Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nói chuyện mang theo ý cưng chiều, dù sao cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc to xác.
Tiểu Hoả gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Tiểu Hoả ngốc nghếch đáng yêu, dáng vẻ hiền hoà như một con chó cỡ lớn, thật nhu thuận đáng yêu.
Có một đứa con trai lớn như vậy, Mai Tử Khanh cũng có chút phiền.
Ninh Thư choáng váng một hồi liền trở lại không gian hệ thống, cô nói với 2333: “Lỗ đen của tôi có phải muốn hình thành thế giới Luân Hồi?”
“Đúng.” 2333 nói: “Có căn nguyên thế giới sẽ hình thành thế giới Luân Hồi, hiện tại còn có thêm Thế giới thạch, có khả năng cao sẽ sinh ra nhiều thế giới Luân Hồi, bởi vì Thế giới thạch có tác dụng sao chép, về sau nó sẽ mô phỏng ra nhiều thế giới Luân Hồi hơn. Tất nhiên, nếu như sinh linh trong vị diện của cô đủ nhiều thì sẽ mô phỏng ra nhiều thế giới Luân Hồi hơn.”
Trong lòng Ninh Thư khá vui vẻ, cô lấy Luân Hồi bản nguyên ra, xuất hiện trước mặt lỗ đen, cô đưa Luân Hồi bản nguyên vào trong lỗ đen, nó liền nuốt lấy.
Ninh Thư vừa đi vào trong lỗ đen thì nó đã thu nhỏ lại, cô biến mất trong không gian hệ thống.
Mặc dù lỗ đen dung hợp Luân Hồi thế giới nhưng tạm thời vẫn không nhìn ra nó có thay đổi gì, Ninh Thư giẫm lên cát đá đi về phía trước.
Rõ ràng lúc trước cô muốn cấu trúc thế giới trước, ai mà ngờ cô lại hình thành thế giới Luân hồi trước, coi như là niềm vui ngoài ý muốn, cô không ngờ cuối cùng lỗ đen lại phát triển thành như vậy.
Mặc dù tiêu phí 100 vạn lực Tín Ngưỡng nhưng cái này đáng giá, tiền cầm nhiều trong tay cũng không có chỗ dùng, còn không bằng chi tiêu để làm bản thân lớn mạnh hơn.
Hiện tại, quan trọng nhất là cấu trúc thế giới từ Tuyệt Thế Võ Công, những căn nguyên thế giới quả thật làm cô tìm đến mức tuyệt vọng, hiện tại cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình.
Ninh Thư chậm rãi đi tới, giống như là đi lại trong một sa mạc màu đen rộng lớn.
Trong không gian mang theo một lực lượng vô hình, nếu như người sống đi vào thế giới này chỉ sợ sẽ bị cỗ lực lượng này phá hư thân thể, biến thành trạng thái linh hồn, trong không gian này chỉ có linh hồn mới có thể tồn tại.
Khác với vị diện thông thường, có thể có quỷ hồn tồn tại, trong thế giới này chỉ có duy nhất linh hồn.
Rất tốt, coi như cô có được một cái thế giới Luân hồi, dù bên trong không có linh hồn cũng có thể coi nó như một cái không gian, gặp chuyện nguy hiểm cũng có thể trốn vào trong đó.
Trong không gian hệ thống xuất hiện lỗ đen, Ninh Thư chui ra ngoài.
Từ giờ trở đi, thế giới Luân hồi này đã dính với cô như hình với bóng.
Ninh Thư nói với 2333: “Thế giới Luân Hồi của tôi có phải cũng có thể chứa linh hồn của thế giới khác, chúng có thể luân hồi không?”
“Không thể, thế giới Luân Hồi của cô cùng hàng tỉ vị diện khác không có liên thông với nhau, hơn nữa thế giới Luân Hồi của còn chưa được biển Pháp Tắc tán thành, cho nên linh hồn tiến vào trong thế giới của cô căn bản có vào mà không có ra, trừ khi nào chứng xuất phát từ thế giới của chính cô tạo ra và tiến vào thế giới Luân Hồi của cô.” 2333 mệt mỏi nói.
“Nói ngắn gọn, chính là thế giới Luân Hồi của cô phải có năng lực chịu đựng, chẳng lẽ cô muốn mọi linh hồn đều đi vào trong thế giới Luân hồi của cô sao?”
Ninh Thư: “A, đã hiểu, thế giới Luân Hồi là dành cho thế giới của tôi tạo nên.”
Tựa như một ổ điện, có thể để cho nhiều cái điện thoại sạc pin, điện thoại chính là thế giới tạo thành, còn ổ điện chính là thế giới Luân Hồi.
Cho dù bạn có tạo ra bao nhiêu thế giới, những linh hồn này đều đi vào một thế giới Luân Hồi do bạn tạo ra.
