Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Những phù chú này cũng có chút ảnh hưởng tới Ninh Thư, dù sao hiện giờ cô cũng là yêu quái, từ trong bản năng sợ những đồ của Phật gia và Đạo gia.
Ninh Thư duỗi dây leo ra, những phù văn đánh vào trên dây leo, làm cho dây leo bốc khói.
Ninh Thư càng vươn nhiều dây leo hơn quấn chặt lấy đạo sĩ, trói thành một cái bánh chưng, đạo sĩ dùng sức dạy dụa, thế nhưng không thoát khỏi dây leo, sắc mặt đỏ bừng, la to: “Yêu quái, thả ta ra.”
Ninh Thư cười ha ha, quấn chặt đạo sĩ hơn, siết đến mức hắn hít thở không thông.
“A di dà phật.” Tuệ Cực lão hòa thượng không biết từ chỗ nào xuất hiện, làm Ninh Thư nhìn không được mà run một cái.
Đạo sĩ thấy Tuệ Cực lão hòa thượng, ánh mắt sáng lên, nếu như là yêu quái thông thường hắn có thể đối phó được, nhưng yêu quái này có chút mạnh, dây leo dây dưa thật khó chịu, làm cho người ta trở tay không kịp.
“Tuệ Cực đại sư, giúp bần đạo một chút, yêu quái này thật càn rỡ.” Đạo sĩ lập tức hô lên.
Ninh Thư nói: “Không có chuyện gì của người, đứng một bên đi.”
Đừng quên là Tuệ Cực đại sư chính vì đạo sĩ đả thương mà viên tịch, hiện tại lão đạo sĩ thế mà cầu cứu Tuệ Cực.
Tuệ Cực a di đà phật một tiếng, nói với Ninh Thư: “Tại sao lại muốn giết người?”
Ninh Thư mỉm cười nói: “Vì sao không thể giết, người này là đạo sĩ, người cũng không thể độ hóa hắn thành hòa thượng được.”
“Không nên sát sinh.” Tuệ Cực nói.
Ninh Thư: “Ta giết hắn cũng có nguyên nhân, đạo sĩ này đã giết rất nhiều yêu quái, nếu như là những yêu quái làm việc ác thì không nói, nhưng các yêu quái ở trong núi sâu đều không làm gì cả, họ chỉ tu luyện, vậy mà hắn cùng tìm giết.”
Ninh Thư không thể nói đây là người sẽ giết đại sư, nên tìm đại một cái cớ.
Đạo sĩ nghe Ninh Thư nói chuyện cùng Tuệ Cực, hắn cảm thấy nghi ngờ, hai người này có quen biết nhau à?
Ninh Thư hiếu kì chính là Tuệ Cực từ đâu mà xuất hiện ở đây, nhịn không được hỏi: “Sư phụ, người vẫn luôn đi theo ta sao?”
Tuệ Cực nói: “Ta đi tìm ngươi, nhưng ngươi không có ở trong chùa.” Vừa tới liền thấy cảnh máu me này.
Dã tính vẫn chưa trừ được.
“Tuệ Cực, uổng cho người là cao tăng đắc đạo, thế nhưng lại thông đồng cùng yêu quái làm bậy, chuyện này truyền ra ngoài, ngươi làm sao xứng với danh hào Lạt Ma.” Đạo sĩ giẫy giụa, nhưng không có cách nào tránh được dây leo trên người, vấn đề là hòa thượng cùng yêu quái là một bọn, có thể hắn sẽ bị người ta hủy thi diệt tích.
“Bồ Đề, thả hắn ra.” Tuệ Cực nói.
Ninh Thư lắc đầu: “Sư phụ, người nói người có lòng thương với thiên hạ, cho dù là yêu ma quỷ quái cũng vô tội. Sư phụ đã từng nói gì? Chư Phật cũng có đôi mắt giận dữ, các chiến binh Kim Cương xuát hiện với đôi mắt giận giữ để khuất phục kẻ ác, Bồ Tát từ bi cũng là vì cái thiện trong thiên hạ, mà cả hai đều là vì phổ độ chúng sinh, vì sao ta không thể giết ác nhân.”
Tuệ Cực hòa thượng mỉm cười, lông mày và râu dài bạc trắng, mặt mũi hiền lành, đối với đạo sĩ bị trói thành bánh chưng nói: “Thí chủ yên tâm, bần tăng nhất định sẽ siêu độ cho thí chủ.”
Đạo sĩ:…
Ninh Thư:…
Giết coi như xong đi, vậy mà trước đó còn hứa siêu độ cho người ta, quả thật là đặc điểm của người nhà Phật.
Sắc mặt đạo sĩ dữ tợn, hắn hướng pháp khí của mình đánh về phía Tuệ Cực, người này thực đáng ghét, hắn hô to: “Ngươi cùng yêu quái là lũ ô hợp bại hoại.”
Yêu quái chính là sinh vật cấp thấp, lão hòa thượng mất não này còn muốn cùng yêu quái giết hắn.
Có biết rằng người người đều sợ yêu quái, sợ năng lực của bọn yêu quái không.
