Cuối cùng Đinh Xuân cũng mủi lòng đồng ý cho Đồng Đồng lên cấp ba. Thế nhưng, lão Đồng Bằng Hải đang nằm liệt giường thì nhất quyết phản đối. Lão khăng khăng rằng con gái học cao quá sẽ “cứng lông cứng cánh”, sau này biết đâu mà quản.
Lão suốt ngày hò hét với vợ: “Học lắm làm gì! Cho nó đi làm sớm còn có tiền cầm về, không tốt hơn à?”
Đồng Đồng chỉ bình tĩnh đáp: “Nếu con có bằng cấp ba, lương sau này chắc chắn sẽ cao hơn bây giờ nhiều.”
Mấy năm qua, Đồng Đồng quán xuyến hết việc nhà giúp Đinh Xuân đỡ nhọc, bà ta thở dài một tiếng rồi gật đầu. Thật ra trong lòng bà ta còn một tính toán ích kỷ khác: Đồng Đồng học giỏi, sau này kiếm nhiều tiền rồi gả cho con trai bà, thế là con bà được nhờ.
Đồng Đồng như dốc hết tâm can mới thi đậu đại học. Cô vừa học vừa làm, ít ra cũng đã có một xuất phát điểm cao hơn người bình thường.
Có lẽ bóng ma tâm lý hồi nhỏ quá lớn, nên từ lúc dậy thì cho đến khi vào đại học, Đồng Đồng chưa từng có cảm giác với bất kỳ chàng trai nào. Dù càng lớn càng xinh xắn, cũng có khối người theo đuổi, nhưng chẳng ai lọt được vào mắt xanh của cô. Có lẽ cô vẫn chưa gặp được người thực sự bao dung và biết xót thương cho những tổn thương của mình.
Mà nói đi cũng phải nói lại, đàn ông trên đời này mấy ai không để tâm đến quá khứ? Không có khúc mắc trong lòng mới là chuyện lạ.
Chuyện tình cảm có hay không cũng chẳng phải vấn đề lớn. Đồng Đồng của bây giờ đã đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, đủ độc lập để sinh tồn, chẳng còn điều gì có thể đe dọa được cô nữa.
Sau khi đi làm, cô đều đặn gửi một khoản tiền về cho mẹ nuôi, xem như làm tròn bổn phận dưỡng dục. Mỗi lần chuyển tiền, cô đều thu giữ hóa đơn cẩn thận. Dù ngân hàng có sao kê, nhưng cầm tờ biên lai trong tay vẫn thấy chắc chắn hơn.
Thấy Đinh Xuân năm lần bảy lượt giục mình tìm đối tượng rồi về quê kết hôn, Đồng Đồng càng gửi nhiều tiền về hơn. Cô thậm chí còn nghi ngờ bà ta muốn lừa mình về để gả cho Đồng Lượng.
Đồng Lượng đã ngoài ba mươi mà chẳng có công ăn việc làm tử tế, thu nhập bấp bênh, suốt ngày ru rú ở nhà “ăn bám” bố mẹ mà tính tình thì lại cực kỳ nóng nảy.
Mỗi dịp lễ Tết, Đồng Đồng đều mua quà cáp đắt tiền gửi thẳng về nhà, chỉ báo là công việc bận rộn không về được. Cô tuyệt đối không tiết lộ địa chỉ cụ thể hay tên công ty, sợ người nhà lại kéo đến quậy phá.
Đinh Xuân thấy con trai lớn tướng rồi mà vẫn chưa có ai nâng khăn sửa túi, bản thân thì thèm khát bế cháu nội, nên nói thẳng muốn Đồng Đồng về cưới anh trai.
Đồng Đồng đanh thép đáp lại rằng trên danh nghĩa pháp luật họ là anh em, không thể kết hôn. Hơn nữa, cô đã làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng, nếu bà còn ép, cô sẵn sàng đưa nhau ra tòa.
Đinh Xuân tức đến nổ đom đóm mắt, mắng Đồng Đồng là kẻ vong ơn bội nghĩa, bảo nếu không có bà thì cô làm sao có cửa học đến đại học.
Đồng Đồng bình thản: “Con đã báo hiếu rồi. Tiền gửi về hàng tháng đủ cho mẹ sống dư dả. Những năm qua con làm việc nhà cũng không ít, nếu thuê người giúp việc làm ngần ấy thứ thì cũng tốn một mớ tiền đấy.”
Ninh Thư xem video mà gật gù tâm đắc. Cô đã có thể yên tâm về con bé này rồi; ít nhất nó không phải hạng người ai nói gì cũng nghe, không để ơn nghĩa trói buộc mà phó mặc cuộc đời mình cho kẻ khác sắp đặt. Dù chưa thể dứt khoát hoàn toàn với cái gia đình đó, nhưng sức ảnh hưởng của bọn họ sẽ ngày càng nhỏ đi.
Thế nhưng… Đồng Đồng vẽ hình cô rồi dán đầu giường làm cái gì không biết? Để trừ tà à?
Chắc là qua “filter” của người hâm mộ nên con bé vẽ cô đẹp thoát tục như tiên giáng trần, đúng là chỉnh sửa quá đà rồi. Ninh Thư nhìn vào gương soi đi soi lại: Em hèm, dù cô tự thấy mình đẹp thật nhưng chưa đến mức thần thánh vậy đâu.
