Ninh Thư nhìn con chuột chạy mất, thậm chí còn chưa kịp bắn, liền quay đầu nói với Người đàn ông mặc sườn xám: “Chẳng phải tôi bảo anh đóng băng con chuột lại sao?”
“Chết tiệt, tôi đã đóng băng rồi, cô nhìn xem những con quái vật khác có bị giữ lại không? Nhưng có vẻ như pháp tắc thời gian lại không có tác dụng với loại sinh vật này. Dù sao thì nó cũng ăn năng lượng từ vị diện, nuốt vào rồi thì biến thành sức mạnh của chính nó.” Người đàn ông mặc sườn xám lắc đầu nói.
Ninh Thư: …
Tôi thật sự cạn lời.
Bây giờ phải làm gì đây?
Bắt thì không bắt được, vậy phải làm sao?
Sau này có khi nó vẫn tiếp tục nhắm vào cô không chừng.
Dường như lúc chưa bị nhắm vào, quái vật vốn đã rất nhiều rồi, còn bây giờ bị nhắm đến thì quái vật lại càng đông và mạnh hơn. Ninh Thư bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự đã làm gì sai không.
Chẳng lẽ đối phương muốn tiêu diệt một support là cô?
Ninh Thư nói với Người đàn ông mặc sườn xám: “Tôi có hơi sợ đó, anh phải bảo vệ tôi đấy, tôi là support, rất yếu đuối.”
“Vậy ai bảo vệ tôi đây?” Người đàn ông mặc sườn xám nghe câu này liền cảm thấy muốn mắng cô một trận. Ai mà chẳng là một “tiểu tiên nam” đáng yêu chứ?
Ninh Thư sử dụng kỹ năng hồi phục, một giọt nước màu xanh lục khổng lồ hóa thành sương mù, tưới lên tất cả mọi người.
Trong lòng cô có chút phiền muộn. Nếu những pháp tắc thông thường không thể đối phó với những con chuột này, thì có vẻ như chúng còn khó chơi hơn cả những con quái vật khổng lồ kia.
Pháp tắc không có tác dụng, vậy thì Hoá thân Pháp tắc trên chiến trường còn có ý nghĩa gì nữa? Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, vì những quái vật này sống nhờ vào việc ăn năng lượng vị diện, các pháp tắc trong vị diện đều bị chúng tiêu hóa và biến thành sức mạnh của riêng mình.
Nếu sau này xuất hiện một đội quân tinh nhuệ toàn quái vật ăn vị diện như thế này, thì những Hoá thân Pháp tắc sẽ là mục tiêu bị tiêu diệt đầu tiên. Không còn tác dụng gì nữa, vậy chẳng phải bọn họ có thể rời khỏi chiến trường luôn sao?
Nhưng mà chắc chắn Thái Thúc biết chuyện này. Vậy tại sao vẫn đưa họ vào chiến trường? Chẳng lẽ vì Hoá thân Pháp tắc đều là những kẻ giàu có, đã đóng thuế một lần rồi nên không thể bắt ép đóng góp thêm nữa, thế là cứ quăng thẳng ra chiến trường để tiêu hao tài nguyên?
Vừa có thể chống địch, vừa tiết kiệm tài nguyên.
Ninh Thư hoàn toàn suy nghĩ theo lối của một kẻ nghèo khó để đoán tâm tư của mấy vị đại lão này.
Giờ thì đám đại lão này ai cũng như bị nhập hồn bởi mấy ông lão keo kiệt, trông như những kẻ chết vì tiền, mắt thì đỏ hoe.
Ninh Thư đập nhẹ vào đầu mình. Dạo này cô không biết bị sao nữa, chỉ một chuyện nhỏ mà có thể suy diễn đi rất xa, trong đầu không kiềm chế nổi mà cứ phân tích ý nghĩa phía sau, hoặc những tình huống có thể xảy ra.
Chẳng lẽ đây có được tính là đang suy tính trước hậu quả và ảnh hưởng của một sự việc không? Lẽ nào trí thông minh của cô đã tăng lên?
Nếu thực sự có một đội quân tinh nhuệ toàn những con quái vật ăn vị diện này, thì Hoá thân Pháp tắc như cô chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí còn có thể bỏ mạng trên chiến trường.
Ninh Thư nghĩ, có lẽ không nên dùng sức mạnh pháp tắc nữa mà thử sử dụng hệ thống sức mạnh khác. Nếu đối phương thật sự miễn dịch với pháp tắc, thì dù cô có cố gắng đến mấy cũng chỉ phí công vô ích, trong khi kẻ địch chẳng hề hấn gì.
Nếu đúng là như vậy, thì cô chỉ có thể làm support mà thôi. Đúng nghĩa là một support không có chút sức chiến đấu nào.
Ninh Thư cảm thấy vô cùng lo lắng trong lòng. Sau khi đợt tấn công này kết thúc, cô cảm thấy cần phải bàn bạc với Người đàn ông mặc sườn xám, nếu không cứ tiếp tục thế này, tất cả các Hoá thân Pháp tắc sẽ trở thành bia đỡ đạn.
