Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
“Cô ngoài nói xin lỗi ra còn có lời nào khác không? Chuyện này có thể giải quyết chỉ bằng một câu xin lỗi sao? Nếu như cô ấy chết thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm? Những chuyện nhỏ có thể xin lỗi, có thể được tha thứ, nhưng đây là liên quan đến một mạng người. Cô đã từng nghĩ đến nỗi đau của những người mất đi cô ấy chưa?”
Toàn thân Điền San San run rẩy, tuyệt vọng nhận ra ngoài câu “xin lỗi”, cô thực sự không biết phải nói gì.
–
Ninh Thư đang tu luyện, có một chút sức mạnh thì khi gặp nguy hiểm cũng có thể né tránh nhanh hơn. Thế giới này chắc là nơi để cô nghỉ ngơi, thư giãn một chút.
Thấy có người đến, Ninh Thư dừng tu luyện. Điền San San đang đứng e dè trước cửa phòng bệnh, tay ôm bó hoa và giỏ trái cây.
“Là cô Thôi phải không?” Điền San San hỏi.
Ninh Thư nhìn nàng, “Cô là người đã đâm tôi sao? Tôi cứ tưởng cô sẽ sớm tìm đến tôi, không ngờ bây giờ mới đến.”
“Xin… xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâm vào cô!” Điền San San suýt nữa quỳ xuống trước mặt Ninh Thư.
“Cô tìm được tôi thông qua vị hôn phu của tôi sao?” Ninh Thư nằm xuống giường, Tôi đã xem bộ phim cô đóng, diễn xuất không tệ.”
“À… ồ… cảm ơn.” Điền San San bị câu nói bất ngờ này làm cho bối rối, sau đó đưa bó hoa cho Ninh Thư, “Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành nhất của tôi.”
“Cô thật sự muốn xin lỗi sao?” Ninh Thư nghiêng đầu nhìn nàng, “Nếu tôi muốn cô công khai thừa nhận lỗi lầm thì sao?”
“Cô Thôi, xin cô đừng công khai chuyện này. Tôi cần đứng vững trong giới giải trí, tôi cần tiền để chữa bệnh cho cha tôi. Ngoài việc công khai chuyện này, bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm cho cô!” Điền San San lập tức quỳ xuống, dập đầu trước Ninh Thư. “Xin cô, xin cô đừng công khai chuyện này!”
“Thế còn tổn thương tôi đã chịu thì sao?” Ninh Thư hỏi. Thực tế, mỗi lần luân hồi đều làm suy yếu linh hồn cô ấy, vì Vong Sinh Thuỷ sẽ tước đoạt một phần sức mạnh linh hồn.
Hai mươi mấy tuổi đã chết, tức là phải luân hồi nhiều lần hơn người khác. Ai mà biết được sau này sẽ đầu thai thành sinh vật gì chứ?
“Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cô, tôi sẽ chứng minh sự chân thành của mình!” Điền San San tha thiết nói, Ninh Thư có thể nhìn ra cô ta thật sự nghiêm túc.
“Vậy cô định dùng gì để bù đắp tôi? Tiền sao? Nhà tôi có tiền, tôi không nghĩ cô có thể bù đắp được gì. Hơn nữa, cô đã làm sai, đáng phải bị trừng phạt.”
Điền San San sụp xuống đất, đau khổ cầu xin: “Cô Thôi, tôi thực sự rất cần tiền. Xin cô, xin đừng vạch trần chuyện này!”
“Chờ đến khi cha tôi khỏi bệnh, lúc đó cô muốn công khai thế nào cũng được. Cô muốn xử lý tôi ra sao cũng được, tôi không oán trách.”
Ninh Thư xoa trán, trông tình huống này cứ như thể cô là người đang ức hiếp Điền San San vậy.
Lúc này, Phó Thiên Hàn đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Thấy Điền San San quỳ trên mặt đất, khóc đến run rẩy, hắn nhíu mày, nhưng không quan tâm. Hắn nhìn Ninh Thư, hỏi: “Em thấy khá hơn chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Ninh Thư mỉm cười đáp.
“Điền tiểu thư, cô quỳ ở đây để ai xem? Bên ngoài có phải có phóng viên không? Hoặc có ai đang quay lén chứ gì? Đại tiểu thư nhà giàu ức hiếp một minh tinh nổi tiếng?” Phó Thiên Hàn cười khinh bỉ.
“Không có! Tôi lén tới đây, không có ai chụp ảnh cả!” Điền San San vội vàng giải thích, “Tôi thật lòng muốn bù đắp cho cô Thôi!”
Phó Thiên Hàn cười khẩy một tiếng, ngồi xuống bên giường bệnh của Ninh Thư, nghịch ngón tay cô.
Ninh Thư nhận ra rằng mỗi khi đối mặt với Điền San San, cảm xúc của Phó Thiên Hàn dao động rất nhiều, dù là chán ghét hay hận thù. Nhưng dao động lớn có nghĩa là để tâm.
Dù bây giờ Phó Thiên Hàn có thể không ý thức được điều đó, hoặc thậm chí chưa nhận ra.
Khi đối mặt với người ủy thác, anh ta dịu dàng, yêu thương. Mà hận thù, nếu chú ý đủ lâu, cũng có thể trở thành tình yêu.