Nếu để cho người đời biết Lạt Ma của Ô Hữu tự thu yêu quái làm đồ đệ, khẳng định sẽ có sóng to gió lớn, Ô Hữu tự không thể tồn tại được nữa.
Phất trần của đạo sĩ đánh tới Tuệ Cực, Tuệ Cực cầm phật châu trên tay ném qua chặn phất trần lại, trong miệng đọc kinh văn.
Ninh Thư dùng cành nhọn đâm xuyên trái tim đạo sĩ, đâm xuyên ra phía sau, âm thanh bén nhọn của đạo sĩ chợt im bặt, phất trần rơi trên mặt đất.
Tuệ Cực yên lặng nhìn Ninh Thư, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thư thật sự giết người, cuối cùng a di đà phật một tiếng, ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu siêu độ cho đạo sĩ.
Ninh Thư xác định đạo sĩ đã chết, trái tim bị đâm thủng nát bấy hết mới thu hồi dây leo, dùng nước rửa sạch vết máu trên dây leo, sau đó thu hết dây leo về.
Giữa rừng núi tràn đầy phạn âm, làm cho lòng người thanh tịnh, Ninh Thư nhìn thấy linh hồn đạo sĩ đi vào trong một lỗ đen.
Không nghĩ tới Tuệ Cực có thể siêu độ cho người ta, bất quá hắn không thấy người hắn siêu độ đang đi vào lỗ đen của thế giới luân hồi.
Cũng không lâu lắm, Tuệ Cực liền ngừng tụng kinh, lúc đứng lên hơi chao đảo một chút, chắc là… tê chân.
Ai, rốt cuộc cũng là người già rồi.
Tuệ Cực nghiêm nghị nhìn Ninh Thư: “Về sau không được tự tiện giết người.”
“Sư phụ, ta cùng hắn ngõ hẹp gặp nhau, nếu như ta không phản kháng, khẳng định sẽ bị giết chết, mặc dù ta không có mật rắn mật mật gấu, nhưng ta có nước mắt hoa đào.” Ninh Thư nói.
Nước mắt của hoa đào còn gọi là nhựa đào, là do cây đào tiết ra nhựa tự nhiên hoặc khi cây bị cắt hoặc vết xước tạo ra, nhựa đào rất tốt, có công dụng làm lành vết thương.
Nhựa đào còn có thể làm giảm nếp nhăn, trẻ hóa làn da, điều trị mụn trứng cá và vết thâm, có tác dụng làm đẹp và chăm sóc gia, giữ ẩm cho da, đồng thời có thể làm giảm triệu chúng đau đớt của bệnh kiết lỵ và đau rặn sau sinh.
Đặc biệt, linh hồn của hoa đào yêu là niềm mơ ước của nhiều người cao quý.
Hơn nữa, gỗ đào có tác dụng xua đuổi tà ma. Kiếm gỗ đào có giá trị sát thương nhất định đối với yêu ma quỷ quái.
Cô còn chưa muốn bị chặt làm kiếm đâu nha.
“Ta không phải nói ngươi đừng giết người, nhưng phải có sự kính sợ đối với sinh mạng.” Tuệ Cực lão hòa thượng nói, khóe mắt nhìn thấy một củ cải đang lén lút.
Củ cải chạy trốn giờ lại chạy về.
Ninh Thư ngoắc tay đối với củ cải đỏ, nó nhăn nhó đi đến trước mặt Ninh Thư, nói lời cảm tạ với Ninh Thư, sau đó nhịn đau rút một rễ nhân sâm trên người xuống làm quà tạ lễ.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Mạng của ngươi chỉ đáng giá 1 cái rễ sao?” , đã thế còn chọn cái rễ nhỏ nhất mà rút nữa chứ.
Cây cải đỏ toàn thân cứng đờ, sau đó chậm rãi tìm sợi rễ lớn hơn chuẩn bị rút ra, nước mắt rưng rưng, nhìn thật đáng thương.
Ninh Thư hỏi Tuệ Cực: “Sư phụ, người có muốn dùng nhân sâm bổ sung nguyên khí?”
Mặt Tuệ Cực đóng băng: “Không cần, sống chết có số,không cần phiền phức như vậy.”
Vạn vật đều có ý thức của riêng mình, đó là sinh mạng, dù là một sợi rễ, cũng là thân thể, là huyết nhục của nó.
Ninh Thư giơ ngón cái, cho sư phụ 1 like: “Sư phụ thật có tính giác ngộ.” Sau đó nói với củ cải đỏ: “Được rồi, đừng có bứt nữa, nửa ngày cũng không bứt ra được đâu.”
Củ cải đỏ không bứt rễ nữa, hướng Ninh Thư cười nói: “Cảm ơn đã cứu ta nhé.”
“Không có gì, chỉ là tiện tay.” Ninh Thư muốn đào hố chôn thi thể lão đạo sĩ, hơn nữa muốn đem đi xa mà chôn, không được quá gần Ô Hữu tự, nói không chừng sẽ có dính líu với Ô Hữu tự.
Gửi phản hồi