Dù cô là một người hỗ trợ, nhưng cũng không chắc có thể được bảo vệ hay không. Xét cho cùng, đội quân linh hồn với ý chí kiên định mới là lực lượng chủ lực tiêu diệt lũ quái vật côn trùng này. Trước đây không có người hỗ trợ họ vẫn cầm cự được, có thì tốt, nhưng không có cũng không phải vấn đề, chỉ là có thêm chút lợi ích mà thôi.
Càng nghĩ, Ninh Thư càng cảm thấy tình hình không ổn. Biết đâu lần này cô sẽ bỏ mạng tại nơi này, và mọi nỗ lực trước giờ đều trở thành vô nghĩa.
Cô cảm thấy nặng nề trong lòng. Nhìn những con quái vật đang điên cuồng lao về phía mình, Ninh Thư thực sự cạn lời, tại sao chúng cứ nhất quyết lao đến cô?
Là có mối thù giết cha, hay oán hận đoạt vợ đây?
Dây leo điên cuồng mọc lên, trói chặt những con quái vật. Với những con không thể xuyên thủng cơ thể bằng dây leo, Ninh Thư bắn từng con một, tiêu diệt ngay lập tức.
Những con quái vật này không phải là kẻ đáng sợ nhất, đáng sợ nhất vẫn là con chuột có thể miễn dịch với sức mạnh pháp tắc.
“Mùa dâu của cô đến à? Sao mà bạo lực vậy?” Người đàn ông mặc sườn xám nhìn Ninh Thư xả súng điên cuồng, tiêu tốn lực tín ngưỡng như nước chảy.
“Còn anh thì bị mộng tinh à?” Ninh Thư lườm hắn, rốt cuộc khi nào đợt tấn công này mới kết thúc?
Khi nó kết thúc, cô phải đến gặp Phủ Quân xin một ít đồ phòng thân. Nếu cô chết, thế giới luân hồi cũng chẳng còn gì để mà hoạt động nữa!
Người đàn ông mặc sườn xám: … Ai mà chẳng là một tiểu tiên nam chứ, hừ mình bị làm sao rồi mới hỏi cô ta câu đó.
Ninh Thư không biết bản thân đã tiêu hao bao nhiêu lực tín ngưỡng, chỉ cảm thấy lũ quái vật cứ xuất hiện liên tục, dọa người muốn chết, súng tiêu hao lớn thì phải liên tục tung ra.
Cái bóng của con chuột đó vẫn luôn ám ảnh trong lòng Ninh Thư. Mặc dù con chuột lông bạc đã chui vào hố đen, nhưng cô luôn cảm thấy nó sẽ lao ra bất cứ lúc nào để cắn cô một phát.
Chuột lông bạc có thân hình nhỏ bé, lại có thể miễn dịch với sức mạnh pháp tắc, khiến Ninh Thư thực sự lo lắng đến mức phát điên.
Cô tung ra kỹ năng hồi máu, nhưng trong lòng vẫn đầy bất an, lo lắng cho tính mạng của chính mình.
“Chít chít, chít chít chít!” Tiếng kêu của lũ chuột lại vang lên, Ninh Thư nghe không hiểu, có lẽ thật sự nên học ngôn ngữ của chúng rồi.
Lũ quái vật bắt đầu rút lui, Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. Khi tất cả quái vật đã chui vào hố đen, cô vội vàng chạy đến trước mặt Phủ Quân.
Ngẩng cổ nhìn lên thân hình khổng lồ của Phủ Quân, cô đặt tay bên miệng tạo thành hình cái loa và hét lớn: “Ngài nhỏ lại chút đi, tôi có chuyện cần nói!”
Ngay cả móng chân của Phủ Quân cũng to lớn đến mức cô có thể chạy vòng quanh trên đó.
Cơ thể của Phủ Quân từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một người có chiều cao bình thường, mặc một bộ lễ phục đuôi tôm trang nhã, làn da tái nhợt, trên túi áo trước ngực có cài một bông hoa màu đen, trông giống như một quý tộc phong nhã.
Ninh Thư: …
Có lẽ Phủ Quân không tự nhận thức được rằng dáng vẻ Dạ Xoa của mình trông đáng sợ đến mức nào.
Phủ Quân tháo bông hoa đen trước ngực xuống, xoay xoay trên tay rồi hỏi: “Chuyện gì?”
“Tôi có một chuyện muốn hỏi, có phải có một số loài côn trùng miễn dịch với sức mạnh pháp tắc không?” Ninh Thư hỏi cho rõ trước khi nhờ Phủ Quân bảo vệ mình.
Phủ Quân dù sao cũng vẫn hòa nhã hơn một chút, nếu tìm Người đàn ông tỏa hương thơm chắc sẽ bị phun ngay một chữ “Cút”.
“Đúng vậy, những con côn trùng mạnh hơn có thể miễn dịch với sức mạnh pháp tắc.” Phủ Quân thản nhiên nói, sau đó tiện tay cài bông hoa đen lên tóc Ninh Thư. “Người còn xấu hơn cả hoa.”
Ninh Thư: … Ngài cũng biết là hoa của ngài không đẹp ư!
Vào thời điểm nghiêm trọng thế này mà còn bàn chuyện hoa cỏ gì chứ, cô sắp lo đến mức nổ tung rồi, Hoá thân Pháp tắc sắp trở thành bia đỡ đạn hết rồi!
Gửi phản hồi