người nào tiếp xúc với mình hẳn là Ngọc Linh Nhi sẽ biết.
Còn không thì do Ngọc Linh Nhi giấu diếm, cô chưa từng nói gì về chuyện này, bởi vì không ai có thể chấp chận được người ngày ngày bên cạnh mình lại hạ bùa ngải đối với mình.
Cho nên khi Triệu Lượng vọt tới trước mặt Ngọc Linh Nhi, hỏi Ngọc Linh Nhi lúc anh ta nằm viện có người lạ tới gần mình không, hoặc có người nào đưa đồ, hoặc lấy thông tin ngày tháng năm sinh của mình không.
Ngọc Linh Nhi nghe thấy Triệu Lượng đột nhiên nghe ngóng những chuyện này, cảm thấy Triệu Lượng biết được chuyện gì đó, trong lòng sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói: “Không có ai cả, cũng không ai đưa đồ hay hỏi han gì cả.”
Triệu Lượng nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Ngọc Linh Nhi, không dám đối mặt với mình, anh ta cảm thấy có biến, vốn trong lòng còn áy náy, dù sao đây cũng là người phụ nữ của mình, bị mình đánh cho vỡ đầu chảy máu cũng hơi có chút mất mặt.
Nhưng mà Ngọc Linh Nhi lại chột dạ, nhịn không được liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Thực sự có người hạ bùa ngải cho tôi sao?”
Triệu Lượng tức giận, không kiềm chế được, bị người hạ bùa ngải, vậy mà lúc trước anh vẫn cảm ơn Ngọc Linh Nhi vì đã chăm sóc mình.
Ngọc Linh Nhi nhìn thấy Triệu Lượng ôm đầu kêu lên, đau đến mức như muốn đập đàu ra, vậy mà cô ta cứ thế thờ ơ đứng nhìn, Triệu Lượng lập tức hít khí lạnh, mẹ của tôi ơi.
Người phụ nữ này sao lại có lòng dạ độc ác đến như vậy?
Ngọc Linh Nhi bị ánh mắt lạnh lẽo oán hận của Triệu Lượng nhìn, ánh mắt tựa như thuốc độc làm Ngọc Linh Nhi sợ hãi tột cùng: “Em chỉ muốn anh kiềm chế lại mà thôi.”
“Cô hạ bùa ngải tôi?” Triệu Lượng lại hít một hơi khí lạnh, toàn thân lạnh lẽo đến cực điểm, nghĩ đến rất nhiều người hại mình, nhưng không phải là người bên cạnh mình, lại là bạn gái của mình.
Triệu Lượng thấy đập vỡ đầu Ngọc Linh Nhi là đáng giá, giờ anh còn muốn mở ra xem thử trong đó có gì.
Một người bạn gái như thế này, đúng là cực phẩm, dám hạ bùa ngải cho bạn trai mình.
Giờ đây đầu anh đau như muốn nổ tung, vì đã tìm ra được nguyên nhân, Triệu Lượng yên tĩnh lại, liều mạng nhịn cơn đau đớn.
Nhưng trong đầu anh ta lại muốn lôi cô bạn gái độc ác này đặt dưới thân, hành hạ chết tiểu yêu tinh này.
Hơn nữa, trên người Ngọc Linh Nhi có mùi hương nhẹ nhàng tiến vào trong mũi của Triệu Lượng.
Triệu Lượng không biết vì sao lỗ mũi của mình lại nhạy cảm như vậy, mùi trên người Ngọc Linh Nhi tràn đầy hấp dẫn đối với anh.
Gửi phản hồi