Ninh Thư trố mắt nhìn Thanh Hoa đại đế nẫng tay trên viên Tinh Thần Thạch vốn đã sắp thuộc về mình, tức đến mức chỉ muốn lao vào “tẩn” cho lão một trận.
Thanh Hoa đại đế thản nhiên tung hứng viên đá trong tay, quay sang bảo Mẫu Đơn: “Tiểu Mẫu đơn, cách xa loại ngoài đó một chút, ả tới gần nàng chỉ là thoả mãn tư dục bản thân mà thôi.”
Nếu nói đến cảm nhận của bốn vị Đại Đế ấy đối với Mẫu Đơn tiên tử, thì quả thực vô cùng phức tạp: vừa kiêng dè, vừa mang theo vài phần sủng nịch, dường như còn có chút ý vị nâng niu mà cung phụng.
Mẫu đơn tiên tử nói: “Thanh Hoa đại đế, cầu ngài đưa cục đá đó cho Lục Ý”
“Sao nàng lại khờ khạo vậy?” Thanh Hoa đại đế thở dài lắc đầu, “Ả đang lừa đồ của nàng đấy.”
“Ngài tốt nhất là đưa đồ cho ta đi. Cứ làm như người khác chủ động giành lấy thứ mình muốn thì là hèn hạ lắm không bằng.” Ninh Thư xòe tay ra, mặt lạnh tanh nhìn Thanh Hoa, “Còn việc có lừa hay không là cảm nhận của Mẫu Đơn tiên tử, cần gì ngài phải xía vô?”
Mẫu Đơn gật đầu phụ họa: “Viên đá này coi như là quà ta cảm ơn Lục Ý. Muội ấy đối xử với ta rất tốt, trong khi các nữ tiên khác đều ghét ta.”
Ninh Thư: … Thú thật là tôi cũng chẳng ưa gì cô đâu, cái thiết lập này nó ăn vào máu rồi.
Sắc mặt Thanh Hoa đại đế sa sầm xuống, ngài nhìn Ninh Thư đầy uy nghiêm: “Ngươi chỉ là một tiểu tiên nga thấp kém, mà dám ăn nói với bản đại đế như thế sao?”
Ninh Thư nghiêng đầu, buông một câu xanh rờn: “Sau này liệu còn cái chức đại đế hay không thì chưa biết đâu nhé?”
“Rốt cuộc ai cho ngươi lá gan lớn đến mức dám nghênh ngang thách thức cả bốn đại đế bọn ta?” Thanh Hoa thực sự nổi trận lôi đình. Cảm giác này giống như bị một con kiến múa may quay cuồng trước mặt mà trêu ngươi vậy, nếu không bóp chết nó thì đúng là trái với luân thường đạo lý. Nếu để nó lộng hành, còn gì là uy nghiêm của đại đế nữa.
Thấy Thanh Hoa cất viên đá đi, mặt Ninh Thư càng hầm hầm hơn. Mẫu Đơn thấy vậy bèn lo lắng: “Lục Ý, hay là để tỷ xin ngài ấy viên khác cho muội nhé?”
Ninh Thư: … Thôi, cho tôi xin!
Ninh Thư chộp lấy cổ tay Mẫu Đơn, cưỡi mây bay vút lên cao, đứng đối diện với bốn vị đại đế: “Thiên Ngoại Thạch là của ta. Đưa đây!”
Thanh Hoa đại đế cười khẩy: “Nếu ta nhất quyết không đưa thì sao?”
Ba vị đại đế còn lại vẫn im lặng quan sát. Có Thanh Hoa ra tay rồi, họ chỉ việc đứng xem kịch hay là đủ. Ninh Thư bẻ khớp ngón tay, biến ra vô số dây leo quấn chặt lấy Mẫu Đơn rồi cõng nàng ta trên lưng. Cô không muốn đang đánh nửa chừng thì nàng “con cưng” này lại bị kẻ khác dắt đi mất. Với cái tính ai nói gì cũng tin của nàng ta, bị người ta dỗ dành vài câu là đi theo ngay, lúc đó cô biết đòi đá quý ở đâu?
Mẫu Đơn ngơ ngác nằm bẹp trên lưng Ninh Thư, chẳng hiểu mô tê gì.
Thanh Hoa đại đế giận đến nổ đom đóm mắt. Đây là khinh người quá đáng! Dám cõng thêm một người mà đòi đấu với hắn, xem ra thường ngày hắn quá hiền lành nên chúng nó nhờn mặt rồi.