Ninh Thư hiện tại không mong chờ việc tạo ra nhiều thế giới, cô chỉ hi vọng có thể tạo ra một cái là được, khi đó cô không còn bị động để người khác xoá bỏ mình.
Ninh Thư mệt mỏi duỗi lưng ngồi trên sofa, hiện tại xem như cô tiến được một bước, hiện giờ cô nắm được Pháp tắc Thuỷ lại có thế giới Luân Hồi.
Thế giới Luân Hồi của cô có thể trốn vào được, nếu như có người tìm đến gây khó dễ thì trực tiếp trốn vào là được.
Nhiều thêm một phương pháp bảo vệ mạng sống của mình.
Thật sự là một chuyện đáng ăn mừng.
Khi Ninh Thư nhìn thấy điểm công đức và tín ngưỡng của mình, sắc mặt cô lập tức đen thui.
Những điểm số này cũng dùng để đổi lấy tài nguyên, có được có mất, haizzz.
Nhưng thế này cũng thật trâu bò, vỗ tay ~~~
2333 nói: “Chúc mừng.”
“Cùng vui, cùng vui.” Ninh Thư cười ha ha.
“Không nghĩ cô cũng đi tới một bước này.” Giọng nói 2333 có chút cảm thán, “Tôi vốn dĩ cho rằng cô sẽ sớm tan thành mây khói.”
“Đúng vậy nha, không áp bức chính bản thân mình, vĩnh viễn không biết mình có năng lượng lớn cỡ nào, mi nịnh ta à!”
2333: …
“Có một số người nói cô không tồn tại được lâu, đúng là có mắt như mù.” 2333 nói nhỏ.
“Một số người nào?” Ninh thư hỏi 2333.
“Không có gì.” 2333 nói.
2333 không nói, Ninh Thư cũng không hỏi nhiều, có một số chuyện không nên biết nhiều, cứ bình thản chạy về phía trước, sau đó nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Đợi đến khi có thể nằm giữ được vận mệnh của mình rồi, tất cả mọi chuyện đều êm xuôi, không cần phải xoắn xuýt gì nhiều nữa.
Ninh thư muốn nhìn một chút về cuộc sống của người uỷ thác, cô mở màn hình lên xem.
Người uỷ thác khi trở về cũng ngơ ngác, đối với mọi chuyện xảy ra đều không nhớ rõ, như bị mất trí nhớ, ngay cả cha mẹ mình cũng không nhận ra.
Chính bản thân từ huyệt mộ đi ra như thế nào đều không nhớ rõ, người ủy thác chỉ mơ hồ có cảm giác được một thứ gì đó rất đáng sợ.
Cho dù có người nói ra chuyện của Hải Thận thạch, thế nhưng An Lợi Nhã không biết gì cả, không nhớ không biết một thứ gì hết.
Bác sĩ nói cô bị mất trí nhớ, có thể do gặp chuyện gì kích thích thần kinh quá mức làm cho mọi ký ức đều bị xoá sạch.
Hiện tại An Lợi Nhã như một tờ giấy trắng, cần chậm rãi thích nghi với xã hội này, tiếp nhận cha mẹ của mình.
Cái gì An Lợi Nhã cũng không biết, người xung quanh cô cũng không biết một ai.
Thay vì con gái bị điên điên khùng khùng, con gái của họ chỉ bị mất trí nhớ, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, cha mẹ An Lợi Nhã mang con về nhà, một lần nữa xây dựng kho ký ức mới cho cô, nói về những chuyện xảy ra xung quanh cô.
Còn kể về những chuyện trước kia của cô.
Họ mong chờ một ngày nào đó cô có thể nhớ lại mọi chuyện, thế nhưng ký ức của An Lợi Nhã đã bị tước đoạt, mãi mãi cũng không thể nhớ lại được, giống như uống canh Mạnh Bà quên hết mọi chuyện.
Những người khác vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại, họ luôn trong trạng thái người thực vật, sự sống duy trì nhờ vào các thiết bị của bệnh viện.
An Lợi Nhã không đi đào mộ nữa, dù sao cô cũng không nhớ rõ mọi chuyện, muốn bắt đầu lại một lần nữa, cảm giác này có chút vi diệu.
Mặc dù không biết vì sao cô lại có thể tỉnh lại, còn những người khác lại không thể, cho nên An Lợi Nhã rất trân quý mà bắt đầu một cuộc sống mới, cha mẹ nói cho cô biết, tất cả những người đi vào trong huyệt mộ đều xảy ra chuyện.
An Lợi Nhã thường xuyên đến bệnh viện xem bọn họ, những đầu óc cô vẫn trống rỗng.
Cái gì cũng không nhớ được, mặc dù bác sĩ nói cô có thể nhớ lại chuyện lúc trước nhưng trong đầu cô không có một chút ký ức nào, làm sao mà nhớ lại được.
Gửi phản hồi