Nói cách khác, thế giới luân hồi giờ đây không còn cần quá nhiều sức mạnh linh hồn nữa. Tuy nhiên, quyển Tuyệt thế võ công vẫn đang “đói” dịch căn nguyên linh hồn trầm trọng, cộng thêm cái mớ Hư vô pháp tắc chưa giải quyết xong, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy toàn là mầm họa.
2333 lên tiếng nhắc nhở: “Cô lêu lổng ở đây cũng hơi lâu rồi đấy.”
Hết bị nhốt trong Cửu Cung Sơn bao nhiêu năm, giờ thoát ra lại tiếp tục rong chơi.
Ninh Thư nghe vậy liền đáp: “Không sao, cứ để tôi đi dạo quanh cái thế giới này một vòng đã.”
Phải đi sạch một lượt, vớt vát cho hết mớ hồn thạch cần tìm rồi mới tính tiếp được.
2333 im lặng, thế là Ninh Thư cùng con giun vàng bắt đầu một chuyến hành trình “xách ba lô lên và đi”… săn hồn thạch.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Mấy mỏ hồn thạch họ tìm được đều nhỏ lẻ, mỏ nào khá khẩm nhất thì cũng chỉ lác đác vài viên đá ánh kim, mà lại còn chẳng phải loại vàng ròng tinh khiết.
Ninh Thư vẫn cặm cụi thu gom sạch sành sanh. Cô thầm nghĩ: Hì hì, đem mớ sức mạnh linh hồn tinh khiết này đi bán chắc cũng khối tiền đây.
Dịch căn nguyên linh hồn vàng thì chẳng thu thập được bao nhiêu, nhưng hồn thạch bình dân thì chất đầy kho. Đa số là hàng phổ thông, loại nào “xịn” một chút thì cũng chỉ là đá thường pha chút ánh vàng lấp lánh.
Đi rạc cẳng hết nửa cái thế giới, Ninh Thư cảm thấy chỗ nào cũng như chỗ nấy. Cảnh đẹp thì tuyệt chủng, đâu đâu cũng một màu xám xịt u ám. Mấy linh hồn yếu ớt thì cứ lờ đờ vất vưởng như người mất hồn, thi thoảng bị Vãng Sinh Trì dẫn dụ là lại nhảy tùm xuống đầu thai.
Tóm lại, nơi này đích thực đã biến thành một địa ngục trần gian, có điều không có 18 tầng địa ngục hay mấy trò tra tấn ghê rợn mà thôi.
Nhìn lượng linh hồn ngày một đông, Ninh Thư chợt nghĩ chắc thế giới này cũng cần có một người quản lý cho ra hồn.
“Mệt chết đi được, cho ta nghỉ tí!” Con giun vàng nằm bẹp dí trên vai Ninh Thư, thở không ra hơi: “Cái đồ ‘hai chân’ nhà cô đúng là tham lam vô đáy, tìm được từng này đá rồi mà vẫn chưa thấy đủ à?”
Ninh Thư nhìn nó với ánh mắt “từ mẫu”: “Ai bảo ta tìm cho mình? Ta đang cố tìm cái mỏ nào to to một chút để làm cái ‘nhà’ cho mi định cư đấy chứ, chẳng lẽ mi định cứ nằm lăn lóc giữa đất thế này mãi à?”
Cô bồi thêm một câu: “Ta là vì mi nên mới vất vả thế này đấy.”
Con giun vàng: “…” Đúng là cái sự đạo đức giả của bọn hai chân vượt xa trí tưởng tượng của mình.
Thế là một người một giun lại tiếp tục công cuộc đào bới. Cuối cùng, con giun cũng chọn được một cái mỏ đá tương đối lớn để ở lại. Ninh Thư đào sạch mỏ, chỉ để lại cho nó một vài mẩu nhỏ rồi dặn dò: “Đấy nhé, đừng có đi rêu rao là ta đối xử tệ với mi, ta để dành lại cả ‘lương khô’ cho mi rồi đấy.”
Con giun vàng nhìn cái mỏ trống hoác, chỉ còn vài viên bé như hạt đậu xanh khảm trên vách đá, đôi mắt ti hí của nó cứ thế mà đảo liên hồi. Để lại có tí tẹo thế này mà cũng vênh mặt lên khoe công được, đúng là không biết chữ “nhục” viết thế nào mà!
Dù nó cũng chẳng mặn mà gì với loại đá phẩm cấp thấp này, nhưng cái thói “vừa ăn cướp vừa la làng” của Ninh Thư khiến nó không khỏi câm nín.
Hai bên cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, nhưng mỏ hồn thạch kiếm được chẳng đáng là bao. Chỗ thì rỗng tuếch vì bị người ta hớt tay trên, chỗ thì đã bị khai thác đến cạn kiệt. Ninh Thư chỉ còn nước đi nhặt nhạnh mấy mẩu vụn, chẳng khác gì đi mót lúa trên đồng.
Tuyệt nhiên không tìm thấy thêm bất kỳ mỏ nào có dịch căn nguyên linh hồn vàng nữa.
Có lẽ tài nguyên đã bị khai thác cạn rồi, hoặc giả là các gia tộc lớn đã đem đi tích trữ sạch. Trong cái thế giới mà chỉ toàn linh hồn thế này, hồn thạch bỗng chốc trở nên đáng giá ngàn vàng.
Uổng công phí sức lãng du khắp thế giới, Ninh Thư thở dài thườn thượt. Dù thu được khá nhiều hồn thạch nhưng thứ cô thực sự khao khát là dịch căn nguyên linh hồn cơ.
