Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư thả Tần Niệm Chi trên vai xuống, nàng ta vẫn hôn mê như cũ, Ninh Thư lấy nước ra uống, yên lặng nhìn Tần Niệm Chi, rời nhà trong khoảng thời gian này, Tần Niệm Chi gầy đi rất nhiều, xem ra chịu khổ không ít.
Vì cái lông gì mà lấy cảm giác thống khổ này xem như là tình yêu.
“Cộc cộc cộc…” Có tiếng vó ngựa chạy đến, Ninh Thư đứng lên nhìn người tới tư thế hiên ngang, Ân Nam Liên.
Ân Nam Liên nhìn thấy Ninh Thư liền ghìm dây cương lại, để cho ngựa dừng lại, xoay người xuống ngựa thật xinh đẹp: “Sùng Tuyết Phong.”
Ninh Thư nhíu mày, hỏi: “Sao cô nương lại tới đây?”
Ân Nam Liên buộc dây con ngựa bên cạnh cái cây, đi tới trước mặt Ninh Thư nói: “Huynh không sao chứ?” Nói xong, nàng ta nhìn trên dưới đánh giá Ninh Thư một chút, thấy trên người Ninh Thư có vết máu: “Huynh bị thương chỗ nào?”
Ninh Thư lắc đầu: “Đây không phải máu của ta.” Là máu của Tư Đồ Tầm phun tung toé lên người cô: “Sao cô nương lại tới đây?”
“Ta lo lắng huynh xảy ra chuyện, nên chạy tới.” Ân Nam Liên quay đầu nhìn thấy Tần Niệm Chi dựa vào cây, kinh ngạc hỏi: “Nàng ta làm sao vậy?”
“Ta giết Tư Đồ Tầm, nàng thương tâm không chịu trở về Vạn Kiếm sơn trang, ta liền đánh ngất.” Ninh Thư nói.
Ân Nam Liên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Sùng Tuyết Phong thế mà đánh ngất Tần Niệm Chi, sau đó nàng kinh ngạc nói: “Huynh giết được Tư Đồ Tầm luôn rồi à.”
“Đúng vậy.” Nói đúng hơn là lưu lại đến bây giờ mới giết, không còn lý do gì để cho Tư Đồ Tầm tuỳ ý nhảy nhót như thế.
Tần Niệm Chi ‘ưm’ một tiếng muốn tỉnh lại, Ninh Thư lại đi tới bổ nàng một phát, động tác thẳng thắn dứt khoát làm tim Ân Nam Liên nhịn không được nhảy lên.
Đây là….
Tỉnh lại liển bổ cho ngất tiếp sao?
Ninh Thư nhìn thấy ánh mắt của Ân Nam Liên, cô giải thích: “Tư Đồ Tầm chết nên nàng rất thương tâm, ta sợ nàng náo loạn trên đường, nên ta dứt khoát để cho nàng ngủ, vừa giúp nàng không còn đau khổ, vừa không náo loạn.”
Ân Nam Liên gật gật đầu.
Vì phòng ngừa người Ma giáo đuổi tới, Ninh Thư quăng nàng ta lên lưng ngựa rồi chạy như điên, Ân Nam Liên thở ra một hơi, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra.
Ân Nam Liên ở Vạn Kiếm sơn trang đứng ngồi không yên, Ninh Thư vừa đi được một ngày sau đó nàng cưỡi ngựa đuổi theo.
—–
Ba người trải qua quãng đường đi màn trời chiếu đất mấy ngày, cuối cùng cũng về tới Vạn Kiếm sơn trang, có một đoạn Tần Niệm Chi tỉnh lại thì khóc trời đập đất, náo loạn một hồi rồi lại yên tĩnh như chết, nàng ta nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt lạnh lùng oán hận.
Chất vấn Ninh Thư vì sao lại giết Tư Đồ Tầm, hai người các huynh đều là người quan trọng nhất trong lòng ta, nếu một trong hai người xảy ra chuyện ta sẽ rất thương tâm, thế nhưng vì sao ngươi lại giết hắn.
Ninh Thư thấy Ân Nam Liên nhìn qua, cô chỉ nhấc môi lên cười ha ha một tiếng, những lúc khác đều trầm mặc không nói, luôn có một số người suy nghĩ não tàn đến cực độ, chỉ muốn lôi bạn ra đánh gục.
Ninh Thư muốn hỏi Tần Niệm Chi, ta con mẹ nó vì sao không thể giết Tư Đồ Tầm.
Ninh Thư biết Tư Đồ Tầm chết sẽ là đòn đánh huỷ diệt Tần Niệm Chi.
Nhìn tình huống hiện tại, Ninh Thư chỉ muốn nói, thật con mẹ nó.
Ân Nam Liên nhìn thấy Tần Niệm Chi như điên dại, bộ dáng tê tâm liệt phế, hơn nữa đổ mọi tội lỗi lên đầu Sùng Tuyết Phong, nàng nhịn không được muốn thay Ninh Thư giải thích, nhưng Ninh Thư đã nhìn Ân Nam Liên lắc đầu, căn bản không cần người giải thích giùm cô.
Hiện tại, Tần Niệm Chi đang đắm chìm trong thế giới bi thương của chính mình, đoán chừng trong lòng nàng ta âm thầm thề cả đời này sẽ không tha thứ cho Sùng Tuyết Phong.
Hiện tại Sùng Tuyết Phong là kẻ thù của Tần Niệm Chi.