Cô cúi đầu nhìn bộ đỏ trên người. Màu đỏ này quả thực có sức công phá thị giác rất lớn, rực rỡ và đầy tính khiêu khích. Chẳng trách Thư Bạch không còn gọi cô là “thỏ trắng” nữa. Trong mắt người khác, cô từng là thỏ trắng cơ đấy? Mình có vẻ ngoài lừa tình đến thế sao?
Thấy Đồng Đồng viết nhật ký, thấp thoáng có ý nghi ngờ Ninh Thư đã nhúng tay vào việc gì đó, nhưng con bé không truy cứu. Có lẽ trong lòng nó hiểu rõ, nhưng chuyện này tuyệt đối phải sống để bụng chết mang theo.
Ninh Thư thật sự muốn bảo Đồng Đồng gỡ bức tranh đầu giường xuống, xấu hổ chết đi được. Lỡ đâu thế giới đó có người làm nhiệm vụ khác đi lạc vào thì sao? Cô chỉ thích nấp trong góc tối quan sát người ta, chứ chẳng muốn bị ai soi mói mình tí nào.
Tắt video, Ninh Thư xoa xoa mặt rồi bảo 2333: “Đi làm nhiệm vụ thôi.”
2333: “Làm nhiệm vụ hệ thống chứ?”
Ninh Thư: “… Cậu vừa hỏi rồi mà, mất trí nhớ à?”
2333: “… Tôi hỏi lại cho chắc thôi.”
Ninh Thư: “Không làm.”
“Ồ.”
Ninh Thư bị hất văng vào thế giới nhiệm vụ. Cô thầm lo lắng cho 2333, không biết có phải bị “chập mạch” rồi không.
Cảm giác hòa nhập vào cơ thể mới khá thuận lợi, Ninh Thư thở phào, may mà không phải nhiệm vụ trẻ con.
Khi tỉnh dậy, Ninh Thư phát hiện mình hình như là một ngọn cỏ, bên cạnh là những đóa hoa tỏa hương thơm ngát.
Vậy cô là… đám cỏ dại làm nền cho hoa à? Cái thiết lập này thật khiến người ta ngộp thở.
Sau khi tiếp nhận cốt truyện, Ninh Thư cũng chỉ biết rơi “nước mắt bảy sắc cầu vồng”. Đây có lẽ là thế giới nát nhất mà cô từng gặp.
Người ủy thác là một cây cỏ dại trong vườn Mẫu Đơn ở Thần giới. Đáng lẽ cỏ dại phải bị nhổ bỏ, nhưng nhờ một lời nói của ai đó mà được giữ lại đến giờ, cùng hoa mẫu đơn hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà hóa thành hình người.
Đây đích thị là một câu chuyện “Mary Sue” bảy màu: Tất cả đàn ông trên thế giới đều yêu tôi, còn tất nữ thì tất cả bọn họ đều hận tôi.
Hoa Mẫu Đơn khi hóa hình thì đẹp đến mức “thiên thượng địa hạ vô song”, chẳng có từ ngữ nào tả xiết, tóm lại chỉ có một chữ: Đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi. Da trắng như mỡ đông, sắc nước hương trời (lược bỏ một vạn chữ miêu tả vẻ đẹp).
Nào là tiên tử hoa sen, tiên tử hoa mai, hay các loại tiên tử nhạc khí… tất cả đều không xách dép nổi cho nàng Mẫu Đơn này.
Nàng vừa xuất hiện là “áp đảo quần hùng”, đi đến đâu các nam thần cũng nhìn bằng ánh mắt si mê đến kỳ lạ. Còn các nữ tiên thì nhìn nàng bằng ánh mắt hận thù, ghét bỏ khó hiểu. Đa phần là vì hận nàng cướp hết hào quang, ngay cả nam thần họ thầm thương trộm nhớ cũng nhìn nàng đắm đuối.
Mẫu Đơn gom hết thảy ái mộ lẫn thù hận vào một thân. Thậm chí khi chưa hóa hình, người đến xem nàng đã đông nườm nượp. Cảm giác này giống như kiểu: Tôi đã yêu một người phụ nữ từ khi nàng còn là một cái… mầm cây vậy.
So với nàng Mẫu Đơn đẹp không thốt nên lời, thì ngọn cỏ dại mà Ninh Thư nhập vào lại quá đỗi tầm thường. Dẫu có hóa thành hình người thì cũng chỉ là một tiểu tiên nhạt nhòa giữa đám đông, chênh lệch một trời một vực với Mẫu Đơn tiên tử.
Cốt truyện làm Ninh Thư cạn lời vì nó quá đơn giản: Các nữ tiên thần giới thay phiên nhau hành hạ Mẫu Đơn, nhưng thực tế nàng chẳng hề hấn gì vì luôn có các nam thần kịp thời đến “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Chưa kể, các nam thần còn quay sang ghét bỏ những nữ tiên độc ác kia. Đám nữ tiên càng điên tiết, càng hận Mẫu Đơn thấu xương, nhưng nàng vẫn cứ ung dung mà xinh đẹp.
Mẫu Đơn là người trong mộng của mọi nam thần, và là cái gai trong mắt mọi nữ tiên giới thần.
Ninh Thư lại rơi nước mắt bảy màu. Đám người này rảnh rỗi quá hóa rồ à? Thần tiên thọ tỉ nam sơn, suốt ngày chơi trò này không thấy chán sao?
Gửi phản hồi