Ninh Thư ra chiêu trước, những sợi dây leo to bằng bắp tay quấn chặt về phía Thanh Hoa. Đại đế cười lạnh, toàn thân phát ra những luồng sấm sét chói lòa, đánh tan tành đám dây leo thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Thuộc tính của Thanh Hoa là Lôi (sét), chính là khắc tinh của mọi loại tinh quái và thực vật như cô.
Hồi còn là con người, nhờ tu luyện tuyệt thế võ công mà Ninh Thư còn chịu đựng được chút sấm sét, chứ giờ mang thân xác cỏ cây, sức mạnh của lôi điện là thứ cơ thể cô không thể dung nạp, thậm chí còn gây tổn thương nghiêm trọng.
Mẫu Đơn sợ hãi co rúm người lại trên lưng Ninh Thư: “Đừng đánh nữa, hay là để tỷ cầu xin Thanh Hoa đại đế lần nữa xem sao.”
“Không cần, lão già này không ăn đòn là không chịu nhả đồ đâu.” Ninh Thư đáp. Cô biết còn ba lão kia đang rình rập, phải đánh một trận cho ra trò thì mới có vốn liếng mà đàm phán.
Từ sau lưng Ninh Thư, một con Kim Long khổng lồ lao vút ra, đôi mắt rực sáng linh khí hướng thẳng về phía Thanh Hoa. Đại đế nheo mắt, vung tay tung ra một lưới điện bao vây lấy Kim Long. Lưới điện càng lúc càng siết chặt, con rồng vàng vùng vẫy dữ dội bên trong, lôi quang chớp giật liên hồi. Nhưng lạ thay, Kim Long không hề biết đau, cơ thể nó cứ thế phình to ra, chực chờ phá tan xiềng xích.
Thanh Hoa đại đế gầm lên, tăng cường sức mạnh lôi điện, từng luồng sét dày đặc giáng xuống mình rồng. Ninh Thư khẽ búng tay, con rồng trong lưới điện tan biến, rồi ngay lập tức ngưng tụ lại thành hình hài mới phía sau Thanh Hoa, lao tới húc mạnh vào lưng hắn.
Cú va chạm khiến Thanh Hoa đại đế lảo đảo lùi lại mấy bước, mặt mũi tối sầm. Hắn điên tiết phát động sức mạnh cực đại, tiếng sấm nổ vang trời chuyển đất khiến cả thần giới rung chuyển. Đám nam thần nữ tiên bên dưới run rẩy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẫu Đơn bám chặt lấy vai Ninh Thư, mặt cắt không còn giọt máu. Trận chiến lôi đình này như muốn xé toạc cả không gian. Kim Long bị sét đánh đứt làm đôi, tan biến rồi lại tụ lại, dai dẳng như đỉa đói. Miễn là Ninh Thư còn linh khí thì Kim Long sẽ còn chiến đấu, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn.
Kim Long quấn chặt lấy thân mình Thanh Hoa đại đế. Lôi điện từ người hắn phản phệ ngược lại khiến Ninh Thư bắt đầu thấy thấm mệt. Tuy nhiên, xem chừng Thanh Hoa mới là kẻ đang lúng túng.
Cô bèn bồi thêm một câu: “Thực ra ngài cũng ngu ngốc thật đấy. Mấy lão kia đứng xem không chịu ra tay, chỉ có ngài là hùng hục xông vào. Ngài không sợ làm đau Mẫu Đơn tiên tử rồi bị ý trời trừng phạt sao?”
Nghe vậy, Thanh Hoa đại đế hừ lạnh một tiếng, hóa thành một luồng sáng thoát khỏi vòng vây của Kim Long. Gương mặt hắn giờ đây biến ảo đủ sắc màu: vừa căm phẫn, vừa nhục nhã. Đường đường là đại đế mà lại bị một tiểu tiên nga thấp kém làm cho chật vật trước mặt bàn dân thiên hạ, còn mặt mũi nào nữa.
Ninh Thư xòe tay ra: “Đưa đá đây!”
“Nếu ta nói không thì sao?” Thanh Hoa vẫn cố chấp.
Ninh Thư tuyên bố dõng dạc: “Vậy thì ta sẽ đưa Mẫu Đơn tiên tử đi… ‘tẩu vi thượng sách’, mặc xác các người!”
Thanh Hoa đại đế nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ: “Ngươi đúng là hạng nữ nhân ích kỷ, tham lam vô độ!”
Ninh Thư thản nhiên gật đầu: “Vâng, ta là hạng người như thế đấy. Cứ làm như các người thanh cao, không ích kỷ lắm không bằng!”
Gửi phản hồi