—
Về tới Vạn Kiếm sơn trang, Tần Niệm Chi liền tự giam mình trong phòng, không ăn không uống, cả người ngu ngơ ngốc nghếch.
Ninh Thư: mặc kệ nhà ngươi.
Tuỳ nhà ngươi muốn làm gì làm, mợt mỏi.
Ân Nam Liên lại xoắn xuýt muốn chết, người này sao đến bây giờ còn nghĩ đến chuyện thành thân cùng Tần Niệm Chi, phu thê đã bất hoà như vậy, rốt cuộc Sùng Tuyết Phong có mưu đồ gì.
Thành thân rồi cưới về một người như đầu gỗ, ngây ngây ngốc ngốc không có linh hồn.
Tại sao không thể tìm một người khác, không phải trong lúc hoạn nạn mới biết lòng người nóng lạnh hay sao?
Ân Nam Liên có chút nản lòng thoái chí, sau một ngày Ninh Thư về Vạn Kiếm sơn trang liền tới từ biệt: “Ta phải trở về, cha ta gọi về gấp.”
Ân Nam Liên muốn nói mình đang rất bực mình nên mới đi, nhưng nàng cũng hi vọng người này có thể giữ mình lại.
Ninh Thư gật đầu: “Trên đường chú ý an toàn, có rảnh ta sẽ tới bái phỏng Lăng Vân sơn trang.”
Sắc mặt Ân Nam Liên trắng bệch, nhìn thấy biểu tình Ninh Thư vẫn như ngày thường, tựa hồ đối với chuyện nàng rời đi không có xúc động gì cả, mắt liền cảm thấy chua xót, thật thương tâm.
Ân Nam Liên cảm thấy mình không phải không có Sùng Tuyết Phong là không được, thế nhưng lần thất tình này không biết lúc nào mới nguôi.
Ân Nam Liên hít mũi, miễn cưỡng nói: “Sùng Tuyết Phong, huynh tuyệt đối không nên cưới Tần Niệm Chi, huynh sẽ không hạnh phúc.”
Ninh Thư nhìn thấy Ân Nam Liên muốn khóc, muốn tiến lên an ủi nhưng lại sợ gieo hi vọng cho Ân Nam Liên, nên dứt khoát cái gì cũng không nói.
Ninh Thư cảm thấy Ân Nam Liên rất tốt, là người nguyện ý nỗ lực vì người yêu, đây là một quá trĩnh mỹ diệu, nếu như đối tượng của nàng có phản ứng lại thì càng tốt.
Nhưng Ninh Thư không biết Sùng Tuyết Phong đối với Ân Nam Liên có cảm giác gì hay không, lỡ như hắn coi Tần Niệm Chi trở thành chấp niệm, muốn có kết quả cho bằng được.
Tần Niệm Chi hiện tại…. Thôi bỏ cho rồi.
Nghe tin cha ruột mình chết, nàng ta không có thất hồn lạc phách như trong tưởng tượng.
Cha mẹ là không thể lựa chọn, nhưng người yêu và chồng thì có thể lựa chọn, nhưng vì sự lựa chọn này, có một số người có thể vứt bỏ mọi thứ, kể cả tình thân.
Ân Nam Liên rời đi, lúc cưỡi ngựa cũng rất chậm, luôn ngoái đầu nhìn về sau, hi vọng người kia có thể xuất hiện, thế nhưng đợi cả ngày chẳng thấy bóng dáng.
Ân Nam Liên tuyệt vọng, giương roi quất lên ngựa, con ngựa phi nước đại chạy thật xa.
—
Đối với đầu gỗ Tần Niệm Chi luôn giam mình trong phòng, Ninh Thư đứng tại cửa nói: “Sư muội…”
Lời còn chưa nói hết, liền nghe âm thanh tê tâm liệt phế từ trong vang ra. “Sùng Tuyết Phong, ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi.”
Ninh Thư mỉm cười nói: “Sư muội, một ít sư huynh đệ trong Vạn Kiếm Sơn trang đã về lại nhà, đoán chừng sẽ không quay trở lại nữa, một số cửa hàng bán binh khí của Vạn Kiếm sơn trang cũng bị rối loạn, đã đóng cửa.”
Tần Niệm Chi không biết Ninh Thư nói với mình những lời này có ý nghĩa gì: “Ta không muốn nghe thấy giọng nói của ngươi.”
Nhưng Ninh Thư vẫn phải nói: “Ta cũng muốn rời đi, rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang lưu lạc giang hồ, sư muội bảo trọng chính mình, mặc dù sư phụ bảo ta là Trang chủ Vạn Kiếm sơn trang, nhưng muội mới chính là người thừa kế chính thức, về sau muội cần phải gánh vác trọng trách của Vạn Kiếm sơn trang.”
Tần Niệm Chi ngây người, đây là ý gì, sư huynh có ý gì, là muốn rời đi sao?
Điều này nằm ngoài suy nghĩ của Tần Niệm Chi, nàng ta cảm thấy sư huynh giết Tư Đồ Tầm là vì mình, nhưng vì sao, giờ phút này lại như thế này.
Nàng ta cảm thấy cho dù xảy ra chuyện gì thì sư huynh cũng sẽ không rời đi, cho dù là mình oán hận sư huynh giết Tư Đồ Tầm.
Cho dù đến xin lỗi, nàng không tha thứ thì cũng sẽ ở lại, nhưng bây giờ…
Gửi phản hồi