Lòng đau như cắt, cô rời khỏi Cửu Cung Sơn, vừa xoa cằm vừa đi vòng quanh cái núi ấy mà suy ngẫm. Làm sao để vào được tầng thứ hai đây? Giờ cô đã lĩnh hội được Pháp tắc không gian rồi, nhưng lối vào thì mất hút, vào bằng niềm tin à?
Ninh Thư thử áp tay vào vách Cửu Cung Sơn, trong lòng thầm nhủ: “Cho sang tầng hai!”. Nhớ hồi trước cô cũng chỉ cần chạm vào vách đá là vào được tầng một, giờ tầng một đã biến thành thế giới luân hồi và hòa làm một với thế giới của cô rồi.
Theo lý mà nói, Cửu Cung Sơn nên chuyển hướng đưa cô lên tầng hai mới đúng.
Bất ngờ, một lực hút mạnh mẽ kéo linh hồn Ninh Thư vào bên trong. Khi mở mắt ra, cô thấy trước mắt sáng bừng, ánh sáng rực rỡ đến mức chói lòa.
Đang quen với cái thế giới luân hồi tối tăm u ám, bị ánh sáng dội vào bất thình lình làm Ninh Thư theo bản năng lấy tay che mắt. Đến khi định thần lại, cô ngỡ ngàng thấy núi xanh nước biếc, chim hót hoa thơm — một thế giới hoàn toàn bình thường và sống động.
Đây chắc chắn là tầng bên trong Cửu Cung Sơn rồi, không lẽ 2333 lại đột ngột tống cô sang thế giới khác?
Vậy là vào được tầng hai thật rồi sao?
Ninh Thư sướng rơn cả người, cảm giác như hằng hà sa số hồn thạch ở tầng hai đang vẫy gọi mình. Sắp tới cô sẽ có cả đống dịch căn nguyên linh hồn vàng cho mà xem, nghĩ thôi đã thấy phê!
Ninh Thư mở hố đen thoát ra ngoài Cửu Cung Sơn một lát, cô chui vào hang cũ xách cổ con giun vàng ra ngoài. Sau đó, cô áp tay vào vách đá, vèo một cái, cả hai cùng bị hút vào tầng hai.
Con giun vàng vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì, nhưng vừa thấy một thế giới rạng rỡ hiện ra trước mắt, nó lập tức tha thứ cho cái hành động thô bạo vừa rồi của Ninh Thư.
Nó cảm thấy khoan khoái vô cùng. Tuy linh hồn không hấp thụ linh khí nhưng được tắm mình trong bầu không khí trong lành thế này vẫn sướng hơn hẳn. Cái nơi cũ kỹ kia làm nó thấy ngột ngạt đến mức chân tay đôi khi còn chẳng buồn cử động.
Ninh Thư dang rộng hai tay, đón luồng gió mát rượi thổi qua, cảm giác cực kỳ dễ chịu. So với cái thế giới tối hù phía dưới, nơi này đúng là thiên đường với cỏ cây hoa lá xanh tươi trải dài tít tắp.
Linh khí dồi dào, thế giới vô cùng vững chãi.
Ninh Thư hăm hở chuẩn bị tinh thần đi khai thác mỏ hồn thạch ở thế giới này. Đang ở ngay trong rừng, cô liền lệnh cho con giun bắt đầu đánh hơi tìm mỏ.
Con giun vàng cũng đang mơ về một cái mỏ khổng lồ để nó tha hồ hưởng thụ dịch căn nguyên linh hồn vàng và sống những ngày tháng thong dong.
Thế nhưng, biểu cảm của cả hai cứ thế thay đổi theo thời gian: từ hưng phấn chuyển sang kỳ vọng, rồi sang bối rối, nghi ngờ, và cuối cùng là mặt không còn một giọt máu.
Con giun liền kêu lên: “Không phải tại năng lực của ta đâu nhé! Vấn đề là chúng ta lượn lờ ở đây rõ lâu rồi mà chẳng thấy bóng dáng cái mỏ nào cả. Tìm không thấy mỏ mới thì thôi đi, ngay cả mấy cái mỏ cũ nát cũng biến đâu mất tiêu hết rồi!”
Ninh Thư ôm mặt: Chẳng lẽ thế giới này không có hồn thạch?
Cái thế giới luân hồi ở tầng chín là một dạng dị dạng, chỉ có ra chứ không có vào, lẽ nào hồn thạch ở tầng này đã bị tiêu thụ sạch sành sanh từ bên trong rồi?
Bị đám linh thú rượt đuổi chạy tóe khói mà chẳng tìm thấy nổi một mẩu hồn thạch nào, đúng là “treo đầu dê bán thịt chó” mà!
Ninh Thư cảm thấy cứ tìm mò mẫm thế này không ổn, phải tìm hiểu xem cái thế giới này rốt cuộc là như thế nào. Thế là một người một giun bắt đầu đi tìm làng mạc thành thị.
Gian nan lắm mới tìm thấy một tòa thành, nhưng nó to đến mức làm Ninh Thư muốn xỉu ngang. Xây được cái thành quy mô thế này thì không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực đây?
Cổng thành cao sừng sững chạm tới tận mây xanh, Ninh Thư phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn thấy đỉnh. Quá hùng vĩ!
Xem ra thế giới tầng hai này cũng “không phải dạng vừa đâu”.
Ninh Thư định bụng bước vào thì bị quân lính canh cửa chặn lại. Thấy cô là một linh hồn, bọn chúng lập tức chìa tay ra đòi: “Thẻ căn cước đâu?”
Lại còn phải có cả thẻ căn cước nữa cơ à?
Xem ra thế giới này có quy củ và kỷ cương gớm đây!
Gửi phản hồi