Điền San San vẫn quỳ dưới đất, ngay cả khi Ninh Thư bảo cô ta đứng dậy cũng không đứng.
“Cho dù cô có quỳ, tôi cũng không tha thứ cho cô.” Ninh Thư nói thẳng.
Điền San San vẫn quỳ ở đó, không đứng dậy dù chỉ một lần. Sắc mặt cô ta dần trở nên tái nhợt. Khi Phó Thiên Hàn rời đi, côta vẫn còn quỳ. Đến tối, khi anh quay lại Ninh Thư Thư, côta vẫn quỳ ở đó.
Ninh Thư nằm trên giường bệnh, vừa ăn vặt vừa xem phim, hoàn toàn không quan tâm đến Điền San San bên cạnh. Nhìn cảnh tượng này, cô không khỏi tự hỏi liệu mình có giống như một nhân vật phản diện độc ác đang bắt nạt nữ chính không.
“Vẫn còn ở đây à?” Phó Thiên Hàn nhíu mày.
Ninh Thư gật đầu: “Cô ta đang dùng cách này để ép em thỏa hiệp.”
“Thôi tiểu thư, tôi không có ý đó. Tôi chỉ hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp cho cô, chứ không phải dùng cách này để uy hiếp cô.” Điền San San yếu ớt nói, sắc mặt trắng bệch, đầu gối đã tê liệt.
Vì công việc bận rộn, thường xuyên chạy lịch trình dày đặc, lại chưa ăn gì, cơ thể Điền San San vốn đã suy nhược. Giờ đây, cô ta nhắm mắt, ngất lịm.
Phó Thiên Hàn nhíu mày, bước đến bế cô ta lên, đưa đến cho bác sĩ kiểm tra.
Khi nhìn thấy Điền San San nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, đầu gối bầm tím, Phó Thiên Hàn quay người rời đi. Nhưng nghĩ một lúc, anh lại quay lại hỏi bác sĩ:
“Cô ấy thế nào rồi?”
“Bị hạ đường huyết, máu lưu thông kém. Nếu tiếp tục quỳ lâu hơn, có thể sẽ phải cắt cụt chân.” Bác sĩ nói.
Phó Thiên Hàn lạnh mặt, liếc nhìn Điền San San đang hôn mê, sau đó quay lại phòng bệnh của Ninh Thư.
Ninh Thư hỏi: “Cô ta sao rồi?”
“Đừng để cô ta quỳ nữa. Bác sĩ nói nếu nghiêm trọng hơn có thể phải cắt cụt chân. Cô ta đang chơi bài đồng cảm, mà con người thì luôn thương hại kẻ yếu. Đến lúc đó, báo chí sẽ thêu dệt thế nào đây?”
Ninh Thư chẳng hề tức giận. Từ khi nhận nhiệm vụ này, cô đã biết người ủy thác chắc chắn sẽ mất đi tình yêu. Nếu muốn giữ mạng, cô sẽ không thể có được tình yêu.
Thật ra, cô không hề cảm thấy phiền khi Điền San San quỳ ở đây, bởi vì điều đó giúp cô tìm ra một cách khác để liên kết hai người này mà không cần phải hy sinh mạng sống của mình.
Điền San San đến xin lỗi, nhưng cô không tha thứ. Lâu dần, Phó Thiên Hàn sẽ mềm lòng.
“Dư luận không phải chỉ cần có tiền là kiểm soát được sao? Anh là giám đốc lớn như vậy, mà cũng sợ phóng viên viết linh tinh à?” Ninh Thư cười nhẹ. Cô muốn bảo vệ mối tình này, nhưng kết quả có lẽ sẽ không như mong đợi.
“Anh chỉ sợ em sẽ buồn khi đọc những bài báo đó thôi. Cô ta chỉ là một người trong giới giải trí, còn em là tiểu thư nhà giàu, không cần phải dính dáng đến loại người như vậy, chỉ tổ làm mất thân phận.” Phó Thiên Hàn xoa đầu Ninh Thư.
“Ừm, em nghe lời anh. Nhưng mà chân của Điền San San là của cô ta, cô ta muốn cứng đầu quỳ thì em cũng chẳng có cách nào.” Ninh Thư nhìn Phó Thiên Hàn, nói tiếp: “Em hy vọng chúng ta có thể bên nhau cả đời. Em sẽ không để người ngoài ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Em tin tưởng anh. Nhưng nếu một ngày nào đó anh không muốn ở bên em nữa, hãy nói cho em biết sớm.”
Đừng kéo dài, đừng lằng nhằng, chị đây không muốn phí thời gian quý báu vào mấy chuyện tình tay ba.
Tình yêu rất quý giá, nhưng trước sinh mạng, nó vẫn có thể bị bỏ lại.
“Em nói gì vậy? Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.” Phó Thiên Hàn nhìn đồng hồ: “Anh phải về làm thêm giờ, dạo này có một dự án quan trọng.”
Ninh Thư gật đầu: “Đi đi.”
Khi đi ngang qua phòng bệnh của Điền San San, Phó Thiên Hàn dừng lại hỏi y tá: “Khi nào cô ta sẽ tỉnh lại?”
Gửi phản hồi